Part 170

252 18 0
                                    

Trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống của Joohyun cùng Seulgi cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lúc chỉ hai người thì cảm thấy nhà ở rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, giờ nhìn lại... chỉ tủ giày trước cửa thôi cũng đã chứa đầy.

Một tối nọ, Seulgi chống eo, nhìn căn nhà mình và Joohyun vất vả sắp xếp cả buổi vẫn không nhín ra được thêm bao nhiêu không gian, đột nhiên cất lời: "Hyunie, nếu không thì tụi mình chuyển nhà đi."

Joohyun nghiêm túc suy ngẫm về lời đề nghị của Seulgi. Hình như đúng là các cô cần một căn nhà lớn hơn thật.

Cuối tuần thứ hai trước khi bọn nhỏ khai giảng, Seulgi mang cả nhà đến một khu biệt thự ở ngoại thành.

Joohyun bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng sững sờ.

Seulgi kéo tay vợ, cười nói: "Thế nào? Tưởng chị sẽ dẫn em về nhà cũ sao?"

Nhà cũ là nơi Seulgi sinh sống khi còn nhỏ, cũng là nơi cô mất đi cha mẹ, mất đi ông nội, thậm chí còn bị người lừa ra ngoài bắt đi. Nơi đó có quá nhiều chuyện quá khứ, mà hiện tại, Seulgi chỉ muốn cùng Joohyun và đám trẻ nhìn về tương lai. Cho nên nhà cũ suy cho cùng không phải một nơi thích hợp. Cô suy ngẫm mãi, cuối cùng lựa chọn nơi này.

Sơn trang Seongbuk-dong của thành phố Seoul, phong cảnh hợp lòng người, không khí tươi mát, là một trong những khu biệt thự cao cấp tập đoàn SM khai thác. Gần quan được ban lộc, có bạn thân là Park Sooyoung, Seulgi đương nhiên có thể chộp được vào tay căn biệt thự có vị trí, phong cảnh, bố cục lẫn phong cách tốt nhất trong tiểu khu này.

Bước vào sân, hai đứa nhỏ thích giàn nho trong góc, vì thế tay cầm tay chạy đến xem. Mà Joohyun vừa rồi có hơi thất thần lại quay đầu, nhìn Seulgi cười nói: "Giờ em mới có cảm giác chân thật về giá trị con người xa xỉ của chị. Em còn tưởng chị không có nhiều bất động sản."

- Chị dù gì cũng là sếp tổng RVV ha. – Seulgi cùng Joohyun tay cầm tay đi vào. Từ phòng trước ra phòng sau, hai người chậm rãi dạo bước rất nhàn nhã. – Lúc trước không nói là sợ em không thích.

- Chị cảm thấy em sẽ không thích cái gì? – Joohyun đón ánh mặt trời, cười nhẹ, nhướng mày với Seulgi.

- Không thích nhà tư bản cả người đầy hơi tiền. – Seulgi nhún vai, thuận miệng trêu đùa.

Joohyun hơi cúi đầu, đáp lại rất nghiêm túc: "Chị thật sự rất hiểu em."

Nếu ngay từ đầu Seulgi đã mang cô đi xem hết những bất động sản này hoặc phô bày tài lực mà hai người hoàn toàn không thể so sánh, nói không chừng Joohyun sẽ thật sự cảm thấy áp lực gấp đôi. Tình cảm một khi chưa vững chắc thì sẽ rất dễ bị loại áp lực này đè sập. May mà dưới sự cẩn thận che chở của Seulgi, tất cả những chuyện đó đều không xảy ra.

Sự tán thành đến từ vợ khiến Kang tổng vui vẻ vô cùng. Cô kéo Joohyun đến một góc dưới mái hiên. Ánh nắng chói chang bị che khuất, bọn nhỏ lại đang chơi đùa đằng trước, thi thoảng truyền đến vài tiếng cười nói vui sướng. Seulgi cảm thấy bầu không khí như vậy rất tốt. Cô ép Joohyun vào góc tường, nhẹ hôn lên đối phương từng chút một. Đầu tiên là mặt, tiếp đến là cổ. Cảm ơn mùa hè, cảm ơn những chiếc váy tinh xảo, xinh đẹp có thể phô bày hết dáng người yểu điệu cùng làn da non mịn của Joohyun. Cái hôn cuối cùng theo đó mà dừng lại trên phần xương quai xanh chỉ cần nhìn qua là đập ngay vào mắt của Joohyun.

[BHTT | 𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ