C31: Hy sinh

483 32 2
                                    

"Cậu thanh niên, cậu ổn đấy chứ? Tôi phải chở cậu đến đâu?" Giọng chú tài xế làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lắc đầu, đưa tay lên lau đi vệt nước trên mặt, mảnh giấy ghi địa chỉ của căn nhà kia nằm nhăn nhúm giữa đôi bàn tay run rẩy của tôi.

"Chú cố gắng chạy nhanh hết mức giúp cháu nhé."

"Tôi biết rồi." Chú ấy nổ máy, bắt đầu mở lời hỏi han tôi. "Cậu làm việc ở đó à? Cho Vương gia ấy?"

"Vâng, trước đây ạ."

"Cậu biết không, tôi nghe mà căm quá, bây giờ chúng tôi còn tin ai được? Nếu tôi không tận mắt trông thấy mặt ông ta..."

"Chú cũng tham dự ạ?"

"Ừ, cậu Nhất Bác kia gan thật. Nhìn mặt lão ủy viên lúc đó, tôi mới nhận ra chúng tôi mù cả rồi. Lão đúng là quỷ đội lốt người. Tội nghiệp cậu con trai. Cậu ta cũng sai nhưng lớn lên trong một gia đình như thế thì..." Chú ấy thở dài.

Nghĩ đến Nhất Bác mà lồng ngực tôi thắt lại. Trong lúc hoang mang sợ hãi tột độ, tôi bất giác bật ra câu hỏi: "Chú, nếu người chú yêu thương gặp nguy hiểm, không, thực ra chú còn không biết người đó còn sống hay đã chết..."Tôi lặng lẽ nức nở, cả mặt ướt đẫm nước mắt. "Và nếu chú đến đó, có thể chú cũng sẽ chịu chung số phận..."

"Cậu muốn hỏi tôi sẽ lựa chọn thế nào phải không? Còn tùy."

"Tùy gì ạ?"

"Cậu yêu thương người đó đến mức nào." Chú ấy mỉm cười nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Dù nói ra điều này nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì còn có thể yêu thương và trân quý một người đến vậy, không phải ai cũng có thể hy sinh bản thân vì người khác.

"Chú nói đúng, cháu biết phải làm gì rồi, chúng ta phải có niềm tin vào tình yêu của mình."

Tôi đưa tiền cho chú ấy mà trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

"Cháu sẽ chết bên cậu ấy nếu đó là số phận của bọn cháu, còn hơn phải sống thiếu cậu ấy."

Chú ấy không nghe được những lời thì thầm này, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ lái xe đi, để lại tôi đứng lặng đó cầu nguyện bằng toàn bộ trái tim mình.

*****

Chỗ tôi xuống xe cách đó khá xa. Tôi chậm chạp bước từng bước ngắn đến căn nhà mà Lý Phương nói, không phải vì lo sợ cho bản thân mà vì... đến lúc này, nỗi sợ hãi kia bỗng trở nên rất thật. Lỡ cậu ấy ra đi vĩnh viễn rồi thì sao? Có khi nào tôi đã đến quá muộn không? Thôi thì phó mặc cho số phận vậy.

Tôi đi mà bước chân loạng choạng không vững, lo lắng sợ hãi chất chồng suốt nhiều ngày khiến đầu óc và cơ thể tôi kiệt quệ. Đã bao giờ bạn mỏi mệt vì cuộc đời đến độ mặc kệ hết thảy chưa? Bạn cảm thấy không còn điều gì quan trọng nữa. Trớ trêu thay, tôi không hề biết rằng còn những chuyện kinh khủng hơn đang chờ mình, đang chờ chúng tôi.

"Sếp lớn ra lệnh cho chúng tôi tìm anh khắp nơi, bất ngờ thật, Tiêu Chiến. Anh lại tự vác xác đến." Một người đứng chắn trước mặt tôi. Tôi bám vào chân anh ta, cố gắng nâng cơ thể mình dậy.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ