Thấy tôi ngồi xuống bàn, bố tôi ngừng đọc báo ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ, còn mẹ tôi đang ăn chút xa lát trái cây như thường lệ. Đôi lúc tôi thắc mắc làm sao bà có thể sống được với một chút xíu thức ăn như thế. Nhưng có lẽ sự tự mãn khi có thể mặc vừa mọi bộ trang phục của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, và khoe khoang thân hình hoàn mỹ của mình trước mặt vợ của các chính trị gia hoặc doanh nhân khác đã giúp bà đủ no rồi. Bà làm mọi thứ chỉ để khiến người khác phải ghen tị với mình.
Người ta có câu, con trai thường muốn cưới người phụ nữ giống mẹ họ, nhưng cho dù có không thích đàn ông đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hứng thú gì với một người vô vị chỉ quan tâm đến tiền và cái tôi cá nhân như bà.
Tôi bỗng nhớ tới số tiền mà Chiến đã nhận từ bố tôi. Nó vẫn nằm chỏng chơ trong tủ ở nhà. Anh ấy chê nó là tiền bẩn. Quả là một con người phi thực tế.
"Mày ăn mặc cho tử tế vào. Hôm nay là buổi bầu cử đầu tiên. Tao cần cả nhà có mặt."
"Tôi rất mong chờ đấy bố. Với trình độ diễn xuất này, tôi nghĩ mình sẽ đoạt giải Oscar sớm thôi." Tôi bật cười nói trước gương mặt giận dữ của ông ta. "Bố đã lừa được đủ người chưa hay vẫn cần mua phiếu bầu?"
"Mày đừng có chọc điên tao." Ông ta đập bàn quát lên. "Mày đang nói móc tao đấy à? Mày học được thói khía khẩy đấy từ thằng điếm kia phải không?"
Tôi nắm chặt lấy ghế để ngăn mình phản bác lại. Nghe thấy Chiến bị gọi bằng danh xưng đó khiến tôi phát điên, nhất là khi chính tôi đã đối xử với anh ấy như thế trước.
"Tôi nói thế vì biết hôm nay bố sẽ không dám đánh tôi đâu. Tại sao à? Vì tôi cần phải trông thật khỏe mạnh và vui vẻ trước mặt đám cử tri và phóng viên. Mà thôi, tôi đi chuẩn bị đây."
"Khoan đã." Ông ta móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn. "Tao đã nhờ thư ký mua cho vị hôn thê của mày chiếc nhẫn tốt nhất rồi đây." Chuyện quái gì thế này? "Hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm họ luôn nên..."
"Tôi không muốn cưới cô ta." Tôi gắt lên nhưng rồi lại nhận ra từ đó sẽ gây hậu quả thế nào nên cố gắng ghìm giọng xuống nói tiếp: "Bây giờ thì chưa."
Nếu tôi có thể giải thoát cho mình thì vụ đính hôn kia sẽ tự động bị hủy.
"Vậy à? Tại sao?"
"Tôi vẫn chưa chơi đủ. Tôi còn muốn vui vẻ tiếp. Tôi muốn sống tự do như thế này thêm một thời gian nữa."
Ông ta nhe răng ra cười nhìn mẹ tôi.
"Cưới rồi thì cũng có thay đổi gì đâu. Mày muốn làm gì thì cứ làm. Gia đình chỉ như món phụ kiện mà chúng ta đeo vào cho đẹp trước mặt người khác thôi. Tao không quan tâm gì đến con bé ngớ ngẩn đó nhưng tao cần địa vị của bố nó. Hãy làm hài lòng ông ta. Nếu không, mày sẽ không gánh nổi đâu."
Nhìn họ mà tôi bỗng thấy chua chát cho giấc mơ của mình. Nó đã và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi bình dị thôi, được ngồi cạnh bố mẹ và nghe họ vui vẻ nói với nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đời thường, được cảm thấy mình thực sự là một thành viên trong gia đình. Nhưng họ quá đỗi xa lạ đối với tôi, luôn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanfictionTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...