PART 32

409 26 0
                                    

Ăn xong mì nước Joohyun nấu, ấm bụng rồi, hai người lúc này mới quấn thật kĩ rồi ra ngoài trong cái rét đậm đầu năm.

Vốn Joohyun muốn liệt kê một danh sách các món cần mua trước khi đi, nhưng Seulgi đã vung tay cướp lấy bút, nói một cách đúng lí hợp tình:

- Nếu cái gì cũng tính trước hết thì còn gì là ý tứ nữa. Hôm nay chúng ta đi tới đâu, nhìn thấy gì liền mua tới đó.

Joohyun cân nhắc một chút, lời này nghe cũng rất có lí, vì thế dẹp tính toán ban đầu, vui vẻ ra ngoài với Seulgi. Hai người vẫn đi chiếc SUV của Joohyun, hòa vào dòng xe lướt nhanh trên đường.

Ngày đầu năm mới ở thành phố Seoul vô cùng náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa, nhìn đâu cũng thấy không khí vui mừng đón Tết. Joohyun sống ở đây mười mấy năm, chứng kiến thành phố Seoul thay đổi từng ngày, mà nơi này cũng làm bạn bên cô suốt cả thanh xuân.

- Tết Dương lịch năm rồi em làm gì? - Seulgi vừa lái xe vừa hỏi.

Joohyun nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cũng không có gì đặc biệt."

Khi còn nhỏ, cô từng chờ mong, cũng từng thống hận những ngày lễ tết thế này. Về sau bà ngoại qua đời, người thân cô lại không thể nào đoàn viên nữa, đến dịp náo nhiệt như vậy, người ta vui vẻ nói cười cũng dần không liên quan đến cô.

Joohyun không có trả lời lấy lệ. Những ngày lễ tết này đối với cô mà nói thật sự không có gì đặc biệt. 

- Còn chị? - Joohyun hỏi lại, - Không cần về nhà sao?

Seulgi cười cười: "Chị ấy à? Lúc lão gia tử còn, chị đều sẽ cùng ông về quê nhìn xem. Năm chị mười chín, ông nội qua đời. Chị không đủ kiên nhẫn gặp những thân thích đó nên cũng không đi qua Ansan nữa. Ngày lễ ngày tết, hoặc là hẹn bạn, hoặc là một mình.

Joohyun do dự một chốc, cuối cùng vẫn hỏi: "Cha mẹ chị..." 

 Seulgi đáp thản nhiên: "Bọn họ mất rồi, lúc chị chừng ba bốn tuổi."

Xin lỗi chị. - Joohyun co quắp.

Đây là lần đầu tiên Joohyun và Seulgi nhắc đến gia đình mỗi người. Thì ra tránh không nói đều là có lí do. Trong xe an tĩnh một trận, vẫn là Seulgi mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng:

Nói chuyện gì vui vẻ đi. Ông nội chị xuất thân từ vùng Gyeonggi, ở đó đón năm mới có rất nhiều tập tục, Daegu quê em cũng vậy đúng không?

Joohyun sửng sốt: "Chị biết em không phải người ở Seoul?"

Seulgi cười, đảo mắt: "Đoán."

Có quỷ mới tin chị, nhưng Joohyun cũng không truy cứu tới cùng. Cô nghĩ lúc mình vì Seohyun thưa kiện với RVV chắc đã bị Seulgi điều tra sạch sẽ rồi.

Tập tục đúng là có không ít, nhưng nhà em không mấy người, cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng bà ngoại có đặt ra cho em một điều. - Nhắc đến bà ngoại, gương mặt Joohyun treo nụ cười nhàn nhạt. Thông qua kính chiếu hậu, Seulgi có thể nhìn đến sự tưởng niệm trong mắt em.

Seulgi điều động cảm xúc, cố gắng khiến mình trông vui vẻ một chút: "Nga, bà ngoại nói gì?"

Joohyun sóng mắt vừa chuyển, thần bí nói: "Tạm thời không nói chị biết. Chờ đến Tết Âm lịch lại long trọng công bố."

[BHTT | 𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ