"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác!" Chiến lắc lắc đầu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào chưa từng thấy. Tôi biết anh ấy đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. "Cậu định diễn vai chính trong phim ngôn tình đấy à? Hay cậu đang tỏ tình với tôi thật đấy?"
"Anh nghĩ sao? Tôi chỉ giống anh thôi mà."
"Tôi tỏ tình bao giờ? Tôi chẳng nhớ gì cả. Trí nhớ tôi kém lắm."
Tôi cù vào bụng Chiến khi nghe thấy câu nói đùa đó, làm anh ấy bật cười khúc khích, rồi tôi vùi mặt mình vào ngực anh ấy, cảm giác thật muốn khóc, vì tôi biết niềm vui này sẽ rất chóng vánh. Còn bao nhiêu cuộc chia xa đang chờ chúng tôi nữa? Cho đến khi chúng tôi được vĩnh viễn ở bên nhau, hy vọng thế?
"Ai mà tưởng tượng được nhỉ? Rằng cậu chủ Vương lại đáng yêu và dẻo miệng thế này, làm người khác tan chảy mất thôi, nhưng thực ra..." Anh ấy dừng lại, ôm lấy mặt tôi. "Cậu không cần như thế đâu. Cho dù cậu không nói ra thì tôi đã biết từ lâu rồi, rằng cậu yêu tôi, trân trọng tôi. Sao tôi có thể không nhận ra chứ, Nhất Bác? Mỗi khi cậu nhìn tôi, chạm vào tôi, tất cả đều viết hết trên mặt cậu, đôi mắt cậu đã nói lên hết thảy. Có lẽ chính vì thế mà tôi không ngăn được mình xiêu lòng trước cậu. Mối quan hệ của chúng ta, tình cảm của chúng ta... dù tôi vẫn không thực sự hiểu được, nhưng..."
"Anh là tội lỗi lớn nhất và cũng là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi, anh Chiến. Là lý do khiến tôi ích kỷ nhưng cũng không ngần ngại hy sinh. Kể từ khi ở bên anh, tôi mới biết cảm giác ôm ấp một người tuyệt diệu thế nào ngay cả khi không làm chuyện ấy, cả nỗi e dè mỗi lần đi ngủ vì sợ bỏ lỡ một phút giây bên anh, muốn nghe từng hơi thở của anh, khắc ghi từng nét mặt của anh. Quả thực, anh đã cho tôi rất nhiều 'lần đầu tiên'. Tôi càng sợ thì lại càng lún sâu vào tình cảm này hơn. Cho dù số mệnh không cho chúng ta ở bên nhau thì cuộc đời tôi vẫn trở nên ý nghĩa nhờ gặp được anh, Chiến à."
"Đừng nói thế, không bao giờ được nói thế, biết chưa? Tôi tin cậu, cũng tin rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau."
"Được, vậy tôi cũng sẽ tin. Mấy tuần trước anh thế nào? Khi không có tôi bên cạnh ấy?" Đợi một lúc cho bình tĩnh lại, tôi mới hỏi anh ấy. Hai hàng lông mày Chiến cau chặt lại.
"Bức bối lắm, vì tôi bị nhốt lại một chỗ. Dương Diệu Vân đưa tôi đến khách sạn mà bố cô ấy là cổ đông chính. Họ không cho tôi ra khỏi phòng dù chỉ vài giây. Sau này, cô ấy bảo tôi rằng nhà tôi bị trộm. Tôi đoán ra ngay tên Trần là đạo diễn và cứ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ gặp chuyện xấu. Tôi phải làm loạn lên mới đến được đây đấy. Tôi nhìn một cái là nhận ra đám vệ sĩ của cậu ngay và đã cố gắng lẻn vào mà không để bị phát hiện. Buồn cười mà cũng buồn quá nhỉ? Cứ như chúng ta là idol bí mật đi gặp nhau ấy."
"Tên khốn Trần cứ nghĩ có thể dùng anh để đe dọa tôi, nhưng lần này tôi đã dự liệu trước cả rồi, tôi đã dùng chiến thuật cũ của anh." Tôi nói đầy tự hào. Vẻ dương dương tự đắc như đứa trẻ đang cầu được khen thưởng của tôi làm Chiến bật cười.
"Và cả... Barbie." Tôi còn chưa nói ra hết cái tên kia, Chiến đã tức giận nhe răng, làm tôi hối hận ngay lập tức.
"Ai? Tôi có nghe nhầm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanficTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...