Bữa tối đó giống như đã phá vỡ được lời nguyền trong mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, đẩy quan hệ của hai người gần lại, thân thiết hơn trước rất nhiều.
Thường xuyên liên lạc hàng ngày, thỉnh thoảng cũng bắt đầu trò chuyện. Quan trọng hơn, lúc Điền Chính Quốc ra ngoài chơi, không cần phải chờ Cốc Thụy Gia nhắc nhở gọi báo cho Kim Thái Hanh biết một tiếng nữa.
Cùng lúc đó, hành vi trắng trợn mua IP của giải trí Thiên Tỉ đã khiến giới thương nghiệp nổi lên một trận sóng không nhỏ.
Ngoại trừ Cốc Thụy Gia ra, không ai biết được ý đồ thật sự của Điền Chính Quốc. Đều cho rằng cậu muốn biên soạn kịch bản dựng phim, mới đi tích trữ nhiều IP như vậy.
Điền Chính Quốc một trận thành danh trong giới, chỉ có điều đó không phải là cái danh tốt gì.
Trong thời đại này IP không đáng giá, không được coi trọng nhiều, mà loại hành vi này của Điền Chính Quốc trong mắt đám nhân viên cứ như một kẻ ngu vậy, không biết bao nhiêu người đang chờ xem chuyện cười của cậu, trong đó tất nhiên còn có Điền Chính Diệu.
"Bản quyền《 Không về 》 cậu cứ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?" Vương Chiêu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Điền Chính Diệu, một tay ôm tiểu minh tinh mới kết giao, hỏi Điền Chính Diệu.
Gia đình gã ta có chút quyền thế, lại là con độc nhất, bị chiều cho sinh hư. Ăn chơi, cờ bạc, mại dâm, ma túy, không có gì mà gã không dính vào. Người trong giới cũng không muốn tiếp xúc quá gần, chỉ có Điền Chính Diệu là một ngoại lệ.
Nhà họ Điền có chút của cải, dù bị Điền Chính Diệu quăng mất 20 triệu, vẫn không đến nỗi giật gấu vá vai. Mà Điền Chính Diệu hiện tại đã đầu tư vào «Con đường thăng cấp của sủng phi» 20 triệu, thậm chí vì thế mà bán đi khu căn hộ, vốn lưu động của Đỉnh Nguyên không thể xoay vòng.
Tuy nhân phẩm của Vương Chiêu không được tốt, nhưng Điền Chính Diệu nguyện ý dỗ dành gã để kiếm thêm cho mình mối làm ăn. Huống hồ cậu ta cảm thấy dù có lui tới với Vương Chiêu cũng không sao cả, tuy nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng chỉ cần mình đứng ở nơi sáng, thì người khác có như thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới cậu ta.
Những người vì chọn chơi với bạn xấu mà sa đọa, đều là do ý chí họ không đủ kiên định.
"Điền Chính Quốc muốn thì cứ cho anh ta." Điền Chính Diệu đốt một điếu thuốc, mặt dữ tợn, "Tới lúc đó để xem anh ta có còn cười được nữa không."
Ban đầu, Điền Chính Diệu đúng là muốn tranh cùng Điền Chính Quốc.
Hiện tại Đỉnh Nguyên không có khả năng đầu tư vào các tác phẩm lớn nên chỉ có thể thử quay web drama. Chi phí cho nó thấp, thời gian lại ngắn, thậm chí là hàng kém chất lượng, không phải lo lắng về việc bị cư dân mạng mắng mỏ, đó là một cách tốt để kiếm tiền.
Trùng hợp thay 《 Không về 》 gần đây khá hot, được rất nhiều fan sách tự phát tuyên truyền, phí tuyên truyền có thể tiết kiệm một khoản.
Nghĩ lại thì hình như cũng không giống vậy.
Tâm tư của Điền Chính Quốc nhiều, ai biết được anh ta có thật sự muốn mua 《 Không về 》 hay không? Lỡ như sau khi ra giá, Điền Chính Quốc lại đổi ý không muốn mua nữa, vậy cậu ta chẳng phải bị trúng kế rồi ư?
Trong lòng cậu ta, bản quyền của 《 Không về 》 hai triệu tám đã là giá trên trời rồi, muốn bắt cậu ta trả giá hơn một triệu thậm chí là mấy triệu hả, không có cửa đâu!
Với chi phí cao như vậy, cậu ta lấy đâu ra tiền!
"Cậu thật là." Vương Chiêu lười biếng dựa vào ghế sofa, híp mắt, bộ dạng buồn ngủ. Tay lại không thành thật, vói vào trong đồ của tiểu minh tinh, "Cậu vẫn phải chú ý một chút, Hiện tại nhiều người cho rằng anh của cậu có quan hệ rất thân thiết với Đỉnh Nguyên, cậu đừng để bị anh ta gây phiền hà."
"Chuyện cười!" Điền Chính Diệu coi như không thấy động tác của Vương Chiêu, gảy gảy tàn thuốc, lạnh lùng nói, "Anh ta đã sớm bị cha tôi đuổi ra khỏi Đỉnh Nguyên rồi!"
Vương Chiêu cười nhạo: "Chuyện trong nhà cậu chỉ có người trong nhà cậu biết, chứ người ngoài làm sao mà biết được."
Điền Chính Diệu ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao vẫn còn quan hệ về máu mủ, muốn triệt để rũ sạch thì có chút khó, phải tìm cách thôi.
Sau khi tiễn Vương Chiêu đi, Điền Chính Diệu lập tức đi tìm cha Điền, nói những hành động gần đây của Điền Chính Quốc tất nhiên đã dặm thêm không ít mắm muối cho cha Điền nghe, cuối cùng, ra vẻ lo lắng: "Cha, cũng không phải con phòng bị anh, chỉ là tình hình gần đây của Đỉnh Nguyên không tốt cho lắm. Lỡ như anh nợ nần bên ngoài, đem số nợ đó đổ lên đầu nhà mình thì phải làm sao đây?"
Cậu ta dừng một chút, thở dài: "Anh ấy đầu tư cho 《 Giải cứu siêu thời gian 》 nhiều như vậy, lỡ gặp không may, cho dù có bán cả Đỉnh Nguyên cũng không đủ để bù lỗ đâu."
Đỉnh Nguyên là kiêu ngạo của cha Điền, cũng là vảy ngược của ông ta. Nghe Điền Chính Diệu nói như vậy, cha Điền nhất thời nóng giận nói: "Nó dám!"
Điền Chính Diệu liếc nhìn ông ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như vô ý nói: "Chức vụ hiện tại của anh ấy vẫn là tổng giám đốc của Đỉnh Nguyên đấy ạ."
Tuy Điền Chính Quốc từ ngày nổi nóng đó chưa từng quay lại công ty, Điền Chính Diệu cũng thay thế chức vụ của cậu. Nhưng Đỉnh Nguyên chỉ là loại hình công ty nhỏ thuộc gia đình, quản lý rất hỗn loạn, dù phía trên có biến động có lúc vẫn sẽ không đưa ra đầy đủ văn kiện chính thức.
Cha Điền nghe vậy, suy nghĩ nói: "Vậy thì chính thức thông báo đi."
Điền Chính Diệu vội hỏi: "Weibo cũng phải đăng, cha ngài không biết chứ, vì anh ở bên ngoài làm xằng bậy, mà gần đây người ta toàn mang Đỉnh Nguyên ra chê cười."
Cậu ta thở dài: "Con nghĩ, dù sao cũng phải đăng weibo để làm sáng tỏ một chút."
"Được." Cha Điền gật đầu đáp ứng, cảm thấy con trai nhỏ của mình suy tính rất chu đáo, "Bây giờ con thông báo cho phòng quản lý soạn văn bản Điền Chính Quốc đã từ chức, một giờ sau gửi để cha xét duyệt, rồi con báo cho toàn bộ nhân viên trong công ty, sau đó đăng lên weibo thông báo."
Điền Chính Diệu đắc ý cong môi: "Dạ."
Giới truyền hình không lớn, tin Weibo Đỉnh Nguyên mới đăng lên, nhân viên trong giới đều biết Điền Chính Quốc bị đuổi ra ngoài, không trách lúc trước cậu lại thu mua IP dưới danh nghĩa của giải trí Thiên Tỉ.
Không ít người đồng tình cho cha Điền, nuôi dưỡng con trai lâu như vậy lại là một con sói mắt trắng. Còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể nhẫn tâm thanh lý môn hộ, đẩy con trai nhỏ lên tiếp quản.
Đã hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn phải bận tâm khắp nơi, quả thực không thể khổ hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Chính Quốc trở thành đối tượng để cho phụ huynh căn dặn con cái không nên học tập theo, ngay cả Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh cũng nghe được, hai người cố ý chạy tới Thiên Tỉ an ủi cậu.
"Mẹ kiếp." Chu Chấn Sinh nhìn điện thoại, vừa giận vừa bất bình nói, "Chính Quốc cậu đừng để ý họ nói lung tung, bọn họ căn bản không biết rõ cậu."
Lúc này Chu Chấn Sinh có chút hối hận, ngày đó y bán cổ phiếu đi chưa lâu, thì trên tin tức thấy cổ phiếu Mỹ cỗ sụt giá, y theo phản xạ mà mở app kiểm tra cổ phiếu.
Vừa nhìn thấy, suýt chút bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Cổ phiếu ấy đã tụt xuống không phanh, nếu y không nghe Điền Chính Quốc nói, có thể lúc này quần cũng không còn mà mặc ấy chứ.
Ánh mắt Điền Chính Quốc chuẩn như vậy, thế thì việc cậu đầu tư 《 Giải cứu siêu thời gian 》 tất nhiên cũng không phải là xằng bậy. Đáng tiếc lúc đó y vừa nghe là phim khoa học viễn tưởng thì mất hứng thú, bây giờ hợp đồng đầu tư sau khi xem trang web chính thức một lúc lâu, cuối cùng anh ấy đã chọn được một chuỗi hạt Phật giáo với mức giá rẻ và phổ biến nhất. đã được ký xong, đã chuẩn bị quay. Y giờ có muốn thêm vào một chân cũng không thể nữa.
"Không sao cả." Điền Chính Quốc hoàn toàn không thèm để ý tới những lời nói như thế, ngược lại, tâm tình của cậu vô cùng tốt. Có lẽ bởi vì trong giới không coi trọng, nên gần đây giá IP không tăng lên mà còn giảm không ít, cho cậu nhặt được không ít lợi.
Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn Chu Chấn Sinh cùng Tôn Quỳnh nói: "Mua IP nhiều quá giờ không còn tiền, các cậu sẽ tài trợ một chút chứ?"
Hai người vừa nghe đã rõ ràng, Điền Chính Quốc đang cố ý cho bọn họ cơ hội kiếm tiền.
Dù sao lúc trước mua cổ phiếu đã kiếm lời không ít tiền, lấy ra dùng cũng không có gì, bọn họ không tin Điền Chính Quốc sẽ làm chuyện không có lời.
"Được." Tôn Quỳnh suy tư rồi gật đầu, "Cần bao nhiêu tớ trực tiếp chuyển khoản cho công ty."
Chu Chấn Sinh không muốn bị lạc hậu, vội nói: "Tớ cũng thế."
Có thêm hai người hỗ trợ tài chính, số IP Điền Chính Quốc tích trữ được thêm không ít, giải trí Thiên Tỉ cũng lọt vào tầm ngắm của công chúng nhờ danh tiếng ngu ngốc của mình.
Không biết có phải bởi vì chuyện này hay không, mà buổi đấu giá từ thiện trong giới kinh doanh một năm tổ chức một lần lại gửi thư mời đến cho cậu.
"Đừng đi." Cốc Thụy Gia bó tay toàn tập, "Chúng ta giờ đã nghèo như thế này, hận không thể bẻ tiền ra làm hai, làm gì có tiền mà đòi đấu giá chứ."
Điền Chính Quốc ngồi xuống, cầm thư mời lật qua lật lại: "Tớ sẽ đi, chạy qua đó nhìn chút cũng được. Tài nguyên của công ty chúng ta quá kém, quen biết thêm nhiều người vẫn có lợi hơn."
Cậu nhíu mày nhìn Cốc Thụy Gia: "Không chỉ tớ, mà cậu cũng phải đi."
"Đi làm gì." Cốc Thụy Gia không muốn, y phiền nhất là phải cùng đánh thái cực quyền với đám hồ ly đó, trực tiếp quyên nhiều tiền cho rồi, "Một công ty cần người đại diện đi, đại diện công ty của chúng ta là cậu đó, đừng đổ qua cho tớ."
Điền Chính Quốc bình thường đều rất dễ nói chuyện, Cốc Thụy Gia cho rằng lần này cũng có thể lừa gạt như vậy.
Ai biết Điền Chính Quốc lại cự tuyệt: "Không được."
"Tại sao chứ?" Cốc Thụy Gia gấp đến độ nắm tóc, "Công ty có cậu chống đỡ là được rồi, tớ đi cũng không hiểu gì mà."
Điền Chính Quốc rủ mắt, không nói gì.
Tại sao à?
Đương nhiên là vì cậu không còn sống được lâu nữa. Khi còn sống thì cậu có thể giúp Cốc Thụy Gia quản lý Thiên Tỉ, vậy lúc cậu chết đi thì sao?
Cậu không nhìn vào ánh mắt tha thiết đầy mong chờ của Cốc Thụy Gia, cứng rắn nói: "Cậu chuẩn bị cho tốt, nếu hôm đó mà làm loạn..." Điền Chính Quốc cười lạnh, làm động tác cắt cổ, "Thì cậu cứ chờ đó cho tớ."
Cốc Thụy Gia run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói: "Tớ đi! Tớ đi là được chứ gì ."
Trước khi bữa tiệc từ thiện này bắt đầu, các vật phẩm được đấu giá sẽ được đăng tải trên trang web chính thức. Những vị khách quan tâm chỉ cần chọn trước các mặt hàng yêu thích của họ trên trang web chính thức rồi nhận số giá thầu trước khi họ tham gia đấu giá tại bữa tiệc.
Điền Chính Quốc bây giờ quả thật không có tiền, sau khi xem trang web chính thức một lúc lâu, cuối cùng cậu đã chọn được một chuỗi hạt Phật châu với mức giá rẻ phổ biến nhất.
Cốc Thụy Gia nhìn dáng vẻ nghèo túng của cậu mà đau răng: "Tìm anh Hanh đi, anh ấy có nhiều tiền như vậy, xin anh ấy ít tiền cho ra ngoài khỏi mất mặt cũng được mà."
Điền Chính Quốc nhướng mắt liếc y: "Hơn trăm triệu còn chưa đủ à?"
Chỗ hổng tài chính của 《 Giải cứu siêu thời gian 》 là một trăm triệu, Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh bù vào đó là xong, ai mà ngờ hắn trực tiếp lấy ra hai trăm triệu, khiến Tống Văn Hoa thiếu chút nữa muốn quỳ xuống gọi bố.
"Cái gì ra cái đó chứ." Cốc Thụy Gia vừa lướt weibo vừa nói, "Hơn nữa lại không để anh ấy đầu tư vô ích, nhất định sẽ kiếm được lời. Cậu nói xem-- Ồ?"
Cốc Thụy Gia giơ điện thoại lên, hỏi Điền Chính Quốc: "Đây là Hội nghị trực tuyến thế giới gì vậy, trông hoành tráng quá, nhiều ông lớn như vậy, anh Hanh có đi không?"
"Đi." Điền Chính Quốc nói, "Hôm kia sẽ đi."
Kim Thái Hanh đã sớm lên lịch dự kiến đi lúc 10 giờ sáng hôm kia, đã sắp xếp xong phi cơ. Ai biết bởi vì phi công bỗng xảy ra chút vấn đề, làm trễ nửa giờ, thiếu chút nữa đã không thể bay.
Lúc đó Điền Chính Quốc nhận tin nhắn wechat của hắn, tuy rằng trên con chữ không thấy mặt hắn nhưng vẫn cảm giác được Kim Thái Hanh rất tức giận. Không chỉ nói rằng hắn sẽ đổi phi công trong những lần sau, mà còn nói không muốn tiếp tục đi tham gia loại hoạt động lãng phí thời gian này nữa.
Điền Chính Quốc suy đi nghĩ lại, liền không nhịn cười được.
"Cậu đang ngồi mơ mộng gì đấy." Cốc Thụy Gia dùng cùi chỏ thọc cậu, "Thật dọa người."
Điền Chính Quốc nói "Không có gì", tùy tiện chuyển đề tài khác để lừa gạt y.
Chạng vạng hôm sau, Điền Chính Quốc và Cốc Thụy Gia đến nơi đấu giá đúng giờ.
"Cái quỷ gì đây." Cốc Thụy Gia kéo mạnh chiếc cà vạt đang thắt chặt lấy cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, "Ai đã phát minh ra bộ đồ này thế? Mặc vào thật là làm tội người ta mà."
Điền Chính Quốc cười nửa miệng nhìn y: "Chọn bị tớ bóp cổ chết, hay muốn tự mình nghiêm chỉnh lại."
Cốc Thụy Gia trong nháy mắt nghiêm nghị lại, không còn dám vò đầu bứt tai giống như khỉ nữa, đàng hoàng đi theo phía Điền Chính Quốc cùng người khác bắt chuyện, dáng vẻ hiểu chuyện.
Buổi đấu giá này có qui cách rất cao, các minh tinh tuyến đầu tới không ít, chớ nói chi là các ông chủ nổi danh trong nghề. Liếc mắt qua, không phải là gương mặt trên bìa giải trí, thì chính là các nhà đầu tư tư bản.
Khoảng thời gian này Điền Chính Quốc rất là có tiếng, rất nhiều người đều mơ hồ hỏi thăm tên tuổi của cậu, muốn xem kẻ ngu ngốc đầu tư này có dáng vẻ như thế nào.
Nhưng khi thấy tướng mạo Điền Chính Quốc tuấn mỹ, ăn nói tao nhã, cả người không có một chút tật xấu nào, những người muốn xem náo nhiệt liền thất vọng.
Có lẽ là mộ cái gối thêu hoa nhỉ, những người khác yên lặng ở trong lòng nghĩ, nhìn được nhưng không dùng được.
Điền Chính Quốc không biết có nhiều người đang oán thầm mình trong lòng, nếu biết có lẽ cũng không thèm để ý. Cậu né khỏi tiểu minh tinh đang dính sát vào mình, đang muốn đi tìm chỗ ngồi của bản thân, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm ổn: "Cậu là Điền Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhận ra người tới chính là chủ tịch của Truyền Thông Bảo Phong tên Lý Hữu Long.
"Là tôi." Điền Chính Quốc đưa tay ra, "Sếp Lý, chào ngài."
Lý Hữu Long cười ha ha, bắt tay với cậu: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Điền Chính Quốc cho rằng ông ta đang nói về việc mình tích trữ IP, cười một tiếng nói: "Để sếp Lý cười chê rồi."
"Ai ya ai ya." Lý Hữu Long vung vung tay, vẻ mặt dễ gần, không lộ ra chút nào kiêu căng, "Nào có nào có, trước kia tôi có nghe qua sếp Kim nhắc về sếp Điền rồi."
Điền Chính Quốc nhíu mày, đây là loại tình huống gì?
Lý Hữu Long giải thích với cậu: "Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh gần đây có cùng với công ty chúng tôi hợp tác, đã gặp qua sếp Kim một lần, sau này mới biết hắn đã kết hôn với cậu rồi."
Hóa ra là như vậy, Điền Chính Quốc gật đầu.
Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh dù làm mảng chính về game, nhưng công ty này cũng có nhiều mảng lĩnh vực kinh doanh khác. Trình phát mạng mà Lý Hữu Long đề cập là một trong số đó.
Lý Hữu Long tính cách khôn khéo, được mệnh danh là cáo già. Ông ta muốn thông qua mối quan hệ với Điền Chính Quốc để quen biết với Kim Thái Hanh, cũng bắt đầu nói khác: "Nghe nói tình cảm của sếp Điền và sếp Kim cực kỳ tốt, thật làm cho người khác ghen tị mà."
Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện này, qua loa nói: "Sao có thể như vậy được, đều bị người nhà làm cho hết cách nên chỉ có thể kết hôn thôi."
Lý Hữu Long lắc đầu chà chà: "Sếp Điền thật không thành thật mà ."
Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Là sự thật."
Lý Hữu Long nói: "Nếu nói sếp Điền bị bức ép kết hôn tôi còn tin, chứ sếp Kim thì không thể đâu."
Sao lại không thể, trông cậu dễ bị bắt nạt hơn Kim Thái Hanh à.
Điền Chính Quốc híp mắt: "Vậy thì ngài đã đoán sai rồi." Kim Thái Hanh sẽ không cưới cậu nếu như hắn không bị ép kết hôn đâu.
Lý Hữu Long nhất thời có chút bất đắc dĩ, ông ta nhìn xung quanh, thấy bốn phía không ai, nói khẽ với Điền Chính Quốc: "Sếp Điền, đừng giễu cợt tôi nữa, tôi biết hết rồi mà."
Điền Chính Quốc không hiểu ra sao: "Chuyện gì?"
Lý Hữu Long một mặt mang vẻ "cậu cứ giả vờ đi": "Chuyện sếp Kim là cô nhi đấy."
Điền Chính Quốc trợn mắt: "Ông nói cái gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
Non-FictionThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...