C24: Lo lắng

483 39 8
                                    

Tôi lách qua đám vệ sĩ và gần như chạy vào nhà. Người giúp việc mới mang gương mặt vô cảm "không quan tâm gì hết" suýt đâm vào tôi ở cửa. Cô ta nhìn tôi đầy soi mói.

"Nhất Bác có ở bên trong không? Cậu ấy có ổn không?" Tôi vội vã hỏi.

"Cậu là ai? Sao tôi phải trả lời?" Bảo sao mà ngài Vương thuê cô ta.

"Đám vệ sĩ còn cho tôi vào thì việc tôi là ai, không đến lượt cô vặn hỏi."

Do chẳng còn hơi sức và tâm trạng nào mà cãi cọ, nên tôi mặc kệ cô ta, cứ thế đi thẳng vào bếp, đoán rằng cậu ấy đang ở đó. Đúng thật là Nhất Bác đang ngồi ở bàn, ấm trà trên tay đang rót dở, nhưng dòng nước nóng bỏng không rót xuống cốc mà rót xuống tay kia của cậu ấy. Tôi kêu to lên, hốt hoảng chạy lại gần.

Thời khắc tôi chạm vào tay cậu ấy, Nhất Bác ngước lên nhìn tôi rồi rụt ngay tay lại. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Mày đã làm gì vậy hả Chiến?

"Nhất Bác, cậu bị bỏng rồi, để tôi..."

"Không đau, mà anh cũng chớ nên quan tâm làm gì," cậu ấy lạnh lùng nói.

Đau chứ, tôi từng bị bỏng nên biết rõ. Cậu ấy thế này là muốn thu mình lại như trước kia sao, chúng tôi đã trở về thời kỳ đó, là hai kẻ xa lạ? Tôi nhận thấy Nhất Bác vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, và có vẻ cả đêm qua cậu ấy không hề chợp mắt.

"Tại sao anh lại ở đây, Chiến?"

"Cậu đã biết chưa... chuyện..."

"Tôi thấy rồi."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu, không phải là lỗi..."

"Không phải là lỗi của tôi? Dĩ nhiên rồi, chuyện đó chẳng dính dáng gì đến tôi cả."

"Nhất Bác..."

"Có lẽ tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì đã làm bạn với một người yếu đuối như thế. Mới gặp chút khó khăn trong đời mà cậu ta đã quyết định tự tử? Làm như những người xung quanh cậu ta đều hạnh phúc không bằng. Những người như thế... không cần lo lắng cho họ làm gì."

"Tôi biết đây không phải là lời thật lòng của cậu. Tôi biết cậu giả bộ không quan tâm nhưng trong lòng cậu..."

"Anh chẳng biết gì cả Chiến ạ. Tôi tưởng ít nhất anh cũng hiểu tôi nhưng hình như không phải, anh đã bỏ đi khi tôi cần anh nhất, nhưng... đó đều là lỗi của tôi, do tôi đã quá ảo tưởng. Bây giờ, anh hãy đi đi."

Cậu ấy nâng tay chỉ thẳng tới phía cầu thang. Nhận ra đó đều là hành lý của mình, tôi quay lại nhìn cậu ấy nhưng Nhất Bác tránh né ánh mắt tôi.

"Tôi giải thoát cho anh."

"Cái gì?"

"Mất hơi lâu một chút nhưng tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi sẽ để anh đi."

"Cậu không thể!" Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, miệng suýt hét lên. Lúc trước đúng là tôi muốn như vậy nhưng bây giờ...

"Nhìn tôi và nói lại xem. Ai cho cậu cái quyền đó? Ném tôi đi như vậy sao? Tôi sẽ không đi. Mặc kệ cậu làm gì, tôi sẽ quay trở lại."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ