(Một ngày năm xưa)
"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, Chiến." Bạn cùng phòng mỉm cười vỗ vào vai tôi. "Tiếc là vì bận học quá mà bọn mình không nói chuyện được nhiều, nhưng vẫn rất vui vì được quen biết cậu."
"Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều nhé. Chúc cậu may mắn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp." Tôi mỉm cười đáp lại rồi xách hành lý rời khỏi ký túc xá.
Có thể nói rằng những năm tháng học đại học của tôi đã trôi qua khá vui vẻ. Ít nhất, tôi không còn bị bắt nạt như thời phổ thông nữa. Hầu như cũng chẳng có ai biết đến hoàn cảnh gia đình tôi. Nhưng tôi thực sự nhớ nhà và mẹ, nhất là vòng tay ấm áp của mẹ, những bữa cơm thơm ngon của mẹ.
Tôi vẫy tay rồi trèo lên xe buýt, trong lòng khấp khởi vui mừng vì sắp được về nhà. Ai mà hình dung được, một ngày tưởng sẽ vui vẻ và đáng nhớ lại biến thành cơn ác mộng của tôi.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi dính mông trên xe buýt, tôi chầm chậm bước về phía nhà mình. Đột nhiên, một chiếc xe phanh két lại bên cạnh tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có người muốn hỏi đường nên dừng lại. Nhưng người đàn ông trung niên lực lưỡng vừa bước xuống xe bất thình lình chộp lấy cổ tay tôi, làm tôi kêu lên vì đau.
"Ông làm gì thế? Buông tôi ra!"
"Cậu là Tiêu Chiến?"
"Thì sao?"
"Đi theo tôi!"
"Ông là ai?"
Tôi cố gắng vùng tay ra nhưng vóc người mảnh khảnh của tôi làm sao địch lại được. Ông ta dễ dàng thắng thế và lôi tuột tôi vào trong xe. Tôi hoàn toàn mờ mịt về chuyện đang xảy ra, chỉ linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành khi trông thấy dòng chữ được viết trên ngôi nhà mà ông ta đưa tôi tới.
"Ông là... bên cho vay nặng lãi?"
"Chính xác." Ông ta cười nhăn nhở, tay đẩy mạnh tôi vào trong phòng. Mùi thuốc lá và mùi mồ hôi khiến tôi xây xẩm, phải chạy vội tới cửa sổ để hít thở.
"Cậu có một bà mẹ thật cứng đầu. Có biết tôi đã phải chờ rất lâu rồi không?"
"Ông đang nói cái quái gì thế?
"Xem ra cậu chẳng biết gì cả, cậu bé ngốc nghếch. Cậu nghĩ tiền ăn học của cậu từ đâu ra? Từ mấy việc làm vớ vẩn của mẹ cậu à?"
"Nhưng mà... mẹ tôi bảo đã xin được cho tôi một suất khuyến học của địa phương. Tôi không..." Hai bàn tay tôi đã bắt đầu run lên. Tôi nhìn xuống tờ giấy ông ta chìa ra. "Thế này... quá nhiều rồi."
"Nhiều đúng không? Tôi biết."
"Ý tôi là lãi suất. Nó quá cao so với khoản vay. Ông không thể ép người quá đáng như thế được, tôi sẽ..."
"Cậu sẽ làm gì?" Ông ta nắm lấy cổ tôi, đẩy tôi ngã dúi vào tường. "Cậu có chứng từ pháp lý nào không? Đừng khoe não trước mặt tôi, vô dụng thôi. Chỗ này chơi theo kiểu khác."
"Tôi sẽ... tôi sẽ làm việc để kiếm tiền trả lại, chỉ xin ông đừng làm hại mẹ tôi."
"Thật đáng tiếc, tôi không thể tin lời hứa suông được." Cú đấm mạnh đầu tiên khiến tôi quỵ ngã. Tôi có thể nếm được vị máu trong miệng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...