Part 10

475 33 0
                                    

Joohyun cứ lo nghĩ, mãi đến tối đi ngủ vẫn không có chuyện kì quái gì xảy ra. Nhưng từ khi lên giường, Seulgi vẫn không quá bình thường. Chị cứ hôn cô miết, từ mắt đến miệng.

Joohyun có thói quen hễ hôn là sẽ nhắm mắt. Cô tự thấy chuyện đó rất tình cảm, nhưng Seulgi ban đầu cũng không thích như vậy. Chị thường sẽ bảo Joohyun nhìn mình, nói là muốn để cô xem cho rõ người đang làm chuyện xấu hổ với cô là ai.

Hành động đó tính là kì quái sao? Có một chút.

Seulgi. Cô thấy rất thoải mái, còn khẽ ngâm những tiếng thật mỹ diệu. Dễ nghe, Seulgi nghĩ. Cô chờ chính là lúc này.

Chú mèo con đồ chơi kia giờ đang nằm trên tủ đầu giường, Seulgi chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Sau lưng mèo con còn có một cái nút, đó là máy ghi âm, muốn nó mở miệng nói gì chỉ cần thu rồi lưu lại là được.

Joohyun thấy Seulgi dừng lại, vừa định mở mắt xem chị muốn làm gì thì nụ hôn nóng bỏng mà kịch liệt lại dừng ngay khóe mắt, rồi dời xuống đáp lên môi. 

Sau đó, Seulgi nhẹ giọng hỏi: "Hyunie, thoải mái không em?"

Joohyun chắc chỉ khi ở trên giường mới chịu nói thật lòng: "Ưm, thoải mái." 

Seulgi cười cười. Thu phục.

Tối đó Joohyun lại nằm mơ. Có lẽ ban ngày gặp nhiều chó mèo nên tối đến, cô mơ thấy mình nuôi rất nhiều thú cưng. Mới đầu còn bình thường, chó con mèo con vừa quấn người lại đáng yêu. Nhưng dần dần, cảnh trong mơ lại bắt đầu trở nên quái dị. Đám thú cưng đó không ngờ đều có thể mở miệng nói chuyện, có giọng Joohyun, cũng có giọng Seulgi. Chúng nó luôn miệng kêu "vợ ơi, vợ à", không biết là gọi nhau hay gọi cô. Sau cùng, Joohyun thậm chí còn nghe được tiếng rên.

Trời ạ! Giấc mơ từ đáng yêu biến thành đáng sợ.

Joohyun bừng tỉnh. Cô nghe được tiếng động kì quái. Không phải nằm mơ, trong phòng ngủ thật sự có!

"Thoải mái không em?" "Ưm, thoải mái." 

Gì???! 

Đây không phải tiếng mình và Seulgi sao??

Joohyun suýt bị hù chết. Cô đứng dậy, phát hiện Seulgi cũng không ở đây. Sau khi tìm khắp nơi, cô mới phát hiện rốt cuộc tiếng nói phát ra từ nơi nào.

Con mèo. Con mèo đáng yêu, nghiêng đầu, híp mắt đó. Lúc này nó đang phát ra giọng nói kiều diễm, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng. 

Joohyun cảm thấy tam quan mình vỡ nát. 

Seulgi!!!

Joohyun càng muốn làm món đồ chơi trong tay im lặng thì tay chân lại càng luống cuống, nhất thời không thể nào ấn nút được. Đột nhiên, một cánh tay thon thả tinh tế từ sau lưng vươn đến, nhân lúc cô chưa chuẩn bị, trực tiếp lấy mất mèo con.

Thế nào, không tệ chứ hỉ? - Seulgi cười đến mập mờ. 

Cái gì mà không tệ chứ! 

- Chị mau xóa nó đi. - Joohyun cả giận nói.

Seulgi lắc đầu: "Không xóa. Hôm qua khó khăn lắm mới thu được, hôm nay chị muốn mang nó đi công ty, đặt trên bàn làm việc."

[BHTT | 𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ