C25: Chân thành

467 36 9
                                    

Tôi đặt cơ thể đã bất tỉnh của Nhất Bác lên giường rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cẩn thận khử trùng và băng bó các vết thương, may là cậu ấy chưa bị mất máu nhiều.

Tay tôi vẫn run sau cú sốc lớn vừa rồi. Những giọt lệ ngang bướng che mờ tầm mắt tôi. Kể từ khi gặp cậu ấy, chúng tôi liên tục làm tổn thương nhau, bằng cả hành động lẫn lời nói của mình, như thể chúng tôi chưa có đủ kẻ thù trong cuộc đời này vậy.

Nhất Bác là một người kém may mắn. Cậu ấy sinh ra đã phải chịu sự ghét bỏ và ruồng rẫy của chính bố mẹ mình, những người lẽ ra phải là điểm tựa mang đến sức mạnh và sự ủng hộ vô điều kiện lớn nhất cho cậu ấy. Cậu ấy bám vào tôi vì cho rằng tôi có thể bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy chấp nhận yếu đuối vì tôi. Nhưng... tôi cũng sợ hãi, cũng vụn vỡ. Tôi sợ một ngày chúng tôi sẽ đánh mất chính mình và đánh mất nhau.

Sau khi xử lý vết thương xong, tôi nằm xuống bên cạnh lặng lẽ xoa đầu cậu ấy. Bỗng nhiên, Nhất Bác mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi. Tôi phát hoảng vì sợ cậu ấy sẽ hành động như lúc trước, nhưng cậu ấy vẫn nằm im. Thời khắc tôi mỉm cười với cậu ấy, môi cậu ấy khẽ cong lên. "Ra là mơ, bảo sao." Cậu ấy thì thầm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trông cậu ấy mệt mỏi quá. Trong suốt những ngày qua, cậu ấy có ngủ chút nào không?

Tôi không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua như thế. Chỉ biết rằng mỗi lần Nhất Bác cựa mình hay thút thít trong cơn mơ, tôi đều ôm chặt lấy cậu ấy. Kể cả những biến chuyển gần như vô hình trong sắc mặt của cậu ấy cũng làm tôi hạnh phúc, vì như thế nghĩa là cậu ấy đang từ từ bình phục.

Lúc cậu ấy bắt đầu dụi mắt, tôi dịch người lại gần rồi hôn lên trán cậu ấy. "Buổi sáng tốt lành, Nhất Bác. À không, phải là buổi chiều tốt lành. Tên lười này, cậu ngủ nhiều quá rồi đấy." Tôi cất tiếng trêu chọc khi trông thấy cậu ấy duỗi người và nóng lòng chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

"Không phải, không thể là thật được." Nhất Bác lắc đầu rồi lùi lại, tay kéo chăn định chùm lên người, nhưng tôi đã kéo cậu ấy lại ôm chặt lấy hết mức. Cậu ấy cố vùng ra, miệng liên tục cảnh báo, "Chúng sẽ làm hại cả anh nữa, anh chạy đi, chạy đi Chiến!" Những lời giục giã đầy lo lắng hốt hoảng ấy làm lòng tôi quặn thắt, có lẽ cậu ấy đang liên tưởng tới cơn ác mộng đó.

"Chúng ta đã đuổi chúng đi rồi, bây giờ an toàn rồi." Tôi ôm lấy mặt Nhất Bác. Cậu ấy tần ngần chạm vào tay tôi, mặt tôi, đôi bàn tay cậu ấy xoa lên thân thể tôi. Một lúc sau, cậu ấy mới dần tin đây là thật.

"Anh... anh trở lại rồi." Hạnh phúc tựa như tia sáng ánh lên trong mắt cậu ấy.

"Vì cậu đấy, Nhất Bác. Cậu nhận ra tôi chưa? Có biết tôi là ai không?"

"Tôi có thể quên anh sao?"

Cậu ấy muốn quay đi nhưng tôi đã kịp áp trán chúng tôi lại với nhau và ôm lấy cậu ấy trong vòng tay mình. Cuối cùng, Nhất Bác đầu hàng. Cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi âu yếm dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má của cậu ấy, trong lòng thầm cảm tạ ông trời vì đã cứu vớt và đem cậu bé của tôi khỏe mạnh quay trở lại.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ