C23: Tiến thoái lưỡng nan

491 37 9
                                    

Tôi từ từ mở mắt ra, tay vô thức vươn tới tìm hơi ấm vừa vuột mất. Nhất Bác đang ngồi ở mép giường. Lúc tay tôi chạm vào sau lưng, cậu ấy có vẻ giật mình, lúng túng giấu giếm thứ gì đó. Đúng lúc ấy thì điện thoại của cậu ấy rung lên.

"Có chuyện gì thế, Nhất Bác?" Tôi lo lắng hỏi.

Nhận thấy mặt cậu ấy tái đi, tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu ấy và đọc được dòng tin nhắn. "Không tới dự tiệc chia tay của bạn thân à? Anh biết là sẽ vui thế nào mà."

"Ai đây? Trả lời tôi đi, Nhất Bác." Tôi hỏi nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng đứng dậy mà không nói một lời nào. "Tên Trần à? Có phải là tên buôn bán ma túy đó không? Cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Hoài Tang, hắn đang nói đến cậu ấy sao?"

"Chết tiệt, đừng hỏi nữa!" Nhất Bác đột nhiên quát lên, làm tôi giật cả mình. "Bạn nào? Tôi chẳng có người bạn nào hết. Thứ đó không tồn tại trong thế giới của tôi. Anh vẫn chưa hiểu ra sao?"

"Nhất Bác, hôm qua cậu lạ lùng như thế... là có liên quan đến chuyện này đúng không?"

Tôi bước lại gần, ngần ngại chạm vào mặt cậu ấy. Mắt Nhất Bác dịu lại, cậu ấy thở ra một hơi rồi dựa trán vào vai tôi.

"Gia đình Hoài Tang vướng vào một scandal lớn. Họ mất hết rồi, nhất là tên tuổi. Anh biết điều đó có ý nghĩa thế nào với cậu ta rồi đấy."

"Thế bữa tiệc này là sao?"

"Cậu ấy không còn tư cách đứng trong hội của chúng tôi nữa. Tôi... tôi phải ngăn cậu ấy đến đó, chúng sẽ bày trò chơi xấu cậu ấy, nhưng..." Nhất Bác lùi lại, âu yếm nhìn vào mắt tôi. "Anh đẹp thế này, tôi không thể để chuyện đó... Tôi đang rối quá, chẳng biết phải làm thế nào cả."

"Nhất Bác, tôi không hiểu..."

"Tôi đi đây." Cậu ấy ôm tôi một cái rồi buông ra ngay, nhưng tôi vẫn giữ lấy cậu ấy.

"Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Chiến..."

"Đừng nói gì cả, khi nào tới giờ thì đến đón tôi. Tôi sẽ không để cậu một mình với chúng."

"Ừ, được."

*****

"Hoài Tang, khoan đã!"

Nhất Bác chạy tới nắm lấy tay cậu ta ngay trước cửa câu lạc bộ. Hoài Tang quay lại nhìn chúng tôi mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng bao nhiêu giày vò vật vã đều bộc lộ cả trong đôi mắt đó. Vì biết cảm giác bị thương hại đau đớn cỡ nào nên tôi quyết định lờ đi, bình thản chào hỏi cậu ta như mọi lần.

"Anh cũng đến cùng à? Sau chuyện lần trước với tên Trần, tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến."

"Cậu đừng vào, cậu biết sẽ thế nào..." Giọng Nhất Bác gần như là khẩn cầu, cậu ấy cố gắng kéo Hoài Tang lại.

"Thôi nào, Nhất Bác. Dĩ nhiên là họ sẽ không đời nào đối xử với tôi như trước. Nhưng tôi gia nhập hội này từ rất sớm. Những lời đồn ngớ ngẩn đó sẽ không thay đổi được gì đâu."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ