Ngồi trên xe, hai người không ai nói lời nào. Nhìn phong cảnh không ngừng lui lại qua cửa kính, cũng không khó để Joohyun đoán được đích đến của chuyến đi này.
Quả nhiên, không lâu sau, cổng chính phía Bắc cổ kính của trường đại học Seoul đã xuất hiện trong tầm mắt.
Seohyun tìm chỗ đỗ xe.
- Cậu còn nhớ nơi này không? - Seohyun lạnh giọng mở miệng hỏi.
Nhớ chứ. Sao Joohyun lại không nhớ cho được. Lúc trước chính tại chỗ này, cô đưa Seohyun mười tám nghìn won, nhìn Seohyun bắt taxi đến RVV tham gia buổi tuyển chọn. Ngày đó hai người đều rất may mắn. Joohyun thay Seohyun đi học trót lọt. Mà Seohyun đến khuya mới về, vừa mở cửa vào kí túc xá liền vui vẻ ôm chầm lấy Joohyun, phấn khởi báo cho cô tin tốt mình đã được chọn.
Khi đó cả hai đều còn rất trẻ, có thể vì một chuyện mà vui vẻ thật lâu. Tối hôm sau, nhóm bạn chơi thân các cô còn rủ nhau ra ngoài chúc mừng. Joohyun chưa bao giờ đụng đến rượu cũng phá lệ uống mấy ly. Niềm vui khi đó đều là thật. Nhưng nỗi buồn bây giờ cũng là thật.
Seohyun hỏi xong câu đó liền bước xuống xe. Cô dừng ngay chỗ mấy năm trước từng đứng, vẫy tay với Joohyun.
Là nơi này đúng không? - Seohyun hỏi Joohyun, cũng như hỏi chính mình. - Chính tại chỗ này, mình nhớ rõ, hôm đó là cậu đưa mình, còn giúp mình trả tiền xe.
Joohyun cũng mở cửa bước xuống xe, quay mặt nhìn Seohyun, hỏi: "Cậu đưa tôi tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?"
Hơn chín giờ sáng, các sinh viên đã sớm bắt đầu tiết học thứ hai. Ngoài cổng lúc này chỉ có lác đác vài người qua đường, cũng không ai chú ý đến hai người các cô. Seohyun siết chặt hai tay, cuối cùng không thể kìm nén nữa mà gằn từng chữ với Joohyun: "Làm gì? Mình chính là muốn hỏi cái người từng tươi cười vẫy tay tiễn mình đi năm xưa, bây giờ vì cái gì lại muốn hại mình như vậy!"
Joohyun im lặng. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Đúng như Song Hye Kyo suy tính, Seohyun đã bị phần lớn dư luận tiêu cực đè ép đến không chịu nổi, vì thế mà mất đi sức phán đoán cùng sự tín nhiệm với người bạn là cô.
- Joohyun, lúc trước là mình không đúng. Tại sao cậu lấy mình mười tám nghìn, mình cũng hiểu rồi. Phải, là mình thay đổi. Mình xin lỗi cậu. Nhưng cậu thì sao? Chỉ vì vậy mà cậu liền cùng với người ta dồn mình đến đường cùng ư? - Rõ ràng Seohyun không lớn tiếng, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy cô ta dường như đã dùng hết sức lực. - Cậu biết lúc hay Song Hye Kyo công khai cậu là luật sư ủy thác thì mình thấy thế nào không? Cậu thật sự hận mình đến độ đó sao?
Seohyun nói xong liền tiến lên siết chặt tay Joohyun. Cô ta dùng sức đến mức Joohyun không cách nào tránh được. Joohyun không phải kiểu người sẽ biện giải cho bản thân. Cô là một luật sư. Tuy không tin tưởng công bằng nhưng vẫn tuân thủ pháp luật, tôn trọng hợp đồng. Lúc trước cô đã không vì quan hệ với Seulgi mà từ chối ủy thác của Song Hye Kyo thì bây giờ đổi thành Seohyun cũng sẽ không.
Nhìn Seohyun mất khống chế gào khan trước mắt, Joohyun không biết mình khổ sở nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn.
- Thay vì ở đây nói mấy lời này với tôi thì cậu lo nghĩ xem rốt cuộc còn có đường nào thoát khỏi vũng bùn này không còn hơn. - Giọng Joohyun lạnh lùng, nghe có vẻ vô tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | 𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionTên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Tình trạng: 179 chương - Hoàn Couple: Tổng tài - Luật sư ly hôn Kang Seulgi x Bae Joohyun Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng, cường cường, 1v1. Edit: Alex (Wattpad: AlexGreen95)...