Ngày hôm sau lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, đã sắp mười một giờ. Ngoại trừ bị bệnh nằm liệt giường nhiều ngày, thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ thẳng giấc tới lúc này đấy.
Không trách nhiều người đều kêu khóc muốn ngủ nướng, thật sự là rất đã. Điền Chính Quốc ngáp một cái, lười biếng duỗi tay từ trong chăn ra ở lục lọi đầu giường một hồi, tìm được điều khiển từ xa, ấn mở tự động rèm cửa sổ.
Ánh sáng chậm rãi len lỏi vào trong phòng, xua tan đi bóng tối. Cậu híp mắt thích ứng với nó, lúc sau mới chịu bò dậy đi rửa mặt.
Như trong dự liệu, Kim Thái Hanh không có ở nhà. Điền Chính Quốc đi vào nhà bếp, tùy tiện lấy ít đồ từ trong tủ lạnh để lấp đầy bụng rồi ra ngoài.
Quần áo hôm qua cậu đều mang đi quyên góp cả rồi, muốn tìm đồ thay sau khi tắm rửa cũng bất tiện, hôm nay nhân tiện đi bổ sung thêm thôi.
Biệt thự Kim Thái Hanh cách trung tâm thương mại rất xa, Điền Chính Quốc đi xe một tiếng mới tới nơi. Thật may mắn vì các cửa hàng quần áo có tên tuổi đều xếp chung một tầng, làm cho cậu bớt đi không ít chuyện.
Điền Chính Quốc vốn là người có tính cách gọn gàng, nhanh chóng, nên mua quần áo cũng rất nhanh. Bởi lười phải đi thử từng bộ, cậu nói thẳng với nhân viên về số đo của mình rồi bảo gói lại, quẹt thẻ trả tiền vô cùng sảng khoái, khiến cho nhân viên sắp giới thiệu không có tý cơ hội nào để phát huy được khả năng ăn nói của mình.
Chưa tới hai tiếng, cậu đã mua đủ các đồ cần thiết cho bản thân.
Nhét túi lớn túi nhỏ vào trong xe, Điền Chính Quốc không trực tiếp về nhà, mà di chuyển vào phố ăn vặt nổi tiếng trong thành phố.
Đúng dịp cuối tuần, còn chưa tới giờ cơm, mà trên đường của phố ăn vặt đã đầy ắp người. Các nhóm túm năm tụm ba đi chơi, đùa giỡn nô đùa, vô cùng náo nhiệt, mang theo một luồng năng lượng vui vẻ.
Điền Chính Quốc thấy rất thú vị, nhàn nhã hòa vào dòng người. Xếp hàng vào quán ăn đông người nhất để mua, rồi học người khác vừa đi vừa ăn, thích ý cực kỳ.
Đời trước cậu trải qua cục diện đáng buồn, toàn bộ cuộc sống đều là công việc cùng nhà họ Điền, bỏ lỡ đi quá nhiều những thứ tốt đẹp. Mà đời này, cậu muốn bù đắp lại những hối tiếc đó cho đủ.
Khóe môi Điền Chính Quốc hơi cong lên, tiện tay tặng nhánh bách hợp vừa mua cho một cô bé sún răng ven đường, đang định tìm thêm ít đồ ăn, thì nhận được cuộc gọi từ Cốc Thụy Gia.
"8 giờ đêm nay, quán bar BOSD, đừng quên nhá."
"BOSD?" Điền Chính Quốc đổi tay cầm điện thoại, chỉ vào món bánh trứng gà trên thực đơn, ra hiệu cho ông chủ làm cho mình một phần, cau mày nói, "Không phải the Golden age sao?"
"Khà khà khà..." Cốc Thụy Gia nở nụ cười hèn mọn, "Tôn Quỳnh nói BOSD mới tới một đám em gái ngọt nước lắm..."
Phần còn lại không cần y nói nữa, Điền Chính Quốc cũng đã rõ toàn bộ.
"Mẹ kiếp thằng nhóc này." Điền Chính Quốc bị tức đến hóa cười, lấy ra mấy tờ tiền đưa cho ông chủ, mang theo bánh trứng gà đi về phía bãi đậu xe, "Như vậy thì còn bàn được cái rắm gì nữa."
"Sao không thể bàn chuyện." Cốc Thụy Gia bày vẻ mặt quang minh lẫm liệt, "Chúng ta chỉ tới nhìn một chút chứ đâu định làm gì, cậu xem cậu đi, cả nghĩ quá rồi đó."
Bạn bè nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc còn không hiểu Cốc Thụy Gia có đức hạnh gì sao? Vừa thấy em gái xinh đẹp một chút đã không dời nổi bước chân, nếu muốn làm gì đó như y vừa nói thì mới hiếm lạ ấy.
Cốc Thụy Gia cũng biết mình như thế nào, thấy Điền Chính Quốc không tin, nghiêm mặt nói: "Lần này là thật đấy, tớ thề! Nếu gian dối tớ sẽ phát sóng trực tiếp ăn phân!"
"Há." Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc, "Mấy khoản ăn kiểu này cậu rành lắm phải không?"
Cốc Thụy Gia: "..."
Cốc Thụy Gia không nói lại được, thẳng thắn chơi xấu: "Dù sao thì, chúng tớ đã đặt chỗ ngồi hết rồi. Cậu sẽ đến chứ? Nếu cậu dám không đến, tớ sẽ đến công ty của cậu rồi nắm tai xách cậu kéo ra ngoài đấy."
Đời trước, Điền Chính Quốc hoàn toàn không để vào mắt loại hành vi phóng túng, ăn chơi này chứ đừng nói là đi, không cúp ngang đã là rộng lượng lắm rồi. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy được tận hưởng những lạc thú trước mắt không có gì mà không tốt cả.
"Đến đây, hôm nay ông đây sẽ nể mặt mũi của cậu mà ngự giá thân chinh."
"Ái chà." Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu của Cốc Thụy Gia cao hẳn lên, "Đúng là không dễ dàng gì mà, tớ còn tưởng cậu sắp giống như cha già của tớ, bất chấp tất cả, đầu tiên phải dạy dỗ tớ một trận trước rồi mới nói tiếp chứ."
"Mơ tiếp đi." Điền Chính Quốc hừ một tiếng, "Muốn cha nhận mày làm con trai không dễ đâu nhé."
"Đệch." Phía bên kia, Cốc Thụy Gia nhịn không được mắng, "Này đồng chí Điền Chính Quốc, xin đồng chí tự trọng, láo quá phần thiên hạ rồi đấy."
Y còn muốn hỏi có phải bạn tốt của mình bị cuộc sống đập cho nên tính tình mới thay đổi đúng không. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lắng tai nghe mấy giây: "Ê, giờ cậu đang ở chỗ nào thế? Sao lại ầm ĩ như vậy."
Điền Chính Quốc ném túi nhựa vào thùng rác: "Phố ăn vặt."
"Phố ăn vặt? Cậu mà cũng tới mấy nơi đó sao?" Cốc Thụy Gia chấn kinh thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên, "Không đúng, cái này không phải trọng điểm! Hiện tại là sáu giờ rưỡi, cậu tan làm rồi à?"
Điền Chính Quốc ấn khóa, thấp người lên xe: "Không có —— "
Cốc Thụy Gia thở phào, chưa kịp nói tiếp, đã nghe thấy Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Tớ vốn dĩ không đi làm."
Lần này Cốc Thụy Gia bị sốc thật, cả tàn thuốc rơi trên bàn cũng không để ý, lo lắng thốt lên: "Xảy ra chuyện gì thế? Có phải cậu bị bệnh rồi đúng không? Đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói như thế nào?"
Không phải y thái quá, Điền Chính Quốc làm việc rất liều mạng. Dù đã tiếp nhận Đỉnh Nguyên trong khoảng thời gian rất lâu, nhưng mỗi ngày cậu đều làm thêm giờ cho đến nửa đêm, thậm chí còn không nghỉ lấy một tiếng.
Mà hôm nay lại không đi làm, chỉ sợ có điều không lành đã xảy ra.
Cốc Thụy Gia siết điện thoại đứng lên: "Thôi, cậu cho tớ địa chỉ, tớ đi tìm cậu."
Điền Chính Quốc vừa buồn cười vừa cảm động: "Đừng có mà đoán mò nữa, tớ vốn định nghỉ ngơi một chút." Cậu thắt đai an toàn, vừa mở radio vừa nói, "Thôi không muốn nghe cậu nói nhảm nữa, lái xe đây."
Cốc Thụy Gia vốn còn muốn truy hỏi thêm vài câu, lại nghĩ tới tối nay còn gặp, lúc đó hỏi luôn cũng được, nói: "Được, vậy cậu đi đường cẩn thận."
Lúc Điền Chính Quốc đến quán bar, đã gần tám giờ rưỡi. Cậu xui xẻo bị tắc đường trên đường Cao Phong Kỳ, làn đường bị kẹt kín đến cả nước cũng chẳng chảy lọt, nếu không phải cậu quyết định chạy qua nhanh đường nhỏ, e rằng bây giờ vẫn còn đang làm ốc sên bò trên đó.
Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình to đến nổi muốn điếc cả tai loang cả óc, giai điệu sôi động đập nhịp như gõ vào tim. Điền Chính Quốc cau mày khó chịu nhờ phục vụ đứng gác ở cửa dẫn đường cho mình vào: "Đến chưa vậy?"
Người phục vụ đứng gác ở cửa cung kính chỉ tay vào phía trước: "Là ở chỗ đó."
Điền Chính Quốc thuận hướng người đó chỉ nhìn sang, bên trong ghế dài, Cốc Thụy Gia đang bưng ly rượu cùng cụng với Tôn Quỳnh, uống một hơi rồi lại nói, Chu Chấn Sinh thì đang ngồi một bên góp vui, hưng phấn tới mức lông mày nhướng hết cả lên.
Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh là bạn của Cốc Thụy Gia, Điền Chính Quốc mới đi ăn với bọn họ đúng một lần, không quá thân thiết.
Điền Chính Quốc nói cảm ơn với người dẫn đường, nhanh chân đi tới chỗ bọn họ.
"Chính Quốc cuối cùng có tới hay không thế?" Tôn Quỳnh đã nốc một bình rượu vào bụng, đã có một chút men say, kéo cổ áo Cốc Thụy Gia nói lớn, "Bây giờ là mấy giờ rồi! Không phải vẫn còn ở công ty đấy chứ."
Danh xưng tên cuồng làm việc của Điền Chính Quốc đã đi sâu vào lòng người, ngay cả Tôn Quỳnh không quá thân thiết với cậu lắm cũng biết đến.
Cốc Thụy Gia hữu tâm muốn thay bạn tốt giải thích vài câu, lại chưa đoán được thật hư, chỉ chần chờ nói: "Không phải chứ?"
"Có phải hay không thì gọi một cuộc để hỏi liền sẽ biết thôi." Chu Chấn Sinh đoạt lấy điện thoại của Cốc Thụy Gia, lôi ngón tay cái của y để mở khóa màn hình, tìm ra dãy số của Điền Chính Quốc .
Còn chưa kịp nhấn gọi, đã bị một bàn tay thon dài tay đè xuống.
"Xin lỗi nha." Điền Chính Quốc cầm lấy ly thủy tinh đổ đầy rượu vào ly của mình, "Tôi đến muộn."
"Cậu là ai?" Chu Chấn Sinh mờ mịt ngẩng đầu lên, cảm thấy người trước mặt mặt có chút quen mắt, chỉ là nghĩ một hồi cũng không thể nhớ nổi tên của cậu.
Chu Chấn Sinh chớp mắt hai cái, quan sát Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, lòng lâng lâng nghĩ, chẳng lẽ gần đây mị lực mình tăng cao, nên tiểu soái ca này tới muốn tiếp cận mình chăng?
Chu Chấn Sinh thẹn thùng sửa lại tóc tai, làm bộ ho khan một tiếng: "Cậu—— "
Giọng Cốc Thụy Gia oang oang ngắt lời Chu Chấn Sinh: "Chính Quốc?!"
Chu Chấn Sinh run tay, chút nữa hất hết ly rượu. Cái gì? Người này là Chính Quốc hả? Tên Điền Chính Quốc mặc mấy bộ đồ quê mùa mà ngay cả mấy tên lập trình viên cũng chê đây ư?
"Làm sao." Điền Chính Quốc nhíu mày, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, rồi mới vòng qua ngồi cạnh Cốc Thụy Gia, "Không nhận ra à?"
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng vừa vặn, chỉ có một bông hoa màu đỏ rực rỡ được in gần thắt lưng. Xung đột màu sắc mãnh liệt vô cùng bắt mắt, nghiêm túc mà mới mẻ
Cổ áo sơ mi hơi lộn xộn, hai chiếc cúc không cài để lộ ra xương quai xanh thẳng tắp nhô cao. Tóc không còn cố định bằng keo xịt tóc như trước nữa mà xỏa xuống chạm tới lông mày. Dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm xinh đẹp quyến rũ, so với dáng vẻ nghiêm nghị già nua lúc trước quả thật là khác một trời một vực
"Cậu..." Cốc Thụy Gia ngây người nhìn cậu, "Cậu bị cái gì kích thích thế?"
Điền Chính Quốc cụng ly với y, câu môi nở nụ cười: "Thay hình tượng mà thôi, có gì đâu mà loạn hết lên thế." Dáng vẻ nhu thuận cười yếu ớt, cũng không che giấu được nét phong lưu, ngay cả thẳng nam như Tôn Quỳnh cũng không nhịn được muốn cong.
Sau khi cậu đến, hàng ghế vốn không mấy nổi bật lại bắt mắt lên trông thấy, trong chốc lát đã thành tiêu điểm trong quán bar, ánh mắt bốn phương tám hướng liên tiếp chiếu tới.
Điền Chính Quốc lại như không cảm nhận được, chỉ chăm chú uống rượu tán gẫu, không nhúc nhích chút nào.
Ly đã thấy đáy, Chu Chấn Sinh lập tức chen qua Cốc Thụy Gia, chân chó rót rượu cho cậu.
Tôn Quỳnh thấy thế, kéo dài giọng trêu nói: "Lão Chu, sao chỉ rót cho mỗi Chính Quốc thế kia, tớ cũng muốn được rót nữa."
Chu Chấn Sinh nhìn mặt Điền Chính Quốc, rồi lại nhìn mặt thằng bạn mình, ghét bỏ nói: "Xấu trai thế kia mà cũng đòi so với trai đẹp à."
Tôn Quỳnh: "..."
Mình không nên tự rước nhục vào người, Chu Chấn Sinh là một con nhan cẩu!
Mấy người cười đùa một trận, Cốc Thụy Gia nói tới chính sự: "Liên quan tới "Con đường thăng cấp của sủng phi" các cậu thấy thế nào?"
Chu Chấn Sinh kéo ghế cho Điền Chính Quốc, nói: "Tớ và lão Tôn đều thấy bộ phim này đáng để đầu tư, anh Quốc cậu ——" Dừng một chút, lại hạ thấp giọng, "Có tin tức ngầm về nó sao?"
Tất nhiên là có tin tức ngầm, nhưng lại không thể nói thẳng với bọn họ.
Điền Chính Quốc dựa hờ người vào lưng ghế, để ly rượu xuống, một tay chống cằm: "Ừ có chút thông tin."
Bộ IP này đã được nhiều người có tên tuổi lớn trong giới chắc chắn nó sẽ sinh được lợi nhuận cao, biết rõ mình sẽ không thể thuyết phục họ từ nguồn số liệu nên đành phải giả vờ cao thâm nói: "Bộ tiểu thuyết này lúc trước tớ đã xem qua, bên trong có nhiều tình tiết không thích hợp để cải biên thành phim. Hơn nữa bên Lam Hải lại chỉ định cho một biên kịch am hiểu về phim hài đô thị, trước đã làm thử một bộ phim cổ trang mà chẳng nổi lên được đấy thôi."
"Vậy..."
Mấy người Cốc Thụy Gia vốn cũng không am hiểu lắm về truyền hình, chỉ có nhiều tiền nhàn rỗi, lại nghe được 'khối bánh' này có thể sinh lợi, liền muốn hùng vốn vào đầu tư. Bị cậu doạ cho sửng sốt, không tự chủ liền gật đầu theo.
"Nhưng mà ——" Tôn Quỳnh còn có chút do dự, "Có rất nhiều người đều xem trọng bộ phim này, hơn nữa có đạo diễn Vu Xuân Sinh là có rating bảo đảm, từ khi ông ấy xuất đạo đến giờ, chưa từng có tác phẩm thất bại nào."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Nói chung là cứ tin tớ, đừng nhảy vào."
"Phốc ——" Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười lạnh quen thuộc, không cần quay đầu Điền Chính Quốc cũng biết đứa em trai ngoan của cậu, "Điền Chính Quốc, anh đang đào hố cho bạn anh đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
Kurgu OlmayanThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...