Chiến bước xuống cầu thang rồi ra bàn ngồi cùng tôi. Chân anh ấy vẫn hơi tập tễnh, còn mặt trông như đã thức trắng cả đêm. Tôi vẫn day dứt mãi vì lúc đó mình đã không ở bên anh ấy.
"Chân anh..."
"Không sao, nhưng... tôi có chuyện này muốn nói." Anh ấy ngần ngại nhìn tôi. "Tôi nhớ chỗ cũ của mình, nhà của tôi ấy."
"Ừ.
"Hôm nay tôi muốn tới đó."
"Ừ."
"Chỉ ừ thôi sao, không còn gì khác à?"
"Thế phải làm sao nữa? Tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo anh."
"Tôi không bỏ trốn đâu. Tôi sẽ quay trở về, nếu cậu e ngại chuyện đó."
"Tôi biết, nhưng không phải vì vậy." Tôi tin chắc Trần sẽ không bỏ qua. Mâu thuẫn giữa đám công tử chúng tôi sẽ kéo theo mâu thuẫn giữa các bậc cha mẹ. Nếu bố tôi biết được tất cả là do Chiến...
"Cậu có thể... đi cùng tôi, nếu đằng nào cũng cho vệ sĩ đi theo." Tôi đã trố mắt ra khi nghe anh ấy nói thế.
"Đến đó ư? Cùng anh sao?"
"Ừ, nhưng đừng chọn loại quần áo phụ kiện đắt tiền quá, kẻo lúc trở về trên người cậu sẽ chẳng còn thứ gì đâu."
"Nhưng quần áo của tôi đều như thế này cả."
"Thôi bỏ đi, đừng mặc thứ gì nổi bật quá là được."
"Tôi biết rồi." Tôi gật đầu rồi gấp gáp chạy về phòng thay quần áo.
*****
Chúng tôi bước xuống xe. Chiến hớn hở nhìn ngó xung quanh. Tôi biết anh ấy cần bầu không khí thân thuộc này để giải tỏa căng thẳng nên chỉ lặng lẽ đi theo sau, mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh ấy.
Nơi đây hoàn toàn khác so với những thứ tôi đã quen nhìn thấy trong thế giới của mình. Nhà cửa nằm san sát chứ không biệt lập như các căn biệt thự của chúng tôi. Hàng xóm túm năm tụm ba ngoài ngõ nói chuyện rôm rả với nhau. Có người đang thò đầu ra ngoài cửa sổ réo gọi người nhà. Cảm giác thật... giàu sức sống.
Chiến cười tươi rói vẫy tay với họ và chào từng người một. Họ cũng vui vẻ đáp lại anh ấy. Trông anh ấy có vẻ rất thoải mái.
"Ai cũng có những lo toan riêng trong cuộc sống cả, nhưng họ chia sẻ và động viên nhau để vượt qua. Những khu xóm thế này thường giống như một đại gia đình." Chiến bảo với tôi như vậy.
"Chiến ca, Chiến ca!"
Đám trẻ con chạy ùa tới khi chúng tôi đi ngang qua một sân bóng nhỏ. Chiến cúi xuống xoa đầu từng đứa.
"Bọn em nhớ anh lắm."
"Đám trẻ trâu bọn em dạo này thế nào? Ăn uống học hành tử tế chứ hả?"
"Dĩ nhiên rồi, ca, anh chơi đá bóng với bọn em nhé?"
"Hôm nay chân anh hơi đau, nhưng vị ca ca này sẽ chơi thay anh."
Tất cả các con mắt đồng loạt đổ dồn lên người tôi sau câu nói đó của Chiến. Vài đứa còn hếch mũi nhướng mày lên tỏ vẻ ngờ vực. Tôi cau mày, đâu phải tôi không chơi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
Hayran KurguTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...