Bệnh dị ứng của Điền Chính Quốc đúng như bác sĩ nói, không nghiêm trọng lắm, sau mấy ngày bôi thuốc, trên mặt đã không nhìn ra được vết tích nào nữa.
Cậu hài lòng đặt gương xuống, cất thuốc mỡ vào trong ngăn kéo.
Cốc Thụy Gia ngồi trên bàn, miệng hút sữa đậu nành, mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ: "Bác sĩ phát lộn thuốc trị dị ứng cho cậu rồi, nên tăng nồng độ thì hơn."
Lúc thường đã đủ bắt mắt, mấy ngày nay càng khiến trầm trọng thêm. Mặc đồ tỉ mỉ không nói, ngay cả tóc tai cũng được cắt tỉa hợp mốt. Cứ như con công xòe đuôi, thích đi rêu rao khoe mặt khắp nơi.
Khiến các nghệ sĩ nhỏ trong công ty mê như điếu đổ, không có việc gì cứ chạy lên tầng mười tám ngắm cậu.
"Cậu có thể chú ý đến xung quanh được không hả?" Cốc Thụy Gia nhảy xuống bàn, vất hộp sữa đậu nành rỗng vào trong thùng rác, "Tớ cho hay nhé, bầu không khí trong công ty chúng ta đã bị cậu làm hư hết rồi."
"Mắc mớ gì đến tớ chứ." Điền Chính Quốc khịt mũi, mở máy tính check mail, "Kẻ xấu xí thích nói bóng gió, cậu ghen tị với tớ à?"
"Ghen tị cái rắm á." Cốc Thụy Gia lườm nguýt, cười đắc ý, "Người tới tìm tớ cũng không thiếu đâu nhé."
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Ồ?"
"Khụ..." Lúc này Cốc Thụy Gia phát hiện mình nói nói hớ, ngượng ngùng sờ mũi, nói lảng sang chuyện khác, "Chuyện là, hôm qua Tống Văn Hoa có nói với tớ tháng trước đã vượt dự toán của 《 Giải cứu siêu thời gian 》, khi nào chúng ta mở cuộc họp nói về việc này?"
Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn y.
Cốc Thụy Gia kiên trì được nửa phút cuối cùng bỏ cuộc nói: "Được rồi, được rồi, tớ nói. Có nhiều người đến tự tiến cử bằng cách bồi ngủ, nam nữ đều có nhưng tớ không để ý tới."
Điền Chính Quốc không tin lắm: "Thật?" Với phong cách thường ngày của Cốc Thụy Gia thì ai đến cũng không cự tuyệt mới đúng chứ.
"Có thể giả được à!" Cốc Thụy Gia vỗ bàn một cái, lẫm liệt nói, "Cốc Thụy Gia tớ đây từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục của chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối sẽ không bị viên đạn bọc đường của kẻ địch..."
Điền Chính Quốc đánh gãy y, nhàn nhạt nói: "Nói tiếng người."
Cốc Thụy Gia: "Ngủ có mấy lần đã muốn thay nhân vật, thế chẳng phải tớ bị thiệt thòi lớn rồi sao?!"
Điền Chính Quốc: "???"
Cốc Thụy Gia ngồi xuống, nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: "Cậu nghĩ xem, có dư tài nguyên, tớ thà lấy ra cho đám đàn em trong công ty còn có hiệu quả và lợi ích hơn. Đòi ngủ vài lần đã muốn vai, tính ra chẳng có lợi đâu cả."
Ánh mắt Điền Chính Quốc phức tạp, nửa ngày mới phun ra năm chữ: "Cậu thấy vui là được."
Cậu nhớ lại lúc mới quen Cốc Thụy Gia, người này hào khí vung tiền, dáng vẻ đứa con ngốc nhà phú ông. Giờ được cậu khơi dậy lòng cầu tiến, tính cách thay đổi lệch trời.
Cốc Thụy Gia nay là người trưởng thành, làm được gì không thể làm gì, tâm lý vững chắc, Điền Chính Quốc không muốn can thiệp quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên nói đến chuyện khác.
"Cậu vừa nói đến việc tháng trước đã vượt dự toán của 《 Giải cứu siêu thời gian 》 ?"
"Ừ." Cốc Thụy Gia nhíu mày, "Vì thời tiết xấu, các ngoại cảnh vẫn chưa thể quay, đạo cụ cũng hư hại một ít."
Đoàn chọn Tây Bắc làm nơi quay ngoại cảnh của 《 Giải cứu siêu thời gian 》, gần đây luôn bị bão cát, đúng thực không có cách nào quay ngoại cảnh.
"Được rồi, lát tớ xem thử báo cáo tài vụ." Điền Chính Quốc suy nghĩ, sau đó gõ bàn, "Địa điểm có phải đổi mới không? Bảo Tống Văn Hao ước chừng trước cho tớ."
"Được." Cốc Thụy Gia ra dấu OK với cậu, vội chạy đi nói cho Tống Văn Hoa.
Điền Chính Quốc click chuột vào hòm thư cá nhân, bắt đầu xem lướt qua mail mà Tống Văn Hoa gửi đến.
Mà ở một nơi khác, trong Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh, lúc này là thời gian nghỉ trưa, Trình Minh Hạo chạy tới trước mặt Kim Thái Hanh, hỏi hắn: "Anh Hanh, hôm nay cậu với anh Quốc có kế hoạch gì không?"
Kim Thái Hanh ngừng gõ chữ, ngước mắt: "Có ý gì?"
"Hôm nay là thất tịch đó, lễ tình nhân của phương Đông." Trình Minh Hạo hận không thể vỗ bàn cho bỏ tức, "Cậu không thèm hẹn anh Quốc đi chơi luôn? Như thế mà còn đòi theo đuổi người ta."
"Trình Minh Hạo." Kim Thái Hanh gọi tên của anh ta, nghiêm túc sửa lỗi sai cho, "Chính Quốc đã nói với tôi rằng em ấy sẽ suy xét."
Nhấc tay lên, trong mắt chợt lóe ý cười khó thấy: "Em ấy rất nghiêm túc, cũng không hề gạt tôi."
"Ồ." Trình Minh Hạo trợn mắt trắng nhìn Kim Thái Hanh.
Giấy kết hôn cũng đã lĩnh chứng vậy mà chưa theo đuổi được người, chẳng biết đang muốn khoe khoang chuyện gì nữa? Người ta cũng chưa đồng ý, mới chỉ cân nhắc, thì có gì để vui mừng ? Kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa chắc chắn đấy.
Trình Minh Hạo không hiểu nỗi, tại sao một câu nói thuận miệng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng có thể từ trong đó tìm được thứ tốt để an ủi cho bản thân nữa.
Kim Thái Hanh không để ý vẻ mặt của anh ta, cầm điện thoại lên, mở lịch ngày ra xem.
"Tôi còn có thể lừa bịp cậu ư." Trình Minh Hạo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, đề nghị, "Cậu hẹn anh Quốc đi ăn một bữa cơm, rồi sau đó cùng nhau đi xem phim."
Kim Thái Hanh trầm mặc không bao lâu, nói: "Chính Quốc không thường đi xem phim rạp."
"Xem phim cũng đâu phải vì xem phim không." Nhìn ra Kim Thái Hanh không hiểu ý mình muốn biểu đạt, Trình Minh Hạo giải thích, "Là vì bồi dưỡng tình cảm đó, trong khung cảnh tối đen của rạp phim ngồi xem hai, ba tiếng... Khà khà khà."
Kim Thái Hanh suy tư.
Trình Minh Hạo cười hèn, chế nhạo nói: "Anh Hanh, cậu đang suy nghĩ gì đó?"
Kim Thái Hanh ăn ngay nói thật: "Đang nghĩ không biết có vượt qua giờ đi ngủ của Điền Chính Quốc hay không."
Trình Minh Hạo: "..."
Trình Minh Hạo: "???"
"Thôi." Trình Minh Hạo đau khổ che trán, vô lực nói: "Cậu đừng suy nghĩ nữa, cứ trực tiếp hẹn anh Quốc đi. Phim tôi cũng đã chọn xong giúp cậu rồi, xem bộ 《Sau khi gặp em》 đi. Nghe thư ký nói bộ phim này rất cảm động, vô cùng thích hợp với hai người."
Còn nói thêm: "Đừng có mà chạy đi bao hết rạp, đêm nay có rất nhiều cặp tình nhân, vừa lúc xem thử người khác nói chuyện yêu đương như thế nào, học để biết mà dùng."
Kim Thái Hanh chưa lập tức nhắn cho Điền Chính Quốc, mà cầm điện thoại lên tìm thử các bộ phim điện ảnh gần đây, xem đi xem lại cuối cùng vẫn cảm thấy đề nghị của Trình Minh Hạo rất ổn.
Hắn chia sẻ link qua cho Điền Chính Quốc, gõ tin nhắn cho cậu ——
【 Thái Hanh: Em có thích không? 】
Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh, tuy chỉ có mỗi một dấu chấm hỏi, nhưng đã đủ cổ vũ cho Kim Thái Hanh tiếp tục.
【 Thái Hanh: Hôm nay em có thời gian rảnh không, chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nhé? 】
【 Thái Hanh: Sáu giờ anh sẽ rời công ty, đi ăn khoảng một tiếng, xem phim thì hai tiếng rưỡi, tính cả thời gian tiêu tốn trên đường, khi về đến nhà sẽ không vượt quá mười hai giờ. 】
Ngừng mấy giây, lại bồi thêm hai câu ——
【 Thái Hanh: Đương nhiên, không có thời gian rảnh cũng không sao. 】
【 Thái Hanh: Chúng ta có thể hẹn lại lần sau. 】
"Sao hả, anh Quốc đồng ý chưa?" Trình Minh Hạo còn gấp hơn Kim Thái Hanh người đang theo đuổi chồng bé, đang muốn nhào vào thăm dò tám nhảm thì bị Kim Thái Hanh đẩy ra.
Đối với Kim Thái Hanh mà nói, tin nhắn với Điền Chính Quốc đều rất quý giá, tuyệt đối không thể chia sẻ cho người khác xem.
"Được được được, tôi không nhìn nữa." Trình Minh Hạo bất đắc dĩ lùi về sau một bước, giơ hai tay đầu hàng.
Điện thoại keng mà một tiếng, tin nhắn mới, Kim Thái Hanh bấm vào xem.
【 Chính Quốc: Ai đồng ý cho cuộc hẹn lần sau? 】
Kim Thái Hanh cụp mắt, vừa định trả lời câu "Vậy chờ em có thời gian", Điền Chính Quốc lại nhắn thêm một tin nữa.
【 Chính Quốc: Cứ đi vào hôm nay đi. 】
Như sợ Điền Chính Quốc đổi ý, Kim Thái Hanh lập tức trả lời.
【 Thái Hanh: Sau khi tan làm anh sẽ tới Thiên Tỉ đón em. 】
【 Chính Quốc: Được. 】
"Hôm nay tôi sẽ về trước sáu giờ." Kim Thái Hanh để điện thoại xuống, nhìn Trình Minh Hạo nói, "Có văn kiện khẩn cấp cần ký tên không?"
Trình Minh Hạo kinh ngạc: "Anh Quốc đồng ý rồi?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Trình Minh Hạo nhớ lại, rồi nói: "Không có gì... cậu xem vé xem phim có còn để mua không, tối nay rạp chiếu phim rất hot đấy."
Kim Thái Hanh nghe vậy mở app trên điện thoại ra, thao tác mua vé. Đến lúc chọn chỗ ngồi, thì ngạc nhiên khi thấy các ghế hầu hết đều trống.
"Quái lạ." Trình Minh Hạo lầm bầm một câu, "Đàn ông năm nay không ra sức nhỉ." Cũng không nghĩ nhiều.
Sáu giờ hai mươi phút, Kim Thái Hanh chạy tới dưới Thiên Tỉ đón Điền Chính Quốc.
Cậu mặc một bộ T shirt màu xanh sẫm, toàn bộ tóc được vuốt lên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng đường nét góc cạnh dưới tuyến cằm. Thân thể như ngọc đứng ở ven đường, chói lóa đến không thể rời mắt.
Kim Thái Hanh từ xa đã nhận ra cậu.
"Ăn cái gì thế?" Điền Chính Quốc thấp người lên xe, thắt dây an toàn xong, hỏi Kim Tại Hưởng.
Kim Thái Hanh nói: "Món Quảng Đông."
"Không phải anh không thích sao?"
"Em thích ăn."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời mở miệng.
Trong xe im lặng một lúc, Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Em biết anh không thích." Ngữ khí khẳng định.
Điền Chính Quốc run lên, nói: "Ừm."
Kim Thái Hanh không hay biểu hiện ra, nhưng Điền Chính Quốc vẫn biết rõ thói quen nhỏ đó của hắn. Lúc ăn sẽ để món thích đến cuối mới ăn.
Mỗi lần ăn cơm, món cuối sẽ là món cay.
Kim Thái Hanh không hỏi Điền Chính Quốc vì sao lại biết được, cầm lấy tay cậu, biểu tình trên mặt thỏa mãn. Điền Chính Quốc thử giằng ra nhưng không được, nên đành thuận theo hắn.
Dưới sự kiên trì của Điền Chính Quốc, hai người hủy bàn ở quán món Quảng Đông, đi tới quán bán món cay Tứ Xuyên.
Có quá nhiều thứ mà Điền Chính Quốc không thể cho Kim Thái Hanh, duy nhất chỉ có thể tự mình làm chủ.
Quán món cay Tứ Xuyên cách rạp chiếu phim rất gần, chỉ cách một con đường. Sau khi ăn xong hai người không ngồi xe, mà trực tiếp đi bộ đến rạp chiếu phim.
Người đến rạp chiếu phim hầu như đều là tình nhân, trên tay ôm bỏng ngô vui vẻ cười đùa, vừa đi vừa tán gẫu, vô cùng náo nhiệt.
Đây là lần đầu Kim Thái Hanh đi chơi riêng với Điền Chính Quốc, tâm tình của hắn rất tốt, nhìn cả đống người đang xếp thành hàng ở trước cũng cảm thấy đáng yêu.
"Anh đi mua vé đi." Điền Chính Quốc nhìn thời gian, so với thời gian chiếu thì vẫn còn sớm chán, nhìn Kim Tại Hưởng nói, "Tôi ở đây chờ anh."
Kim Thái Hanh nói "Được", tự động đứng vào trong đội ngũ xếp hàng.
Sau khi Điền Chính Quốc mua xong hai chai nước ở máy bán hàng tự động, quay đầu lại liếc nhìn Kim Thái Hanh, thấy phía trước còn có rất nhiều người, bỗng cảm thấy chờ đợi quá nhàm chán nên đổi tiền thành vài xu đi đến chỗ gắp thú bông bên cạnh.
Cậu cũng không nghĩ mình sẽ gắp được, cứ coi như đang giải trí. Ai ngờ 'có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh' khi sắp hết xu, cậu lại thật sự gắp được một con.
Đó là một con rùa đen nhỏ to bằng lòng bàn tay xấu manh, Điền Chính Quốc đưa lấy nó ra, nhìn thử xung quanh xem, đang định chọn một đứa bé ngoan để cho, thì thấy Kim Thái Hanh trở lại.
"Vị trí không tồi." Điền Chính Quốc liếc thấy số ghế, nói.
"Ừm." Kim Thái Hanh nhận lấy nước khoáng trong tay cậu, nói, "Hôm nay rất may mắn, lúc chọn ghế thấy rất ít người."
Lúc Kim Thái Hanh xếp hàng luôn nhìn về phía Điền Chính Quốc, thấy cậu đi gắp thú bông. Liền chỉ con rùa đen nhỏ trên tay Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Cái này có thể cho anh không?"
Điền Chính Quốc phì một tiếng bật cười: "Sếp Kim vẫn còn thích thứ này sao?"
Cậu ném con rùa đen qua cho Kim Thái Hanh, trêu nói: "Tính trẻ con chưa tan hết đấy nhé."
Kim Thái Hanh nhận lấy rùa đen nhỏ sờ sờ, nói: "Anh không thích."
Điền Chính Quốc cho hắn đang mạnh miệng, híp mắt quan sát hắn một phen, nói: "Không thích mà anh còn muốn sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Bởi vì anh yêu em."********************************************************
Vì yêu em nên cái gì của em anh đều thích a~~~ =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
Non-FictionThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...