C16: Bước tiến (H)

866 46 14
                                    

Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức, tự hỏi có phải mình vẫn đang mơ hay không do cảm giác nằng nặng trên người. Mãi đến khi bị thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ, tôi mới nhận ra mình đang bị kẹp chặt trong cánh tay của Nhất Bác. Cậu ta ôm tôi rất chặt, thật bất ngờ là tôi chưa chết ngạt.

"Nhất Bác, bỏ ra!"

Tôi gọi nhưng cậu ta vẫn siết chặt lấy mình như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc cả vào tôi. Một câu đó tưởng như nói đùa nhưng lại rất thật. Dù cậu ta không thừa nhận nhưng tôi có ý nghĩa ra sao với cậu ta và cậu ta trân trọng tôi cỡ nào là điều đã quá rõ ràng.

Giá mà tôi là một người khác thì sẽ thật dễ dàng để lợi dụng điều đó chống lại cậu ta, nhưng... tôi không thể. Thay vào đó, tôi nhích lại gần hơn. Cách cậu ta ngủ ngoan như một đứa trẻ làm rộn lên trong tôi một cảm giác thật kỳ quái và khó hiểu. Tôi gắng sức gỡ người ra từ bên dưới cậu ta và cuối cùng cũng thoát được khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ đó.

"Trời ạ, cậu là gấu kaola sao?" Tôi lầm bầm, không ngờ cậu ta lại nhướng mày dù mắt vẫn nhắm chặt.

"Anh cũng thế thôi nên đừng có phàn nàn." Cậu ta nói bằng giọng ngái ngủ. Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt buổi sáng của cậu ta. Mũi cậu ta đỏ và hơi sưng lên, vài lọn tóc bất trị dựng đứng, còn môi cậu ta trề ra có vẻ bất mãn.

Cậu ta duỗi người cho tỉnh táo, trong lúc đó hai cái má sữa phồng lên. Lúc này, trông cậu ta như một con người hoàn toàn khác. Và tôi bất giác đưa ngón tay đến chọc chọc vào hai cái bánh bao trắng nõn đó.

Nhất Bác nhảy dựng lên trên giường. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi. "Cái quái gì thế?"

Dù là người nhanh mồm nhanh miệng, tôi vẫn không sao giải thích được hành động đột ngột đó của mình. Vì thế, tôi vội vàng rời khỏi giường, không nói một lời nào.

Dì giúp việc đang nấu ăn cho chúng tôi quay sang nhìn tôi rồi ho một cái. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình còn chưa mặc quần áo tử tế. Tôi định quay về phòng nhưng dì ấy chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Không sao, chắc tôi cũng tầm tuổi mẹ cậu. Cậu có cần gì không?"

Lời nói của dì ấy chạm mạnh vào trái tim tôi. Tôi cười buồn lắc đầu.

"Không dì ạ, cháu chỉ khát thôi."

Tôi lấy nước trong tủ lạnh rồi ngó đầu nhìn vào nồi thức ăn đang đun trên bếp.

"Trông hấp dẫn quá dì ạ, cũng rất thơm nữa."

"Cậu có ăn được nhiều không?"

"Có ạ, cháu gầy chứ ăn khỏe lắm." Tôi cười khì và ngỡ ngàng khi dì ấy xoa đầu tôi. Sự dịu dàng đó khiến tôi nhận ra mình nhớ cảm giác ấm áp này biết nhường nào, và tôi cúi thấp đầu, cố gắng giấu đi nỗi đau của mình.

"Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Chắc mẹ cậu tự hào về cậu lắm."

"Có lẽ ngày trước thì có, còn bây giờ thì không dì ạ." Tôi thì thầm rồi ngước lên nhìn dì. "Dì có thấy ghê không? Ý cháu là, việc cháu sống cùng với Nhất Bác ấy? Chắc dì cũng đoán được mối quan hệ của bọn cháu."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ