Chúng tôi đi đến cổng thì Nhất Bác đứng khựng lại, lòng bàn tay cậu ấy vã đầy mồ hôi. Tôi biết là khó cho cậu ấy thế nào nhưng không sớm thì muộn rồi cũng phải đối diện.
"Nhất Bác, đi nào, anh ở ngay bên cạnh em mà, chúng ta cùng vào thăm cậu ấy nhé?"
"Ừ." Cậu ấy tần ngần gật đầu.
Chúng tôi sóng bước đi bên nhau cho đến khi cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt. Ngôi mộ tươi sáng và rực rỡ y như người nằm bên dưới, phía trên phủ đầy hoa tươi.
"Cậu ấy vẫn rất được yêu thương." Nhất Bác nói. Chúng tôi cầm theo bó hoa cúc ngồi xuống. "Cậu ấy thích loài hoa này lắm, vì nó đại diện cho niềm vui. Tiếc là nó cũng gắn liền với cả cái chết nữa."
Nhất Bác vỗ vỗ xuống đất và thì thầm với giọng run run: "Mất hơi lâu nhưng cuối cùng tôi đã đến rồi đây, Hoài Tang, cậu có nhớ tôi không, có cảm thấy cô đơn không? Cậu nhìn xem, Chiến cũng đến này, chính là anh đẹp trai mà cậu vẫn gọi đấy. Anh ấy đã cho tôi sức mạnh để đến thăm cậu. Tôi vẫn thấy rất xấu hổ và có lỗi, bạn hiền à. Dù cậu đã tha thứ cho tôi, tôi vẫn xin lỗi nhé."
"Hoài Tang, bạn cậu thay đổi nhiều quá rồi nhỉ? Bây giờ cậu ấy ủy mị lắm, cứ luôn miệng xin lỗi suốt thôi. Tôi biết cậu sẽ trêu cậu ấy một trận nếu còn đứng cạnh chúng tôi. Xin lỗi vì chúng tôi đã không bảo vệ được cậu. Tôi nghe nói hầu như ngày nào bố mẹ cậu cũng đến đây, hy vọng cậu cảm nhận được tình yêu thương của họ. Giá mà cậu có thể chờ thêm một chút, giá mà cậu không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu tinh thật đấy, cậu biết chúng tôi yêu nhau ngay cả khi cả hai chúng tôi đều không nhận ra. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã đối tốt với tôi, thậm chí còn bảo vệ tôi trước mặt Nhất Bác. Tôi vẫn rất cảm kích cậu."
"Lần tới, chúng tôi sẽ đem loại whiskey mà cậu thích đến nhé. Còn bây giờ, tôi nghèo lắm, Hoài Tang, cậu có tin được không? Nhưng tôi hạnh phúc hơn vì có anh ấy bên cạnh. Tôi biết cậu chỉ mong chúng tôi hạnh phúc. Hy vọng cậu ở dưới đó cũng thế, đang vui vẻ với cả đống bồ. Tôi thực sự rất nhớ những lời dâm tà và tiếng cười vui vẻ của cậu. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu vĩnh viễn là người bạn quý trong trái tim chúng tôi."
Nhất Bác nắm lấy tay tôi, tôi cũng dịch sát người lại, tựa đầu lên vai cậu ấy. Chúng tôi không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc đã có cùng Hoài Tang, và giữa những tiếng khóc nụ cười đan xen, nỗi đau không biết từ lúc nào đã chầm chậm tan biến.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã ra bên ngoài. Nhất Bác khẽ cười gật đầu. "Một ngày nào đó...", tôi ngập ngừng nói tiếp.
"Hả?"
"Hy vọng anh sẽ tìm được can đảm để dẫn em tới viếng mộ mẹ anh, Nhất Bác, và giới thiệu em là người bạn đời của anh. Bây giờ vẫn rất khó cho anh, mong là em hiểu."
"Em hiểu mà ca ca, anh không cần nói thế đâu." Cậu ấy nghiêng người sang ôm lấy tôi hôn lên vùng thái dương. "Anh đã làm đủ thứ cho em rồi."
Chúng tôi đang chuẩn bị ra đường cái thì bỗng nghe thấy tiếng hét của một phụ nữ. Một người đàn ông xay xỉn đang đuổi theo bà ta. Cuối cùng, gã tóm được và tát mạnh bà ta một cái, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Tôi kéo gã lại còn Nhất Bác đỡ người phụ nữ đứng dậy. Vì khinh ghét mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, nhất là những kẻ dùng vũ lực với phụ nữ nên tôi đã đấm cho gã một cái. Lúc tôi vung tay lên lần nữa, Nhất Bác bỗng gọi tôi, giọng cậu ấy rất lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
Fiksi PenggemarTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...