C4: Trò chơi bắt đầu

1K 65 1
                                    


"Ừ, anh đến rồi." Tôi cúp máy rồi tiến vào khách sạn. Sau khi lấy chìa khóa phòng từ quầy lễ tân, tôi mở cửa và chào đón tôi là nụ cười ngọt ngào của cô ấy.

"Anh Chiến, anh làm em lo quá."

Dương Diệu Vân chạy đến và tôi ôm chầm lấy cô ấy vào lòng. Cô ấy vẫn thế, vẫn là mùi hương dịu dàng ấy. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong địa ngục, tôi cảm thấy tâm mình tĩnh lại đôi chút.

"Anh không sao thật mà."

"Anh nằm viện mà chẳng nói gì với em cả. Anh nhìn anh đi, nhợt nhạt như vậy."

Nhìn đôi mắt ngấn nước của cô ấy mà trái tim tôi tan nát. Tôi không còn như trước nữa. Nếu em biết chuyện gì đã xảy ra, em còn có thể yêu anh nữa không?

"Em có làm loại bánh anh thích này, không ngọt lắm đâu, vì anh đủ ngọt rồi."

Cô ấy cười khúc khích, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn mà cho dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng không bắt chước được.

"Anh thích lắm, cảm ơn em nhiều nhé. Hôm nay em mặc váy mới à?"

"Ừ, đẹp không?"

"Lúc nào mà em chẳng đẹp."

"Nhưng..." Cô ấy cau mày, "sao anh nói năng khách sáo như với người ngoài thế? Chiến, anh định chia tay với em sao?"

"Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, làm gì có chuyện đó, đến đây nào."

Tôi gượng cười kéo cô ấy ngồi vào lòng mình. Sự ấm áp của cô ấy cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi gặp nhau trong một tình huống đầy đau xót và tủi hổ đối với tôi, và tôi cứ tưởng cô ấy sẽ giống như những cô gái trẻ giàu có khác, đã quen từ trên cao nhìn xuống mọi người, nhưng thật bất ngờ là Diệu Vân đã rất nhiều lần chữa lành vết thương trong lòng tôi. Cô ấy luôn quan tâm an ủi tôi, có lẽ bây giờ cũng vậy. Nếu tôi dừng lại và sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra thì...

"Em có yêu anh không?"

"Hả? Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh còn phải hỏi sao, anh Chiến?"

"Anh xin lỗi". Anh chỉ sợ em cũng giả dối như bọn họ. Anh làm thế nào để lấy lại niềm tin với con người như trước bây giờ?

"Em hiểu rất rõ là anh luôn trăn trở về sự khác biệt trong lối sống của hai chúng ta, nhưng anh cũng biết em không quan tâm mà. Nên mình đừng chờ nữa, em không cần anh quyền cao chức trọng hay lắm tiền đâu, em chỉ cần anh thôi. Em muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ. Lâu quá rồi, Chiến à."

"Để anh nghĩ thêm nhé."

Diệu Vân vui vẻ gật đầu và ôm lấy tôi. Đôi bàn tay cô ấy áp vào mặt tôi rồi kéo đôi môi chúng tôi sát lại. Tôi đáp lại nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đang rơi trên môi mình, nơi duy nhất của tôi mà đôi tay và đôi môi bẩn thỉu của cậu ta không chạm đến. Phải, đây mới là cảm giác mà tôi yêu thích.

Nhưng ngay khi cô ấy di chuyển xuống cổ tôi và cởi cúc áo của tôi, người tôi bỗng run lên. Cô ấy càng phơi bày nhiều da thịt của tôi thì nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn. Tôi sợ cô ấy sẽ nhận ra những dấu vết giờ đã vô hình trên cơ thể mình.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ