Nhìn mảnh thủy tinh kề bên cổ anh ấy và tưởng tượng đến việc có thể tôi sẽ mất anh ấy vĩnh viễn mà tôi bỗng thấy sợ hãi tột cùng. Cách đây nhiều năm, tôi đã từng sợ hãi vì một người như thế và tôi không thể để chuyện đó tái diễn được. Tôi có thể chịu đựng được mọi chuyện, bất cứ chuyện gì trừ chuyện này.
Khi anh ấy kéo tôi xuống, tôi im lặng nằm yên dưới thân anh ấy dù vô cùng đau đớn. Nhưng chẳng phải tôi còn làm anh ấy đau đớn hơn sao?
Lần đầu tiên trong đời, tôi để một người đối xử với mình như thế, vì tôi muốn anh ấy nhận ra và chấp nhận mối ràng buộc giữa hai chúng tôi, rằng có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi bên.
Lúc chúng tôi tách nhau ra, tôi biết trong lòng anh ấy đang giằng xé dữ dội cỡ nào.
"Cậu hãy để yên cho cô ấy."
"Được."
"Cậu đừng bao giờ nói cho cô ấy biết chuyện của chúng ta."
"Được." Anh có thể thôi nhắc đến cô ta được không?
"Tôi sẽ ở lại bên cậu nhưng..."
"Nhưng?" Sau tất cả những trò bẩn thỉu này, cuối cùng tôi đã thắng, nhưng... tại sao tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng?
"Giữa chúng ta sẽ chẳng có gì hết, không có tình cảm gì cả, cậu có thể có thân xác này nhưng..."
"Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu anh phải yêu tôi." Chịu đựng cơn đau tê tái, tôi bọc tấm thân mình lại rồi bò lên người anh ấy. Chiến vẫn đang run rẩy. Tôi giữ lấy cằm anh ấy và hỏi: "Đây là lần đầu tiên anh xuôi theo bản năng phải không? Không sao, rồi anh sẽ sớm quen thôi."
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mở to của anh ấy, tôi cuống quýt lắc đầu để không chết chìm trong hai hồ nước sâu thăm thẳm đó. Ánh mắt tôi chuyển dần xuống đôi môi anh ấy, và thần trí tôi như bị thôi miên khi trông thấy chúng hơi hé ra. Không hiểu sao càng nhìn anh ấy, tôi càng thấy mình bị hút sâu vào, nhưng tôi không thể, tôi phải ngăn những cảm xúc này lại.
Tựa đầu lên lồng ngực Chiến, tôi nắm lấy bàn tay anh ấy và bắt đầu nghịch ngợm các ngón tay. "Bàn tay anh nhỏ thật đấy."
"Tại sao cậu không hôn?" Anh ấy bất chợt hỏi, khiến tôi há hốc miệng ra. Tôi bỗng khát khao muốn chia sẻ, muốn nói tất cả với anh ấy, về những vết thương sâu hoắm trong lòng tôi, về những nỗi sợ hãi đang giày vò trái tim tôi.
Tôi biết những ham muốn mà anh ấy chôn giấu, còn anh ấy lại biết những nỗi đau của cuộc đời tôi. Vậy chúng tôi có cần giấu nhau nữa không?
"Hôn... loại động chạm này... dễ khiến người ta động lòng, mà động lòng... thường mang đến đau đớn."
*****
(Một ngày năm xưa)
Tôi bị ném vào một căn phòng tối, cửa đóng lại sau lưng. Tôi cố gắng leo lên rồi dùng đôi bàn tay bé xíu đập mạnh vào cửa, có ai nghe thấy hay giúp được tôi không?
"Bố ơi, bố thả con ra đi. Con xin lỗi, con hứa sẽ không bao giờ cãi lại bố nữa. Bố muốn con làm gì, con đều sẽ nghe theo. Con sẽ không bao giờ khóc nữa. Bố ơi, con sợ lắm. Chúng lại đến nữa rồi, chúng sẽ giết con mất, bố ơi, con xin bố."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...