C30: Phản bội

455 28 4
                                    

Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi liền chạy ra đón Dương Diệu Vân. Cô ấy mỉm cười gật đầu chào tôi rồi bước vào. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi nên tôi rót cho cô ấy một cốc nước mát rồi bảo cô ấy ngồi xuống.

"Hôm nay bận lắm à?"

"Ừ, em vừa dạy xong, đau hết cả đầu."

"Nhưng em vẫn yêu bọn trẻ."

"Ừ, anh thật hiểu em." Cô ấy bật cười, nhưng sự thân thiết này lại làm tôi thấy lúng túng. Nhìn tôi liên tục cọ cọ các ngón tay, cô ấy thở dài một cái.

"Chiến, anh đừng gượng gạo trước mặt em như thế."

"Chỉ là, anh..."

"Em biết anh vẫn áy náy nhưng em không trách anh. Em chỉ ước anh thành thật với em hơn thôi. Em hiểu mà, rằng chúng ta không bao giờ có thể lựa chọn được người mình yêu. Ngày trước em cũng thế." Nỗi đau ánh lên trong mắt cô ấy làm lòng tôi thắt lại.

"Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, gương mặt bầm dập đó của anh không thể nói là đẹp trai được, nhưng anh vẫn toát ra một loại khí chất đặc biệt rất cuốn hút người khác. Vì thế nên em mới muốn gặp lại anh. Anh biết không, em đã rất ngỡ ngàng khi trông thấy anh tươi cười bước vào tiệm cà phê ngày hôm đó. Anh mang tiền đến trả nhưng lại lấy đi trái tim em."

"Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm, toàn là những kỷ niệm ngọt ngào. Nhờ có em mà anh vượt qua được những vất vả cay đắng trong đời. Thế mà anh lại phá hỏng hết, chính anh đã lừa dối em."

"Em tò mò một chút. Anh có thấy em đáng thương khi cứ quanh quẩn mãi ở bên anh không? Vì đã giúp chồng tương lai và người yêu cũ của mình đến bên nhau? Em ngốc quá phải không?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Với anh, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Diệu Vân, anh luôn cảm kích em."

"Chuyện này thật không dễ dàng gì, nhưng em liên tục nhắc nhở bản thân và cũng cố gắng hết sức để tin rằng dù bây giờ em cảm thấy cuộc đời thật bất công, nhưng Nhất Bác cần anh và tình yêu của anh hơn em. Em có một gia đình hoàn hảo luôn yêu thương bảo bọc em. Còn Nhất Bác chỉ có anh trên thế gian này. Nên chúng ta hãy bỏ lại mọi chuyện trong quá khứ nhé Chiến, cứ coi như chúng ta bắt đầu làm bạn từ hôm nay đi."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt mà trong lòng vừa cảm động vừa nhẹ nhõm vô cùng. "Cảm ơn em rất nhiều về mọi thứ, Diệu Vân. Là anh có lỗi với em. Anh không xứng được em đối xử tốt thế này."

"Anh đừng nói thế, em hiểu mà." Nói rồi cô ấy rút điện thoại trong túi ra đưa cho tôi. "Suýt quên mất, em đến để trả lại cho anh cái này. Nhất Bác nghi nó bị hack nhưng không phải, anh có thể thoải mái sử dụng điện thoại rồi."

"Ừ."

"Em đến chỉ để nói mấy điều đó thôi." Dương Diệu Vân đứng dậy tiến ra cửa. Đột nhiên, cô ấy chạy lại ôm chặt lấy tôi. "Chỉ một lần cuối thôi." Cô ấy thì thầm. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng yên vuốt tóc cô ấy.

"Em rất mừng vì chúng ta có thể kết thúc một cách vui vẻ như thế này. Em sẽ vẫn bảo vệ anh, nhưng anh phải cẩn thận nhé."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ