C36: Từ biệt

462 29 6
                                    

"Thả tôi ra, tôi phải đi cùng anh ấy. Các người không trông thấy sao? Anh ấy đang đâm đầu vào chỗ chết, các người là cảnh sát kiểu gì vậy?" Tôi liên tục hét lên, tay chân vùng vẫy cật lực, mãi cho đến khi một tay cảnh sát đạp mạnh vào bụng tôi rồi ấn tôi ngồi xuống ghế.

"Đám tham nhũng khốn kiếp!"

"Anh Vương, chúng tôi chịu đựng hai người đủ rồi đấy." Tay hắn túm lấy cổ áo tôi, mặt gí sát vào mặt tôi, miệng cười nhăn nhở. "Im lặng đi, thằng đồng tính bẩn thỉu!" Hắn nói nhỏ vào tai tôi.

"So với đám bợ đít ăn tiền các người, ai bẩn thỉu hơn đây?"

"Miệng lưỡi được lắm. Để xem mày có còn lớn lối được như thế sau khi mục ruỗng trong tù không?"

"Các người định bắt tôi vì tội gì nếu cho rằng những lời tôi đã nói chỉ là dối trá, và bố tôi vẫn là một người hùng đối với các người?"

"Mày muốn buộc tội ông già mày thì đem bằng chứng xác đáng đến đây, nhưng mày chẳng có gì cả phải không? Nhốt hắn vào đi." Hắn ra lệnh cho cấp dưới. Họ còng tay tôi lại ngay lập tức rồi ném tôi vào phòng giam. Tôi điên cuồng xô vào cửa như con thú hoang bị nhốt vào lồng, hai tay nắm lấy song sắt lắc mạnh cho đến khi phồng giộp.

Tôi hiểu Chiến còn hơn hiểu chính mình nên chắc chắn rằng anh ấy sẽ đi gặp bố tôi, như thế quá nguy hiểm. Cảm giác bất lực khi không thể giúp gì cho anh ấy khiến tôi phẫn uất đến phát điên. Nếu lỡ anh ấy bị tra tấn nữa thì sao? Nếu lỡ... Không, anh ấy sẽ không chết, anh ấy không thể chết được.

"Gọi luật sư cho tôi, tôi vẫn có quyền công dân!"

"Quên đi, thằng ranh, mày chẳng còn gì nữa cả. Không có bố mày, mày chẳng là cái thá gì hết." Tên cai tù đập mạnh vào cửa, âm thanh chát chúa vang lên khiến tôi đành phải lùi lại. "Ai quan tâm đến quyền công dân của mày chứ?"

"Để cậu ấy yên, đừng vượt quá chức phận của mình." Bỗng có người lên tiếng trách mắng hắn. Hắn lấm lét bỏ đi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đến đứng trước mặt tôi. Ông ta mỉm cười đưa cho tôi một ít bánh mì. "Đây, ăn đi, chắc cậu đói rồi."

"Tôi chỉ cần rời khỏi đây, xin ông, tôi phải làm gì?"

"Tôi tin cậu."

"Cái gì?"

"Tôi tin những lời cậu đã nói về bố cậu, nhưng tên cảnh sát đó nói đúng. Cậu phải có bằng chứng và phải giao được nó cho người đáng tin cậy."

"Tôi chỉ tin tưởng duy nhất một người trên thế giới này, nhưng anh ấy ghét tôi."

"Tôi sẽ giúp cậu, tôi nghiêm túc đấy." Ông ta nói nhưng tôi lắc đầu. "Ông được lợi gì từ chuyện này? Đừng hòng lừa tôi!"

"Tôi sắp về hưu rồi, biết đâu lại phá được một vụ lớn và để lại tiếng thơm. Đường dây đó không chỉ có một mình bố cậu. Rất nhiều ông lớn sẽ ngã ngựa theo ông ta. Tôi hứa với cậu, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu nếu..."

"Này Vương Nhất Bác!" Tên cảnh sát ban nãy bất ngờ quay trở lại, cắt đứt lời nói của người đàn ông kia. Hắn mở cửa phòng giam của tôi ra. "Cậu có thể đi."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ