Chương 4

4.2K 244 8
                                    

Chiếc Bentley màu đen chạy băng băng trên đường, đèn bên trong xe được chỉnh tối xuống, cộng thêm nhiệt độ thích hợp, chỉ trong chốc lát, Điền Chính Quốc đã có cảm giác buồn ngủ. Cả người thả lỏng, vừa đang muốn chợp mắt, điện thoại trong túi lại rung lên.

Điền Chính Quốc nhìn thử, là cha cậu.

Điền Chính Quốc cười nhạo, trực tiếp từ chối không tiếp rồi bấm chặn dãy số ấy. Mấy giây sau, Điền Chính Diệu gọi tới.

Hai người này cầm tinh con gián nhỉ, con này tới con kia. Điền Chính Quốc chán ghét nhíu mày, tiếp tục từ chối không tiếp.

Nhiều lần như vậy, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nghiêng đầu dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Đối diện với tầm mắt Điền Chính Quốc, hắn lập tức giải thích: "Tôi không hề có ý thăm dò việc riêng tư của em, chỉ đang suy nghĩ thử xem có thể giúp đỡ chút gì đó cho em được không mà thôi."

"Không có chuyện gì đâu." Điền Chính Quốc ném điện thoại về chỗ cũ, vài giây sau, qua loa nói: "Cảm ơn anh."

"Không cần." Kim Thái Hanh nhấp môi dưới, tỏ vẻ rằng, "Tôi còn chưa giúp được gì cho em mà."

Dù tâm tình Điền Chính Quốc không tốt, cũng bị hắn chọc cho phì cười. Bệnh tật bám lấy, xé đi lớp ngụy trang mang tên tình thân, triệt để đánh vụn đi tín ngưỡng của cậu từ nhỏ đến lớn.

Cha không ra cha, em trai không ra em trai. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên trên người Kim Thái Hanh, dù cho kiếp trước hay kiếp này, chỉ có duy nhất người này không thay đổi.

Trước sau như một không rõ tình, lý và cũng rất... Ngốc.

Đời trước, kết hôn giả với Kim Thái Hanh hơn hai năm, quan hệ hai người mặc dù không quá thân cận, nhưng vẫn được xem là bạn bè. Đáng tiếc, từ khi cậu biết được bản thân bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên cho đến lúc chết chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng.

Lúc đó Kim Thái Hanh còn đang đi công tác ở nước ngoài, cũng không biết chuyện, cho nên tới khi nhắm mắt vẫn không thể gặp mặt hắn lần cuối.

Lần này nếu như có cơ hội, cậu nhất định sẽ vui vẻ chào tạm biệt Kim Thái Hanh. Chỉ là cũng không nhất định, Điền Chính Quốc nghĩ, khi đó hai người có lẽ đã ly hôn, e rằng sẽ không còn liên lạc với nhau nữa.

Đợt chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu, Điền Chính Quốc không nhìn tên mà trực tiếp nhận: "Xong chưa?"

"A?" Bên kia ngẩn ra, lập tức truyền đến tiếng nhạo báng của Cốc Thụy Gia, "Mới chớm tối thôi mà lửa trong người đã lớn như vậy rồi cơ à, dục cầu bất mãn* chăng?"

*Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn tên người gọi trên màn hình, xoa mi tâm, "Cút, nhìn lầm thôi. Có việc thì nhanh nói, không có chuyện thì cúp đây."

Cốc Thụy Gia là đứa bạn tốt nhất của Điền Chính Quốc, hai người đã quen biết mười mấy năm, cả chuyện đái dầm lúc nhỏ cũng rõ mồn một.

"Đệt, cái thằng nhóc Điền Chính Quốc này." Cốc Thụy Gia cười mắng, "Đây là cách cậu nói chuyện với người quan tâm mình à?"

Điền Chính Quốc lười biếng dựa vào lưng ghế xe, khiêu khích: "Có bản lĩnh thì 'làm' thử xem."

Lưng Kim Thái Hanh cứng đờ, nhìn về phía Điền Chính Quốc, mắt tối lại. Chỉ là lúc này Điền Chính Quốc chỉ chú ý nghe cuộc gọi, không để ý tới ánh mắt ấy của hắn.

Cốc Thụy Gia nghe giọng điệu lẳng lơ của cậu xong thì rùng mình, chút nữa đã ném điện thoại đi, co giật khóe miệng: "Cảm ơn đã mời gọi, nhưng tớ là một thằng trai thẳng, không thể... Không nói đùa cậu nữa, tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

"Nói đi."

"Vu Xuân Sinh mới cho ra bộ phim mới, là IP(phim được chuyển thể từ tiểu thuyết) của tiểu thuyết «Con đường thăng cấp của sủng phi» một bộ cổ trang từng hot lên ở mấy năm trước," nói tới đây, y dừng lại mắng một câu, "Đệch, chữ gì mà lắm thế không biết. Bên sản xuất do Lam Hải Giải Trí đảm nhận, nam chính cũng được định là ảnh đế Sầm Tinh Hoa, đầu tư cũng bài bản ra phết, có thể sẽ hot khi công chiếu."

Giọng Cốc Thụy Gia mang theo tia hưng phấn: "Tớ đã khảo sát sơ bộ bên phía Lam Hải rồi, định dùng danh nghĩa của công ty chúng ta đầu tư vào một khoản, cậu cảm thấy như thế có được không?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra, đời trước khi mới tốt nghiệp đại học, để cho thấy rằng mình sẽ không tranh đoạt quyền điều hành của Đỉnh Nguyên với Điền Chính Diệu, cậu đã hợp tác với Cốc Thụy Gia tạo dựng lên công ty điện ảnh & truyền hình Thiên Tỉ, với ý định tạo dựng sự nghiệp riêng.

Chỉ tiếc sau đó Đỉnh Nguyên cận kề phá sản, cậu dồn toàn bộ tinh lực vào cứu Đỉnh Nguyên, làm gì còn thời gian quản Thiên Tỉ. Mà Cốc Thụy Gia trong nhà có tiền, thuần túy chỉ muốn chơi bời, thử nghiệm. Không coi trọng lắm xem nó như trò trẻ con, sau khi đầu tư Con đường thăng cấp của sủng phi không lấy được lời, thì đóng luôn công ty.

Không sai, IP này tập hợp toàn nhân vật lớn như đạo diễn nổi tiếng, ảnh đế.., nên được các công ty điện ảnh & truyền hình lớn coi trọng tranh cướp nhau để đầu tư cho bộ phim này, cuối cùng lại không được phát sóng.

Nam chính chơi ma túy bị tóm chưa lâu, nữ chính đã bị phong sát, trình độ xui xẻo được tôn là bậc thầy. Chỉ được giải thưởng duy nhất là đạo diễn chính Vu Xuân Sinh ——

Vu Xuân Sinh đi chùa Kim Sơn vái phật cầu đổi vận, chưa vào đến chùa đã bị ngã chổng vó vào bệnh viện vì say nắng, có thể xem là cưỡi hắc mã vượt qua các tin tức khác nhảy lên vị trí đầu của các mặt báo.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người dậy, nói vào điểm chính: "Tớ không tán thành nó."

"Tại sao chứ?" Cốc Thụy Gia bị cậu tạt cho một chậu nước lạnh buồn bực, kinh ngạc hỏi, "Bộ phim này nhìn thế nào cũng rất được mà."

"Nói qua điện thoại không tiện." Điền Chính Quốc thận trọng nói, "Cậu đừng liên lạc với bên Lam Hải Giải Trí nữa, hôm nay tớ không rảnh, mai đi, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi bàn tiếp."

"Được." Cốc Thụy Gia biết Điền Chính Quốc không phải dạng người không có chủ đích, dứt khoát bảo, "Vừa dịp có mấy người quen cũng cảm thấy hứng thú với bộ phim này, chúng ta gặp mặt bàn chuyện, thời gian tớ sẽ gửi qua wechat cho cậu sau."

"Được."

Cúp điện thoại xong, Điền Chính Quốc liền ném nó qua một bên, mở ra tủ lạnh nhỏ cầm chai nước khoáng ra. Trong xe của Kim Thái Hanh chỉ có mỗi nước khoáng, còn những loại đồ uống chứa chất phụ gia khác trong cái nhìn của hắn đều khiến cho sinh mệnh hao nhanh.

Cậu vặn nắp chai vừa định uống, thì phát hiện ra Kim Thái Hanh đang ngồi nhìn mình chăm chăm.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc ngửa đầu uống một ngụm nước, không để ý hỏi.

"Chính Quốc." Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, âm điệu vững vàng, không chứa bất kỳ sự chất vấn nào, "Em đang lên kế hoạch phát triển mối quan hệ 'da thịt' với Cốc Thụy Gia sao?"

"Khụ khụ." Điền Chính Quốc nghe xong thành công bị sặc nước, thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài, "Anh đang nói linh tinh cái gì thế hả?"

"Không phải linh tinh." Kim Thái Hanh liếc đồng hồ, gõ ngón tay trên ghế tựa, " Vào lúc 7 giờ 31 phút, cũng chính là 4 phút trước, tôi đã nghe thấy."

Vách ngăn bên trong xe bỗng nhiên tự động bật lên, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Điền Chính Quốc nhắm hờ mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới "Ồ" một tiếng: "Anh đang nói chuyện kia à." Cậu cười, hời hợt nói, "Chỉ đùa chút mà thôi."

Tất nhiên là muốn phát triển mối quan hệ 'da thịt', nhưng người đó tuyệt đối không phải là Cốc Thụy Gia.

"Không nên dùng chuyện đó để đùa giỡn." Giọng Kim Thái Hanh thấp xuống, vẻ mặt không đổi nhìn Điền Chính Quốc, trong giọng chứa hàm ý không thích rõ ràng, "Em nên xem lại các mối quan hệ xã giao của mình đi."

Điền Chính Quốc ghét nhất bị người khác dạy đời mình, huống chi cậu cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ trêu ghẹo bạn bè mà thôi, kết quả bị Kim Thái Hanh dạy dỗ như vậy.

Cậu cười lạnh, giễu cợt nói: "Anh là bán bản đồ thế giới sao?"

Quản nhiều như vậy làm gì.

Kim Thái Hanh ngơ ngác, lập tức nghiêm túc sửa lại lời của cậu: "Không có, công ty tôi không phát triển mảng dịch vụ này."

Điền Chính Quốc: "..."

Nói chuyện với kiểu người như Kim Thái Hanh, muốn nổi giận cũng không thể giận được.

"Thôi." Cậu tựa vào thành xe vung tay, vứt câu tiếp theo, "Nói chung cũng không ý gì khác, anh đừng xem nó là thật." Rồi nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng không quan tâm nữa.

Để lại mình Kim Thái Hanh nhìn gò má của cậu muốn nói rồi lại thôi.

Nghĩ thầm, cho dù hắn có phân tích như thế nào đều không thể hiểu rõ Điền Chính Quốc. Cậu đẹp đẽ, chân thành, thông minh... Kim Thái Hanh có thể miêu tả cậu bằng mọi từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Làm gì có người nào nghe được câu nói mang ý câu dẫn mà không động lòng cơ chứ, ít nhất là Kim Thái Hanh không thể làm được.

Đáng tiếc Điền Chính Quốc nói hắn nghĩ sai rồi, nếu không Kim Thái Hanh sẽ lập tức chứng minh cho cậu thấy.

Xe chạy chậm rồi dừng lại trước khu biệt thự, Điền Chính Quốc cởi đai an toàn bước xuống, đi dọc theo con đường nhỏ hai bên là hàng cây xanh tốt. Kim Thái Hanh nhìn chăm chú bên ngoài cửa xe, mãi cho đến khi bóng lưng gầy gò kiên cường ấy triệt để hòa vào trong bóng đêm, lúc này mới bảo tài xế lái đi.

Chỗ Điền Chính Quốc mới ngồi qua, chạm vào vẫn còn mang theo một chút ấm áp. Kim Thái Hanh dịch người sang bên cạnh, cảm thụ được nhiệt độ dưới thân, tựa như đang ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực.

Buổi tối, đúng 8 giờ không nhiều cũng không ít giây nào, Kim Thái Hanh đúng giờ xuất hiện trong phòng họp. Nghe phòng vận hành và phòng quan hệ công chúng báo cáo về việc sửa lỗi trong game online.

"Trước mắt đã sửa xong lỗi trong game, trong vòng hai ngày tới chúng tôi sẽ cập nhật và bồi thường cho người sử dụng." Trưởng phòng vừa nói vừa nheo mắt nhìn sắc mặt của Kim Thái Hanh, "Hình phạt đối với các nhân viên có liên quan vẫn đang được thảo luận. Chi tiết cụ thể cần được thông báo thêm với phòng nhân sự—— "

Kim Thái Hanh nắm con chuột, im lặng nghe nhân viên báo cáo vừa lướt qua các email.

"Đã đăng thông báo mới lên weibo chính và được cư dân mạng phản ứng rất tích cực. Họ trêu ghẹo, share nhiều, lên cả hot search, khiến cho không ít người tải game về chơi."

Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng, trên mặt không nhìn ra được có hài lòng hay không. Trưởng phòng căng cứng cả người, theo bản năng thở cũng nhỏ đi.

Trong phòng họp bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ấn chuột cùm cụp của hắn. Nó giống như một chiếc búa nặng, đập liên hồi vào tim mọi người.

Một phút sau, Kim Thái Hanh mới không nhanh không chậm mở miệng: "Email của anh có tổng cộng 627 ký tự, bao gồm 1 lỗi đánh máy và không có khoảng trắng ở đầu đoạn văn—— "

Hắn ngước mắt: "Đây là văn hóa mà phòng các anh luôn tôn thờ?"

Trưởng phòng nhân chật vật cúi đầu, liên tục xin lỗi.

Kim Thái Hanh liếc nhìn anh ta, đến lúc làm anh ta tay chân luống cuống cả lên, lúc này mới nói: "Không có lần sau."

"Vâng"

Tiếp theo là bản tóm tắt của phòng quan hệ công chúng, Kim Thái Hanh vừa nghe, tâm tư lại không tự chủ chạy tới trên người Điền Chính Quốc.

Cuối cùng là chuyện gì muốn nói với hắn? Kim Thái Hanh tự mô phỏng vài đáp án trong đầu, rất nhanh bị hắn bác bỏ. Hắn thực sự không am hiểu về những chuyện kiểu này, nó khác với những công thức cố định tính toán.

Có lẽ là chuyện tốt, Kim Thái Hanh suy đoán. Dù sao khoảng thời gian hôm nay của họ đã được xem là rất nhiều sau nửa năm kết hôn. Nghĩa trên mặt chữ, quan hệ giữa bọn họ đã thân mật hơn lúc trước.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một hồi, mở ra wechat Trình Minh Hạo, gửi tin nhắn ——

【 Kim Thái Hanh: Trứng hấp sữa chỗ nào ngon nhất? 】

Trầm ngâm một chút, nghĩ đến Trình Minh Hạo người được xem là thông minh nhất, rất có thể sẽ nhanh hiểu ý của hắn, nhắn thêm một câu.

【 Kim Thái Hanh: Mùi vị, thành phần... cũng được đánh giá tốt. 】

Điền Chính Quốc rất yêu thích loại đồ ngọt này, Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ kỹ.

Nhận được tin nhắn Trình Minh Hạo thiếu chút nữa nghĩ mình nhìn lầm, anh ta quen biết với Kim Thái Hanh mười mấy năm nay, đừng nói là đồ ngọt, thậm chí là món ăn vặt còn chưa thấy hắn ăn qua.

Mới qua một buổi chiều đã đổi tính... Càng nghĩ càng thấy không bình thường.

Mắng thì vẫn mắng, nhưng Trình Minh Hạo vẫn làm tốt chức trách tìm một nhà hàng có danh tiếng tốt gửi qua cho Kim Thái Hanh.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Kim Thái Hanh đi cửa hàng lấy trứng hấp sữa. Hắn không biết Điền Chính Quốc muốn ăn lạnh hay ăn nóng, nên mua mỗi thứ một phần, lúc này mới bảo tài xế lái xe về nhà, phá lệ cho phép tài xế lái xe với tốc 80km/h.

Kim Thái Hanh vô cùng chú trọng an toàn giao thông, tốc độ của xe tuyệt đối không thể vượt quá 70km/h. Thế nhưng hôm nay... Hắn sờ nhiệt độ của hộp thức ăn, so với tai nạn giao thông, hắn lo trứng hấp sữa sẽ bị nguội hơn.

Lúc Kim Thái Hanh về đến nhà, Điền Chính Quốc đang ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại, nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nở nụ cười: "Về rồi à."

"Ừm." Kim Thái Hanh đổi dép lê, nhấc giày da cất chỉnh tề vào trong tủ giày, nhấc theo hộp đồ ngọt đi tới bên người Điền Chính Quốc, lẳng lặng chờ cậu mở miệng hỏi.

Như thế hắn sẽ có thể thuận thế nói đây là mình mua về cho cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không chú ý tới cái hộp trên tay hắn, chỉ vỗ vị trí bên người mình, ra hiệu hắn tới ngồi.

Kim Thái Hanh có chút thất vọng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hắn đem đồ ngọt đặt lên trên bàn trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn về phía cậu, tâm tình mang theo chút mong đợi: "Em muốn nói cái gì với tôi?"

"Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi hắn.

"Ừm."

"Chúng ta ly hôn đi."

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ