"Barbie, cuối cùng em quyết định thế nào?"
Sau câu hỏi của tôi, biểu hiện trên gương mặt cậu ta chầm chậm thay đổi, rốt cuộc chỉ còn sự thờ ơ lãnh đạm. Cậu ta cúi đầu né tránh ánh mắt van vỉ của Trần rồi quay lưng lại đúng như tôi dự đoán. Hi sinh lớn đến thế, kể cả cho người mình yêu thương nhất, cũng là một chuyện rất khó khăn nên hiển nhiên là cậu ta sẽ lựa chọn vì mình.
"Cứu, cứu tôi, tôi chết mất, bên trong tôi như bị lửa đốt vậy!" Trần kiệt quệ bám vào người tôi, móng tay hắn đâm vào da tôi, nhưng sự giày xéo tột cùng về thể xác khiến hắn lại ngã nhào xuống đất. Hắn gào rống điên cuồng nhưng tôi biết ở bên ngoài chẳng có một ai quan tâm, vì mấy trò kêu la tình thú đã là chuyện quá thường tình ở cái chốn này.
Tôi quỳ xuống trước mặt hắn, chăm chú quan sát mọi động thái của hắn mà không có lấy một cái chớp mắt. Đó đơn thuần là... tò mò, tôi nghĩ đây là điều mà con người ai cũng có.
Dù ăn chơi trác táng không thiếu trò nào và xung quanh luôn đầy rẫy những loại ma túy chất lượng nhất nhưng tôi luôn cố gắng tránh xa chúng, nhất là những loại nặng đô, chủ yếu là vì tính tôi ghét sa vào nghiện ngập. Nhưng đúng là trò đời luôn biết cách trêu ngươi, tôi vẫn nghiện, nghiện rất nặng, nhưng là nghiện người... chỉ một mình người đàn ông ấy.
Tôi từng chứng kiến mấy cảnh đày đọa như thế này rồi, thường thì kẻ đầu trò đều là Trần. Hắn không bao giờ quan tâm, chỉ cần tiền trao cháo múc, mạng người không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, sự khốn khổ của người khác luôn mang tới hưng phấn cho hắn.
Những lần đó tôi đều tránh không nhìn, nhưng còn bây giờ thì không, tôi đang đứng xem kịch rất vui và có thể hiểu được tâm lý hắn phần nào.
"Đau mới vui. Trước đây mày đã nói gì nhỉ? Trả thù thật ngọt ngào và thích thú phải không? Mày nói chuẩn lắm. Tao đang cảm thấy đúng như thế."
Hắn lầm bầm gì đó nhưng không nghe ra được, vì hắn bắt đầu nôn ra cả máu. Cơ thể hắn run lên không ngừng và liên tục quằn quại dưới đất. Đến lúc mắt hắn trợn ngược lên, tôi nhận ra Trần đã không gặp may trong ván cược này.
"Cút xuống địa ngục đi, thằng chó!"
Tôi hả hê hét lên rồi âm điệu dần hóa thành tiếng cười điên dại. Nhìn hắn giãy giụa tìm đường sống mà tim tôi rỉ máu khi hình dung đến nỗi tuyệt vọng của Hoài Tang khi cơ thể cậu ấy rơi rầm xuống đất. Có thể vào phút cuối cùng ấy cậu ấy đã hối hận về quyết định của mình nhưng không còn kịp nữa rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi."
Tôi gạt đi dòng nước mắt để chào ảo ảnh đang đứng trước mặt mình. Hình bóng đó chưa một khắc nào biến mất. Nỗi sợ hãi thâm sâu nhất trong lòng luôn dai dẳng đeo bám chúng ta, chúng ta chỉ có thể từ từ học cách khống chế. Nhưng hôm nay, tôi đoán, cuối cùng cậu ấy cũng chịu tha cho tôi rồi.
"Yên nghỉ nhé, người bạn duy nhất của tôi!" Tôi thì thầm và mỉm cười với Hoài Tang. "Cảm ơn và xin lỗi về tất cả."
Để hạ cú chốt, tôi cúi xuống nắm lấy cằm Trần trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng sau màn tra tấn này. Tôi áp mặt lại gần và thì thầm vào tai hắn, hy vọng hắn vẫn nghe được: "Tao cũng sẽ thật tâm khóc thương mày, tại tang lễ của mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...