C35: Cầm thú

443 28 6
                                    

Tôi rời khỏi phòng cảnh sát ngay lập tức để không phải nghe tên mình được thốt ra đầy tuyệt vọng từ miệng Nhất Bác. Tôi không thể, cũng không nên thương cảm cho cậu ấy. Sai lầm và tội lỗi lớn nhất của tôi là đã động lòng với cậu ấy. Bây giờ, tôi đang phải trả giá... theo cách đau đớn nhất. Tôi mới ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, bất chấp mọi hoàn cảnh. Cuộc đời đã liên tục chứng minh tôi sai hết lần này đến lần khác.

Tôi bước lên xe tắcxi, ngửa đầu tựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Lúc này, tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi, để không phải nghĩ suy hay đau khổ nữa, dù chỉ trong một giây thôi, hoặc ngủ cho hết luôn một kiếp cũng được, không quan trọng, tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi bỗng muốn quay trở lại thuở ấu thơ. Đó là quãng đời duy nhất mà tôi được sống thực sự vô tư và hạnh phúc trong sự tốt bụng và tình yêu thương của mọi người xung quanh. Tất cả chúng ta đều thật ngây thơ trước khi đối diện với thế giới thực. Lẽ ra tôi không nên... Tôi không nên gặp cậu ấy hay Dương Diệu Vân. Cả cái chết của Hoài Tang nữa, tôi cũng có lỗi lớn trong chuyện đó. Không, tôi không nên sinh ra thì hơn, tôi đã mang được hạnh phúc đến cho ai cơ chứ? Chỉ toàn là đau đớn, chết chóc. Tôi không đáng được sống, trước đây và nhất là bây giờ.

"Cậu thanh niên." Giọng chú tài xế đánh thức tôi khỏi luồng suy nghĩ. Tôi gạt vội đi dòng nước mắt, gắng gượng nở nụ cười.

"Sao thế chú?"

"Cậu ổn đấy chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá. Tôi có giúp được gì không?"

"Cháu chỉ..." Sự quan tâm chân thành của chú ấy làm tôi bật khóc nức nở, cố gắng khống chế hai bàn tay run run. "Cháu chỉ còn trơ trọi một mình, chẳng còn ai bên cạnh cháu nữa, chú à. Những người cháu yêu thương, người thì bỏ rơi cháu, người thì bị tổn thương vì cháu, người thì bị cháu đẩy ra xa, cháu thật ghét bản thân mình!"

Chú ấy dừng xe ở nhà hỏa táng rồi quay sang tôi.

"Mạnh mẽ lên, cậu trai trẻ. Cuộc đời là thế, lắm đắng cay nhưng rồi sẽ qua thôi. Cậu kiên cường lên, đừng bỏ cuộc, qua cơn bĩ cực rồi sẽ đến hồi thái lai."

Tôi lặng lẽ gật đầu. Đến lúc này, tôi mới nhớ ra trên người mình chỉ có độc bộ quần áo Nhất Bác mới mua cho, hoàn toàn không đem theo thứ gì. Tôi đang định xin lỗi chú ấy và gọi cho dì thì sờ thấy thứ gì đó trong túi áo. Là một ít tiền kèm theo lá thư của mẹ, hóa ra Nhất Bác đã ầm thầm nhét vào cho tôi, tôi nhìn mà không khỏi cười khổ.

"Không cần trả tiền đâu, cậu đi đi."

"Nhưng..."

"Chuyện nhỏ thôi mà. Với lại, con người nên giúp đỡ lẫn nhau. Lát nữa, cậu hãy về ngủ một giấc thật ngon nhé."

Tôi nhìn nụ cười hiền lành của chú ấy mà thấy ấm lòng, hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những điều tử tế.

"Cháu cảm ơn chú nhiều, chúc chú may mắn."

Tôi xuống xe, vừa đi đến cửa thì có người nắm lấy cổ tay tôi. Người lạ mặt đó đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhìn xuống, phần nào đã đoán được nội dung bên trong.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ