C7: Cứ hận tôi nữa đi (H)

1.2K 75 0
                                    

"Tôi muốn anh."

Chiến cứng đờ người ra trong giây lát rồi bắt đầu cười lớn và lắc lắc đầu.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, có lẽ tao đã thực sự nhầm về mày rồi, mày còn điên hơn tao tưởng rất nhiều. Đây, tao đang đứng trước mặt mày đây, nếu muốn thì cứ đánh tao đi, giết tao cũng được, tại sao phải nói mấy lời nhảm nhí này?"

"Nếu muốn, tôi thừa sức làm chuyện đó, anh biết rất rõ mà. Nhưng tại sao chúng ta không thể vui vẻ như lần trước chứ?"

"Chúng ta chưa bao giờ có cái gì gọi là vui vẻ hết." Nỗi đau ánh lên trong mắt anh ta. "Là mày cưỡng bức tao!"

Nhưng nói ra điều đó có thay đổi được gì không? Không hề.

"Đúng vậy."

Tôi có thể cảm nhận được, nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng tôi khiến Chiến càng đau đớn hơn, anh ta siết chặt nắm tay lại.

"Tại sao lại là tao? Tại sao phải là tao? Xung quanh mày có cả đống người sẵn sàng mở rộng chân cho mày bất cứ lúc nào. Tao đã đủ chật vật rồi. Tại sao mày còn phải hủy hoại mọi thứ mà tao vất vả lắm mới có được? Mày có biết không, Vương Nhất Bác, rằng tao đã phải nỗ lực thế nào mới có thể sống như thế này? Để được như kỳ vọng của mẹ tao, để cố gắng làm một người con ngoan, để không bao giờ làm mẹ tao thất vọng, để không bao giờ vấy bẩn chính mình. Mẹ tao cũng đã rất vất vả vì tao. Mẹ tao đã quá khổ sở vì bố tao rồi."

Chiến dừng lại gằm ghè nhìn tôi. "Mày đã biết tất cả mọi chuyện về gia đình tao, nên mày mới đến đây để đe dọa tao phải không? Mày vênh vang quá nhỉ? Mày đã thấy thỏa mãn chưa? Tao luôn sợ trở thành người như bố, và bây giờ, nhờ mày, tao chẳng khác gì cả."

Sự ghê tởm trong mắt anh ta khiến tôi cúi thấp đầu.

"Anh chỉ cần làm một việc là ở bên cạnh tôi thôi, tôi không có đòi hỏi gì khác."

"Tao nghe nói dạo này mày không đi chịch dạo nữa. Tại sao lại là tao? Vì tao phản kháng à? Điều đó kích thích mày sao? Nó làm mày cứng lên à? Bọn nhà giàu đều thích có đồ chơi mới. Những cậu ấm như mày... bọn mày đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi, đã sống trên thiên đường rồi..."

"Anh thì biết gì về tôi và cuộc sống của tôi?" Tôi hét lên và đẩy anh ta ra. Nhân lúc Chiến đang loạng choạng, tôi kéo thẳng anh ta vào trong xe. "Anh còn chẳng hiểu rõ bản thân mình!"

"Mày đang nói cái quái gì thế?"

"Đây." Tôi ấn đầu gối vào đũng quần Chiến, khiến anh ta không kiềm nổi tiếng rên rỉ. "Anh cũng thích đêm đó."

"Câm miệng!"

"Thừa nhận đi!"

"Câm miệng ngay!" Anh ta hét lên và đấm mạnh vào người tôi. Lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt theo cơ thể đang run rẩy vì phẫn nộ. Nhìn anh ta lúc này hệt như một con thú.

Tôi nhếch môi cười, chính là dáng vẻ này, đây chính là điều tôi thích ở anh ta, là điều mê hoặc tôi ghê gớm. Hai thái cực trong con người anh ta. Cách ánh mắt anh ta biến đổi từ thuần khiết sang tàn nhẫn chỉ trong giây lát. Cách anh ta hóa thân từ con mồi thành kẻ săn mồi. Tôi cần anh ta ở cạnh mình. Tôi không thể buông anh ta ra được.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ