C12: Trừng phạt

773 46 2
                                    

Chiến đang an ổn nằm ngủ trong vòng tay tôi, mặt đối mặt với tôi, gần đến nỗi hàng lông mi dài của anh ấy chạm vào má tôi ngưa ngứa. Một chân anh ấy vắt lên eo tôi, còn tay nắm chặt lấy áo tôi. Đêm qua, thật bất ngờ là tôi đã ngủ rất ngon. Có lẽ chính anh ấy đã giúp tôi xua đi những cơn ác mộng kia.

Hai cơ thể chúng tôi đang kề sát bên nhau, khiến tôi ham muốn và khao khát anh ấy nhiều đến mức phát đau, nhưng tại sao tôi lại không thể chiếm lấy anh ấy? Tôi biết anh ấy sẽ không...

Không, anh ấy là của tôi, anh ấy thuộc về tôi. Nhưng tôi sợ điều gì đó. Có lẽ là sợ trông thấy sự thù ghét và ghê tởm trong mắt anh ấy như trước kia?

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó. Tình dục luôn là cách tốt nhất giúp tôi giải tỏa căng thẳng, và ngay ngày hôm sau, tôi sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mặt bọn họ.

Người duy nhất tôi giữ lại bên mình là Barbie, nhưng tôi có lý do mới không ném cậu ta đi, cũng có lý do để không để cậu ta lại gần.

Nhưng đêm qua, mọi thứ đã thay đổi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét tình dục. Tôi đã định ép mình vì ngu ngốc nghĩ rằng mình đang trừng phạt Chiến vì dám ngó lơ và khiêu khích tôi, nhưng đúng là vô nghĩa, Chiến chẳng hề quan tâm, anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm.

Bỗng điện thoại của tôi reo lên, và anh ấy cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng thân thể cố gắng thoát ra khỏi vòng tay tôi. Tôi buông anh ấy ra. Tôi biết hiện tại anh ấy không ngủ, lúc tôi nói mấy lời kia đêm qua cũng thế. Nhưng cả hai chúng tôi đều giả vờ như anh ấy không nghe thấy, còn tôi chưa nói gì.

"Ừ, tôi nghe đây, Barbie."

Nghe thấy cái tên đó, Chiến liền ngồi bật dậy dụi dụi mắt.

"Được, tôi sẽ chờ em."

"Tôi cá là cậu trai đáng thương đó sẽ đến mách tội tôi, sugar daddy hãy cưng chiều cậu ta nhé." Anh ấy khía khẩy nói, nhưng tôi quan tâm đến mái tóc rối bù như tổ quạ của anh ấy hơn, trông anh ấy rất buồn cười.

"Sao thế? Anh đã làm gì cậu ta à?"

"Tôi chỉ cảnh cáo cậu ta chớ có nói năng linh tinh thôi." Anh ấy cười khẩy nhìn tôi. "Nhưng lúc đó cậu đang bận sờ mó người khác."

Tôi có thể nhận thấy môi anh ấy hơi bĩu ra và không kìm nổi mỉm cười.

"Tôi tưởng anh cũng thế."

"Tôi đi tắm rồi đi làm đây, để hai người được tự do mà hành sự."

"Chiến!" Tôi gọi khi anh ấy đã đi đến cửa phòng tắm.

"Chuyện gì?"

"Chính anh ép tôi chọc điên anh."

"Hả?"

"Lúc đó trông anh rất sexy và đáng yêu."

"Đáng yêu cái mông tôi ấy!" Anh ấy rít lên rồi bước vội vào phòng tắm. Hóa ra anh ấy dễ xấu hổ như vậy. Tôi thở dài ôm lấy chiếc gối vẫn còn vương mùi hương từ cơ thể ấm áp của anh ấy.

Có quá nhiều suy nghĩ đang chạy qua đầu tôi lúc này, nhưng quan trọng nhất là... con người tôi đang chầm chậm thay đổi và điều đó làm tôi hoảng sợ.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ