Part 179 - Phiên Ngoại

588 31 5
                                    

Kang Minjeong, năm nay mười bảy tuổi, hiện đang học chuyên ngành Quản lý ở đại học Yonsei Hàn Quốc.

Ngay giữa tháng tám mùa hạ, kì nghỉ hè còn chưa kết thúc, đồng chí Kang Minjeong đã làm một chuyện. Nó dẫn em gái nhỏ hơn mình hai tuổi bỏ nhà trốn đi, từ 11-A trung tâm Seongbuk-dong trốn sang 12-A. Còn về nguyên nhân ấy à...

- Con, hôm nay, phải dẫn em về ăn cơm chiều. - Seulgi hạ tối hậu thư từ đầu bên kia cuộc gọi video.

Minjeong nhún vai với mẹ già, thái độ rất kiên quyết: "Được thôi, chỉ cần mẹ hứa không dẫn con với em cùng đi Veikely với hai người thì bây giờ con sẽ về ngay và luôn."

Seulgi thoáng bất đắc dĩ: "Đi du lịch với hai mẹ có gì không tốt?"

Kang Minjeong bấm tay tính tính: "Mẹ thân yêu của con ơi, con với Hyun-ji, hai đứa con đã tham gia hôn lễ của hai người tổng cộng mười sáu lần, làm hoa đồng mười sáu lần rồi, bình quân mỗi năm hai lần. Nếu tụi con vẫn còn tám chín tuổi như năm đó thì không có gì, nhưng con bây giờ đã mười bảy rồi, mẹ tưởng tượng ra được cảnh con mặc váy phồng, đội vòng hoa, đứng một bên giúp hai người nâng váy sao?"

- ... - Seulgi cẩn thận ngẫm nghĩ cảnh tượng Minjeong vừa miêu tả. Ờm... đúng là có chút...

- Được rồi. - Cuối cùng Seulgi vẫn thỏa hiệp. Cô tỏ vẻ tiếc nuối, trông rất mất tinh thần.

Minjeong lại cười. Nó chống cằm nói với Seulgi: "Mẹ, thật ra hai đứa con không đi theo, mẹ vui lắm chứ gì."

- Làm gì có. - Seulgi cố gắng tỏ ra vô tội, có điều...

Cô đúng là vui thật. Người một nhà gì đó chỉ là chấp niệm của Joohyun thôi. Còn Kang Seulgi cô, hận không thể bỏ hai nha đầu ở nhà, cùng vợ đi đến trấn nhỏ xinh đẹp bên hồ hưởng thụ thế giới hai người.

Nghe nói đó là hồ nước đẹp nhất trên thế giới, mà bên kia hồ chính là đỉnh núi nguy nga sừng sững, tuyết đọng quanh năm. Seulgi đã tính hết rồi, các cô có thể lưu lại một ít ảnh chụp thật đẹp giữa khung cảnh đan xen ấy, sau đó nằm trong phòng khách sạn tựa sát vào nhau thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chỉ cô và Joohyun, hai người với nhau.

Các cô thậm chí còn có thể làm một ít chuyện xấu hổ... 

Minjeong vừa từ chối yêu cầu cùng đi du lịch của mẹ già, giờ trong lòng đã thấy chua chua.

Nhìn xem, nhìn xem cái người bên kia màn hình đi. Người ta đã đắm chìm trong ảo tưởng đi chơi mà không có hai cục nợ rồi kia kìa, ngay cả nụ cười cũng không thèm che giấu.

- Mẹ. - Minjeong lên tiếng cắt ngang ảo tưởng của Seulgi. - Con có một thỉnh cầu nho nhỏ.

Seulgi hoàn hồn, đáp lời: "Đâu nói nghe thử."

- Con có thể thừa dịp nghỉ hè đi châu Âu một chuyến được không?

- No! - Seulgi từ chối dứt khoát lại lưu loát. - Một mình con không được. Đi du lịch một mình là chuyện sau khi đã trưởng thành, đủ mười tám tuổi.

Minjeong còn cố gắng thuyết phục: "Không phải một mình, con đi cùng với Hyun-ji."

Seulgi lập tức ôm ngực: "Con vị thành niên còn muốn dẫn theo em gái vị thành niên. Thôi tha cho các mẹ đáng thương của con đi, trái tim của hai mẹ yếu ớt lắm."

[BHTT | 𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ