Chương 15

2.5K 212 14
                                    

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ hé mở mang đến sự mát mẻ hiếm có trong đêm hè. Những trang sách trên bàn bị thổi bay, tạo ra một tiếng động nhẹ, điều này đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, bất giác ngẩng đầu nhìn nguồn phát ra âm thanh, cho đến khi tầm mắt rơi vào tấm cửa, cậu mới nhớ ra Kim Thái Hanh còn đứng ở bên ngoài.

—— "Tôi không muốn em đi."

—— "Tôi cũng không muốn ly hôn."

Có lẽ bóng đêm quá yên tĩnh, khiến cho trái tim cậu tê dại, Điền Chính Quốc lại cảm thấy hai câu này của Kim Thái Hanh có chút đáng thương.

Nhưng rất nhanh, cậu đã đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cho dù từ phương diện nào mà nói, hai từ "Đáng thương" này đều không thể dùng cho Kim Thái Hanh.

Ngược lại, cái mác trên người hắn phải là những từ như tuổi trẻ tài cao, tài năng xuất chúng mới đúng. Tuy rằng trong đó sẽ xen lẫn một ít quái gở, cố chấp, nhưng vẫn có thể bỏ qua không tính.

Điền Chính Quốc cười nhẹ, Kim Thái Hanh ghét công việc lặp đi lặp lại và hành vi kém hiệu quả, mỗi phút mỗi giây của hắn đều quý giá. Người bạn đời đã ký hợp đồng của hắn phải hoàn thành tốt công việc, để ngăn cản việc thúc giục của gia đình nên hắn đã kết hôn với cậu, vì vậy không muốn phải bận tâm thay đổi thêm một người nữa.

Có lẽ đây là lý do hắn kiên quyết không muốn ly hôn và không muốn cậu dọn đi nơi khác.

"Chính Quốc." Tiếng gõ cửa có quy luật vẫn còn tiếp tục, Kim Thái Hanh lễ phép dò hỏi, "Tôi có thể vào không?"

Điền Chính Quốc nắm áo phông trên ghế, đáp một tiếng: "Được."

Tựa như chỉ chờ câu nói này của cậu, giây sau, Kim Thái Hanh đã đẩy cửa đi vào, nhanh đến mức Điền Chính Quốc mới mặc được một nữa cái áo.

"Chết tiệt." Cậu cười mắng một tiếng, đưa tay muốn kéo tà áo bị cuốn lên xuống, "Anh gấp đến mức đó rồi hả."

Hầu kết Kim Thái Hanh giật giật, không nói gì, dường như đã bị lóa mắt bởi tấm lưng trần phát sáng của cậu.

Điền Chính Quốc rất gầy, không phải dạng gầy như que củi, các đường nét cơ thể mượt mà, săn chắc. Phần xương cánh bướm sau lưng mang hình dáng đẹp đẽ như muốn dang rộng đôi cánh, tạo một vòng cung tính cảm lõm vào ở giữa, theo tấm lưng trắng như tuyết đi xuống, cuối cùng biến mất vào trong eo sâu.

Dường như cậu cũng đã cởϊ qυầи trước đó, cạp quần hơi hạ xuống, dán vào bờ mông vểnh, lộ ra mép quần nhỏ màu đen bên trong.

So với lộ hết ra càng thêm câu người, như khơi dậy tất cả dục vọng nguyên thủy mà hắn đã cố dấu đi.

"Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc không muốn chịu nhiệt, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến áo phông càng thêm khó kéo. Cậu đã cảm mệt đến nỗi tay chả muốn nhấc nữa, kéo xuống không được thì thôi. Cậu lẩm bẩm, đang muốn cởi ra, dù sao cũng là đàn ông với nhau không cần phải quá chú trọng như vậy, trên lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nóng kinh người phủ lên.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, mắt đã va vào đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh.

Khác với đôi mắt tựa như giếng cổ lúc bình thường, Kim Thái Hanh vào giờ phút này đang mạnh mẽ ấn lại vạt áo phía sau lưng cho cậu, quai hàm mím chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt của cậu, lộ ra một loại công kích mơ hồ.

Giống như một kẻ săn mồi đứng đầu trong rừng, 'nó' sẽ nhảy qua và cắn xuyên cổ cậu trong giây kế tiếp.

Tầm mắt hai người giao nhau, như có tia lửa điện lấp lóe trong không khí.

Lượng hormone mạnh mẽ thoát ra ngoài, Điền Chính Quốc bất giác nuốt nước bọt, eo lập tức mềm đi.

"Tôi giúp em." Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, dễ nghe âm thanh nhẹ nhàng chảy qua tai Điền Chính Quốc, như mang theo ma lực, trêu chọc khiến đại não của cậu cũng bắt đầu say, theo bản năng liền nói "Được".

Áo phông bị cuộn lên, được bàn tay nhẹ nhàng kéo xuống khiến cho các đốt ngón tay vô tình chạm vào tấm lưng của Điền Chính Quốc khiến cậu run rẩy.

Thời gian dường như kéo dài vô tận, tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, rốt cục cũng không nhịn được hỏi: "Còn chưa xong sao?"

Kim Thái Hanh không đáp, không qua bao lâu, mới nói: "Sắp rồi."

Gió đêm dần dần ngừng lại, ánh trăng sáng chiếu làm tiêu tan một mảng bóng tối ngoài cửa sổ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hai người.

Điền Chính Quốc cần nói gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình, cố gắng huy động một não, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh muốn nói cái gì với tôi ?"

Kim Thái Hanh trầm mặc, như vốn không nghe thấy lời nói của Điền Chính Quốc.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc hỏi hắn lần thứ hai, hắn mới lập lại: "Tôi không muốn em đi, tôi cũng không muốn ly hôn." Giọng hắn hơi khàn, mang theo cảm xúc.

Điền Chính Quốc nghi ngờ Kim Thái Hanh đang cố ý, trong tình huống này, lại dùng những lời ấy để nói chuyện, để khiến Điền Chính Quốc không có cách nào từ chối.

"Đừng như vậy." Cậu cứng rắn, nỗ lực để giọng mình nghe vô tình đi một chút. Nhưng thực tế lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào, thậm chí còn mềm mại đi, "Chúng ta chia tay trong vui vẻ đi."

Kim Thái Hanh không hiểu nhân tình thế thái, nhưng hắn có chỉ số IQ rất cao, trong những năm đầu kinh doanh khó khăn đã khiến hắn trở nên nhạy bén. Có rất nhiều người trong ngành đã bí mật đặt cho hắn biệt danh là người máy.

Không chỉ là mô tả về tính cách kỳ lạ và buồn tẻ của hắn, mà còn bởi vì hắn giống như một cỗ máy, có thể nắm bắt chính xác tất cả các cơ hội có thể và không bao giờ để mất nó.

Lúc này, Điền Chính Quốc nói đến chuyện ly hôn, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước, hắn nhanh chóng nhìn ra cơ hội để tranh thủ.

Muốn chủ động, muốn chủ động, những phương pháp trước kia là sai lầm.

Kim Thái Hanh ở trong lòng đọc thầm, như thể làm vậy sẽ có thể tiếp thêm cho hắn dũng khí.

Điền Chính Quốc đợi nửa ngày, không đợi được câu trả lời của Kim Thái Hanh, đang muốn quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy bả vai mình hơi chùng xuống, lúc bình tĩnh lại, cậu đã bị Kim Thái Hanh ôm lấy bả vai.

"Anh..." Điền Chính Quốc kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía bả vai, Kim Thái Hanh lập tức bỏ tay xuống giống như học sinh bị cô giáo bắt được động tác nhỏ của mình.

"Đừng rời đi không được sao?" Kim Thái Hanh không ngừng tìm kiếm ánh mắt của Điền Chính Quốc, mãi đến khi đối diện cậu mới nói tiếp, "Căn nhà rất lớn và trống trải."

Thấy Điền Chính Quốc không có ý nóng nảy, hắn nói: "Tôi không muốn sống một mình. Tôi đã quen hai người rồi."

Tuy trên mặt hắn không biểu tình gì, âm điệu đều đều. Dù Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không thể nói không được. Trước khi não bộ phản ứng lại, cậu đã tự động trả lời: "Được."

Kim Thái Hanh rất vui, mặc dù không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng tốc độ đi ra ngoài của hắn rõ ràng là nhẹ hơn rất nhiều.

Điền Chính Quốc dựa vào trên bàn, nhìn bóng lưng hắn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ ra được.

Mãi đến tận lúc cậu tắm xong, nằm ở trên giường, cậu mới đột nhiên nhớ ra, mình rõ ràng đang muốn nói chuyện ly hôn với Kim Thái Hanh, kết quả cuối cùng không chỉ tránh được đề tài này, mà còn đáp ứng không dời đi nữa.

Đệt! Cậu luôn cảm thấy tên Kim Thái Hanh lúc nào cũng nghiêm túc kia đang bẫy mình!

Nhưng với tính cách của hắn làm sao có thể chứ? Chắc hẳn chỉ là trùng hợp nhỉ.

Điền Chính Quốc ôm một bụng nghi vấn ngủ thiếp đi, ngày hôm sau giãy dụa bò dậy, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong mới lái xe tới Thiên Tỉ.

Tống Văn Hoa đã sớm ngồi ở phòng tiếp khách chờ cậu, nhìn dáng vẻ đã biết anh ta đến đây từ lâu, bên cạnh có mấy cái cốc giấy uống nước.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc, Tống Văn kinh ngạc. Nếu không được giới thiệu trước, anh ta sẽ nghĩ đây không phải là một nhà đầu tư mà là một diễn viên đó.

"Không, không, còn chưa tới thời gian hẹn." Tống Văn Hoa lắc đầu, bắt tay với cậu, "Là tôi đến sớm."

Tống Văn Hoa có vẻ rất gấp, không nói khách sáo với Điền Chính Quốc nữa mà lấy kịch bản ra luôn. Có thể thấy anh ta đã chuẩn bị rất kỹ cho bộ phim này, không cần xem cũng có thể thấy.

Điền Chính Quốc vừa lật xem, vừa nghe anh ta giảng giải. Lại so sánh với lúc xem phim đời trước, rất dễ dàng nhận ra, hóa ra lúc làm phim đã bị cắt giảm đi không ít.

"Vậy.. cái..." Nói tới điểm mấu chốt về dự toán, Tống Văn Hoa lại nói lắp. Nheo mắt nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc, khó khăn nói, "Kinh phí tối thiểu cho 《 Giải cứu siêu thời gian 》 của tôi là 300 triệu."

Nói xong, anh ta cũng cảm thấy mình có chút quá phận. Một đạo diễn ít tên tuổi thậm chí còn không nhận được giải tác phẩm điện ảnh nào, dựa vào cái gì mà vừa đến đã há mồm sư tử ngoạm muốn 300 triệu.

Mà Điền Chính Quốc là người đầu tiên sau khi nghe kịch bản xong, chẳng những không làm mặt lạnh với anh ta, còn nghiêm túc hẹn anh ta bàn bạc, anh ta thực sự không muốn buông cơ hội này.

Thực ra, Tống Văn Hoa không phải là một vô danh tiểu tốt, ngược lại, những năm đầu anh ta còn rất nổi tiếng với các chương trình tạp kỹ. Chỉ là sau khi chuyển qua làm phim, phòng vé của ba tác phẩm liên tiếp ảm đạm, làng giải trí không thiếu người tài, nên dần dần anh ta bị lãng quên.

300 triệu.

Điền Chính Quốc gõ ngón tay lên bàn, cậu có thể bỏ ra tối thiểu là 40 triệu. Giải trí Thiên Tỉ không tính là lớn, tính thêm tiền riêng của Cốc Thụy Gia, 150 triệu đã là giá trên trời, còn lại hơn 100 triệu.

Cậu không thể trông cậy vào Tống Văn Hoa bỏ ra hơn 100 triệu, chỉ có thể tự mình coi thử. Dù sao càng nhanh khởi máy, đối với cậu càng có lợi.

Sai một hồi tính toán, Điền Chính Quốc vẫn chưa thể cho Tống Văn Hoa đáp án chính xác cuối cùng, nói với anh ta rằng sau khi quyết định sẽ liên hệ với anh ta, còn khách khí tiễn anh ta ra Thiên Tỉ, xoay người đi tìm Cốc Thụy Gia.

"Cậu thật sự xem trọng bộ phim này à?" Đối mặt với thằng bạn khi đã quyết cái gì thì cả tám con ngựa cũng kéo lại được, Cốc Thụy Gia sầu não cả ruột.

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, có ý ngầm chỉ, "Giống như cổ phiếu vậy á."

"Thật sự không suy nghĩ thêm một chút nữa sao ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tin tớ đi, kịch bản này thật sự vô cùng tốt, chẳng mấy chốc sẽ có lại tiền." Thấy Cốc Thụy Gia còn muốn nói thêm gì đó, chân mày cậu cau lại, "Vậy cậu nói đi, những bộ phim trước kia cậu cảm thấy sẽ vô cùng phù hợp với thị trường điện ảnh, có bộ nào đã kiếm được tiền chưa?"

Cốc Thụy Gia: "..."

Sao lại bẻ lái sang chuyện này rồi, sao cứ muốn đâm kim vào tim y thế!

"Vậy được rồi." Cốc Thụy Gia trầm ngâm nửa ngày, một lần bất chấp, "Cứ làm những gì cậu đã nói đi, nhưng để tớ nói trước cho mà hay nếu cậu đầu tư vào bộ phim này, công ty sẽ thực sự bị móc rỗng đó."

"Không sao đâu." Cốc Thụy Gia đưa ra quyết định, Điền Chính Quốc thấy thoải mái không ít, "Tiền tớ tự có sắp xếp, sẽ không để cho lưu động bị đứt đâu."

Thấy Cốc Thụy Gia gật đầu, Điền Chính Quốc lại nói: "Thật ra 《 Giải cứu siêu thời gian 》 còn thiếu hơn trăm triệu nữa, cậu liên lạc thử với đám bạn thân hỏi thử bọn họ có hứng thú hay không. Bên tớ cũng vậy, hai chúng ta cùng làm."

Cốc Thụy Gia: "..."

Trừ lão Thiết đã biết y hơn mười năm, còn người bạn nào sẽ nghe lời y mà đầu tư tiền vào phim khoa học viễn tưởng à? Nhưng sợ đánh trúng lòng nhiệt tình của Điền Chính Quốc, y không có trực tiếp nói ra, bất đắc dĩ nói: "Ừ."

Cả mấy ngày nay, Điền Chính Quốc đều liên hệ bạn bè. Chỉ tiếc vừa nghe nói là phim khoa học viễn tưởng, đối phương đã không thèm cân nhắc, liền trực tiếp cự tuyệt.

Điền Chính Quốc nhìn cuộc gọi kết thúc, cười tự giễu, lúc này cậu cũng coi như đã cảm nhận được khó khăn năm đó của Tống Văn Hoa rồi.

Buổi tối, mới vừa vào cửa, cậu còn chưa kịp chào hỏi với Kim Thái Hanh ở phòng khách, Cốc Thụy Gia đã điện thoại tới rồi. Không ngoài dự đoán, phía bên của y kia cũng không kéo được đầu tư.

"Tớ biết rồi, việc này cậu đừng xen vào nữa, để tớ lại nghĩ cách." Điền Chính Quốc đổi lại giày bỏ vào tủ, ngồi vào ghế salon, "Không được à?" Cậu cười, "Không được thì để cho Tống Văn Hoa bán nhà thôi, chứ không thì hơn trăm triệu lấy từ đâu ra."

Cốc Thụy Gia biết đến cậu đang nói đùa, an ủi cậu thêm vài câu, mới cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc còn đang cân nhắc có nên đi kết bạn tiếp không, Kim Thái Hanh đã đi tới: "Có lỗ hổng trong kinh phí làm phim mà em đầu tư à?"

"Ừm." Điền Chính Quốc xoa thái dương, "Còn thiếu chút nữa, chỉ là hiện tại chưa tìm được nguồn đầu tư."

"Tôi có thể đầu tư." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức nở nụ cười: "Không ngờ sếp Kim còn cảm thấy hừng thú với cả phim truyền hình đấy."

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn cậu một phút chốc, nói: "Tôi không phải vì cảm thấy hứng thú mới nhảy vào."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Vậy thì vì cái gì?"

"Bởi vì không muốn thấy em không vui."

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ