Chương 47

2.2K 173 7
                                    

Ký ức như nắp giếng cổ, không chạm vào thì vĩnh viễn sẽ bị đóng chặt.

Mà một khi mở ra, tất cả mọi chuyện được cho là lãng quên sẽ đều bung ra ngoài.

Bảy năm trước, Điền Chính Quốc mười bảy tuổi.

Vào hè lớp 11, để xả hơi trước cho kì học hành gian khổ sắp tới của lớp 12, cậu và đám bạn hẹn nhau đi Tùng thị du lịch.

Tùng thị có vị trí ở phương bắc so với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Phượng thị thì còn thua xa.

Nhưng nguồn tài nguyên du lịch của toàn thành phố lại rất phong phú, không chỉ có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là cảnh quan nhân văn xuất sắc.

Điền Chính Quốc ban ngày leo núi, bị tên ngu ngốc Cốc Thụy Gia này lôi đi, leo mấy trăm bậc thang để cầu nhân duyên, ban đêm trở về khách sạn, chân đã mềm nhũn.

Vốn định đi ngủ sau khi tắm xong, lại bị một tên không mời quấy rầy.

Điền Chính Quốc lớn lên đẹp mắt, tính cách tốt, thành tích cũng không tồi, trong nhà lại có tiền, bởi vậy ở trong trường học rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có người đưa thư tình, cả nam lẫn nữ nhiều vô kể.

Nhưng cậu trời sinh ngốc nghếch, yêu bóng rổ, thích chơi game, còn đối với chuyện yêu đương gì gì đó không có hứng thú.

Người khác thấy cậu như vậy, lâu dần cũng từ bỏ, chỉ có duy nhất một người ngoại lệ.

Lương Thừa Ngọc học cùng lớp của Điền Chính Quốc, học kỳ hai lớp 11 mới chuyển tới, lúc đến đã đưa tới náo động trong lớp.

Bởi lẽ Lương Thừa Ngọc quá đẹp trai.

Kiên cường mà sạch sẽ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng lý tưởng mối tình đầu trong lòng của nữ sinh.

Nhưng vị nam thần mối tình đầu ấy không hề chấp nhận một ai, lại cố tình coi trọng Điền Chính Quốc.

Từ lần đầu gặp mặt lên, đã theo đuổi Điền Chính Quốc không buông, cho dù Điền Chính Quốc có từ chối hết lần này đến lần khác đều vô dụng.

Lần này thông qua bạn của Điền Chính Quốc, biết chuyến đi này của cậu, trực tiếp đuổi theo tới Tùng thị.

Tối đó Điền Chính Quốc nhịn cơn đau nhức toàn thân bị bạn gọi xuống lầu, vốn tưởng xảy ra chuyện gì gấp gáp.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, đã đụng trúng Lương Thừa Ngọc cầm bó hoa hồng đứng dưới.

"Điền Chính Quốc, làm bạn trai tớ nhé." Lương Thừa Ngọc nhét bó hoa hồng vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc, ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn cậu.

Người xem đứng vòng quanh thấy màn này bắt đầu ồn ào hẳn lên, trong đó có đám bạn của Điền Chính Quốc.

"Đồng ý đi, đồng ý đi!"

"Đừng ngại ngùng, đẹp trai như thế còn do dự cái gì chứ!"

"Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!"

"Hôn đi, hôn đi!"

... ... ... ...

Cứ cho là thâm tình lãng mạn, nhưng thật sự lại đang quấy rầy người ta.

Khi đó Điền Chính Quốc rất trung nhị, tính cách phản nghịch.

Lạnh lùng nhìn cảnh tượng hoang đường này, chỉ cảm thấy một luồng tức giận xông thẳng lên đầu, không thể khống chế được.

Im lặng không nói câu nào, cầm lấy bó hoa ném vào trong thùng rác bên cạnh.

Không để ý tới đám bạn ở phía sau kêu gào, lạnh mặt nhấc chân đi mất.

Đêm hè ở Tùng thị, các quán ăn bên rìa đường đầy ắp người uống rượu ăn thịt xiên, dưới gầm gần những con chó hoang mập đang vẫy đuôi xin ăn.

Dì phục vụ vừa bưng đồ ăn vừa tán gẫu về đứa cháu thi được điểm cao với khách quen, cô gái vừa tan làm mạnh dạn nhấp một ngụm bia ăn xiên nướng làm trôi đi không ít son môi, tiếng cười lan xa trong suốt cuộc trò chuyện.

Sôi động và tràn ngập náo nhiệt.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa nhìn, tâm tình chầm chậm bình tĩnh lại.

Cậu dừng ở góc đường, nhìn chung quanh một hồi, lúc này mới phát hiện mình đã bị lạc tới nơi nào rồi.

Đang định kéo mọt người để hỏi đường, bên tai bỗng truyền đến một giọng nữ chua lè: "Mày nhìn vết thương của con tao đây này! Cái thứ súc sinh không cha không mẹ đúng là không được dạy dỗ tử tế mà!"

Tâm tình Điền Chính Quốc vốn cũng không tốt, lại bị câu không mẹ chọc vào tim.

Cậu híp mắt, đẩy ra đám người đang bu lại đi tới.

Một người phụ nữ trung niên mặt đầy dữ tợn, đang lôi một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh cấp hai gầy yếu chửi ủm tỏi lên, bên cạnh bà ta là một thằng nhóc có khuôn mặt giống ba phần, mặt mày gian trá rất đắc ý.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết hai đứa nhóc này có mâu thuẫn ở trường, phụ huynh một bên tìm tới cửa.

"Là mày đúng không?" Người phụ nữ trung niên đưa hai ngón tay, không ngừng đâm vào gáy cậu nhóc gầy yếu kia, "Mày mau đưa bản mặt ra đây cho tao nhìn xem nào?"

Sắc mặt nam sinh trắng bệch, cố gắng trấn định giải thích: "Là cậu ta bắt nạt cháu trước, trên cặp và sách giáo khoa đều có vết chân của cậu ta đạp lên."

"Mày còn mạnh miệng!" Bà ta trừng mắt, nước bọt bay đầy trời, "Đạp mày thì mày không biết lau đi sao? Chút chuyện nhỏ đó là lại đánh người à?"

Xung quanh có người khuyên bà ta, mắng hai câu xả giận rồi thôi, chuyện trẻ con thì cứ để cho chúng tự mình giải quyết.

Bà ta cười lạnh một tiếng: "Trẻ con cái rắm! Cái thứ không cha không mẹ dạy dỗ này sau này không chừng sẽ dính vào còng tù tội sớm thôi!"

Điền Chính Quốc nhìn không nổi nữa, tiến lên kéo nam sinh kia ra phía sau mình, giễu cợt nói: "Thấy bà lớn lối như vậy, thế bà có nhiều cha làm à."

Đám người xung quanh nháy mắt yên tĩnh, sau đó không nhịn được phì cười ra tiếng.

Bà ta thẹn quá hóa giận: "Thằng nhãi mau cút đi! Nơi này nhiều người như vậy, sao mày lại thích xen vào chuyện người khác như thế."

Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười: "Trên đường nhiều chó như vậy, sao bà lại thích sủa như thế."

"Mày!" Bà ta bị cậu chọc tức đến đỏ mặt tía tai, theo bản năng muốn giơ tay lên đánh.

"Bà đụng vào tôi thử xem." Điền Chính Quốc cũng không trốn, cậu nhìn lướt qua đứa con trai của bà ta, cười nhạo, "Lúc đó ông đây đánh cho nó có muốn mặc bỉm cũng mặc không nổi đâu đấy."

Hô hấp bà ta cứng lại, bàn tay vung hai lần giữa không trung, cuối cùng vẫn cam chịu buông thõng xuống.

Nam sinh trước mắt này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng quần áo ngăn nắp, mặt mày sáng láng, vừa nhìn đã biết không phải dạng gia đình bình thường có thể nuôi ra được.

Huống hồ... Cặp sách bị con trai bà ta đạp dơ là thật.

Người phụ nữ có chút kiêng kỵ với Điền Chính Quốc, nhưng cứ như vậy mà đi thì thực sự không cam lòng.

Trừng người phía sau Điền Chính Quốc, ngoài mạnh trong yếu nói: "Kim Yến Hùng! Tao nói cho mày biết, chuyện mày đánh con tao, tao sẽ không để yên đâu!"

"Con trai bà bị đánh đến tàn phế rồi à." Điền Chính Quốc liếc qua thằng nhóc bên cạnh người phụ nữ, nam sinh lập tức rụt vai, trốn ra phía sau mẹ nó.

"Mẹ kiếp!" Cậu khinh thường dời mắt, "Khi không giẫm chân lên cặp với sách vở của người khác không phải đang muốn tìm đánh sao? Nếu không —— "

Điền Chính Quốc híp mắt, quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới: "Tôi đạp cho bà vài cái, bà chịu khó nhẫn nhịn lại, chờ khi về nhà rồi lau đi được không."

Người phụ nữ há miệng, một câu cũng không nói ra được.

Nửa ngày, mới kéo con trai mình nhìn Kim Yến Hùng nói: "Thứ gì không! Sau này cách xa con trai tao một chút! Mấy tên nhãi từ cô nhi viện ra, nhìn chút đã thấy buồn nôn."

"Buồn nôn hả?" Điền Chính Quốc khinh khinh nở nụ cười, mái tóc vàng bay bay, "Có bầu thì đi tìm cha của nó, chứ đi quản chuyện học sinh đánh nhau làm chi."

Người xung quanh nhất thời cười phá lên.

Người phụ nữ nghẹn một cục máu tức trong cổ, thiếu chút nữa bị nghẹn chết.

Bà ta dữ tợn trừng Điền Chính Quốc, lôi con trai đi.

Lúc đi ngang qua bên người Điền Chính Quốc, cơ thể nghiêng qua một bên muốn đụng vào người cậu.

Điền Chính Quốc đang vào kỳ phát dục, gầy như sào tre.

Lần này nếu bị bà ta đụng trúng chắc bị té chổng vó quá.

Đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một cánh tay đưa ra kéo cậu vào trong lồng ngực, tránh thoát khỏi cú đụng của người phụ nữ.

Điền Chính Quốc chôn mặt trong ngực người này, chóp mũi quanh quẩn mùi xà phòng sạch sẽ trên người hắn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp.

"Anh Hanh, anh đến rồi!" Giọng Kim Yến Hùng bên cạnh vang lên.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, liền va vào một đôi mắt sâu đen sẫm.

"Em tên là Kim Yến Hùng." Kim Yến Hùng là một nhóc cấp hai sau khi thấy anh hai tới mới khôi phục lại tinh thần, vui vẻ giới thiệu cho Điền Chính Quốc, "Đây là anh hai của em..."

Kim Thái Hanh không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, đánh gãy lời của Yến Hùng nói: "Tôi tên là Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc theo bản năng trả lời một câu: "Tôi tên là Điền Chính Quốc."

"Vừa rồi may nhờ có anh Quốc." Kim Yến Hùng sờ đầu, có chút ngượng ngùng, "Nếu không chỉ một mình em chắc chắn sẽ không ứng phó được. Anh Hanh, nhờ có anh Quốc giúp em đó."

Kim Thái Hanh nói "Anh biết rồi", còn nói thêm "Cảm ơn cậu", như quên mất vẫn cứ ôm lấy Điền Chính Quốc không thả ra.

"Việc nhỏ thôi." Điền Chính Quốc vung vung tay, nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn.

"Người kia là bạn học của em." Kim Yến Hùng chủ động giải thích với Điền Chính Quốc, "Bởi vì em là cô nhi, nên nó vẫn luôn bắt nạt em. Hôm nay em thực sự không nhịn được nữa nên mới phản kháng, ai ngờ nó liền gọi phụ huynh đến."

Thời điểm nói đến thân thế, tuy rằng Kim Yến Hùng đã che giấu rất khá, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút âm u.

Nhóc nhìn Điền Chính Quốc cười cười, nói: "Anh Hanh không phải là anh ruột của em đâu, do em với anh ấy cùng lên lên chung trong một viện mồ côi đó."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, song mới phát hiện, từ đầu tới giờ tầm mắt của Kim Thái Hanh vẫn luôn ở trên người cậu.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn bị người nhìn quen rồi, cũng không để ý.

Vỗ vai Yến Hùng, không biết nên an ủi cậu nhóc như thế nào, thì tình cờ liếc qua một cửa hàng Haagen-Dazs cách đó không xa, liền nói với Yến Hùng: "Không sao đâu, do bọn họ có bệnh đó. Sau này cách xa họ một chút, hay giờ anh mời nhóc đi ăn Haagen-Dazs nha, ngon lắm á."

Kim Yến Hùng lắc đầu liên tục: "Không cần, không cần đâu anh."

Điền Chính Quốc cười cười, mượn cớ: "Anh muốn ăn, sẵn tiện mua cho em luôn."

Ba người tiến vào cửa hàng, vừa lúc đụng trúng lúc cửa hàng sắp đóng cửa, chỉ còn lại một hũ kem.

Điền Chính Quốc mò túi muốn trả tiền, mới phát hiện ra lúc mình ra khỏi phòng khách sạn chỉ cầm theo mỗi điện thoại bên người.

Cậu lần đầu đụng phải tình huống như thế này, lúng túng cầm điện thoại lỗ tai đỏ hết cả lên.

"Để tôi tính tiền." Kim Thái Hanh nói.

Sau một phút, hắn cũng cứng người lại.

Vào năm 2010, Haagen-Dazs là một thứ tương đối xa xỉ đối với học sinh, sinh viên bình thường.

Một hủ kem nhỏ có giá năm mươi tệ.

Kim Thái Hanh lục tất cả các túi của mình chỉ thu được có bốn mươi ba tệ.

"Bây giờ chúng ta không ai cười được ai rồi." Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh ra ngoài cửa hàng, cười đến mức không đứng lên nổi, giải thích với hắn, "Tôi không phải người Tùng thị giống hai người, tôi từ Phượng thị đến đây du lịch."

"Chỉ là lúc nãy có một tên ngốc đứng dưới lầu tỏ tình với tôi." Điền Chính Quốc mở móc khóa treo trên điện thoại ra, ước lượng hai lần, "Khiến tôi tức quá đi mà không mang theo cái gì ngoài điện thoại"

Cậu bĩu môi, vuốt ve mấy lọn tóc nhỏ trên đầu: "Phiền chết rồi, tôi ghét nhất là kiểu người không thận trọng( không biết dè dặt)."

"Oa." Kim Yến Hùng đang trong tuổi tương đối hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi nhìn Điền Chính Quốc, "Tỏ tình là như thế nào thế anh ?"

"Dáng vẻ lấy lòng." Điền Chính Quốc không muốn nhiều lời, đưa cái khóa dây nhét vào trong tay Kim Yến Hùng, "Anh không mời nhóc ăn được Haagen-Dazs, cái này giao cho nhóc, anh..."

Lời còn chưa nói hết, Cốc Thụy Gia đã gọi tới.

"Cậu chạy đi đâu thế? Cậu đâu có quen thuộc địa hình ở đây đâu. Mau về đi, mấy người kia bị tớ đuổi đi hết rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Ừm." Che micro, vừa vẫy xe taxi, vừa nhìn Kim Thái Hanh và Kim Yến Hùng nói, "Bạn tôi tìm tôi rồi, tôi đi trước nhé, bye bye."

Vừa vặn có một chiếc xe taxi lái tới, Điền Chính Quốc chạy qua: "Lão Cốc à, cậu ở dưới lầu chờ tớ nhé, tớ đón xe không mang theo tiền..."

Sau đó, Điền Chính Quốc trở về khách sạn.

Điều chỉnh tốt tâm tình, cùng nhóm bạn vui vẻ trải qua hết chuyến du lịch, cũng không nhớ tới lúc Tùng thị ngẫu nhiên gặp được một người tên là Kim Thái Hanh.

Mà Kim Thái Hanh lại chưa bao giờ quên cậu.

Điền Chính Quốc chậm rãi dựng ghế lên, che mắt lại.

"Chính Quốc, cậu làm sao thế?" Video call còn đang mở, Cốc Thụy Gia thấy sắc mặt Điền Chính Quốc không đúng lắm, vội vàng hỏi.

"Có chút chuyện." Điền Chính Quốc miễn cưỡng nở nụ cười, nói, "Tớ cúp trước đây."

Nói xong, không chờ Cốc Thụy Gia đáp lời, liền trực tiếp tắt video.

Cậu cuối cùng đã hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại dùng lí do người trong nhà bức hôn để kết hôn với cậu, hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại cho rằng cậu thích ăn kem Haagen-Dazs, cũng hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại nói anh luôn nhớ đến em rồi.

Khi Kim Thái Hanh tan làm về nhà, phát hiện ra Điền Chính Quốc đang cúi đầu ngồi trong phòng ăn ngẩn người.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh đi tới, nắm chặt tay cậu, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đuôi mắt có chút hồng, như đã khóc qua.

Tâm trạng vui vẻ của Kim Thái Hanh duy trì trong suốt một ngày, nháy mắt như bị đâm thủng biến mất không chút tăm hơi.

Hắn không thuần thục lắm với tay vào đồ ngủ của Điền Chính Quốc, sờ soạng eo cậu, trong giọng nói mang theo vài phần hoang mang không biết phải làm sao: "Do eo bị đau sao em?"

"Thái Hanh." Điền Chính Quốc không ngăn cản hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi, "Yến Hùng bây giờ ở đâu thế?"

Động tác Kim Thái Hanh sững lại.

Hắn lẳng lặng cùng Điền Chính Quốc đối mặt, một lúc lâu mới nói: "Đang học đại học ở Tùng thị."

"Anh nói yêu em, vậy tại sao anh chưa bao giờ nói cho em biết?" Lông mi Điền Chính Quốc run rẩy, hỏi hắn.

Kim Thái Hanh cúi đầu xoa mặt Điền Chính Quốc, vẫn là câu nói kia: "Em không thích người không thận trọng mà."

"Em..." Điền Chính Quốc nỗ lực lục lại hồi ức, lại không nhớ ra được, "Em đã nói như thế ư?"

Kim Thái Hanh nói "Ừm", nói tiếp với Điền Chính Quốc: "Ngày 17 tháng 8 năm 2010 lúc 9:23 tối."

"Xin lỗi, em không nhớ rõ." Điền Chính Quốc rũ mi xuống, trong lòng vừa chua xót vừa đau.

Kim Thái Hanh lập tức nói: "Không sao hết." Cúi đầu hôn một cái lên trán Điền Chính Quốc, sau đó ôm lấy cậu.

Trước hai mươi tuổi, thế giới của Kim Thái Hanh là một khoảng trống.

Hắn sống trong đám đông như một kẻ đứng ngoài cuộc, ham muốn vật chất thấp trũng, không có mục tiêu lâu dài, cho đến khi hắn gặp Điền Chính Quốc.

Thiếu niên gầy gò mà xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Giống như một tia sáng độc nhất, chiếu thẳng vào trái tim hắn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã không thể rời mắt đi được.

Kim Thái Hanh không thấy hối hận chút nào với quá khứ, ngoại trừ việc hắn đã bỏ lỡ đi phương thức liên lạc của Điền Chính Quốc vào bảy năm trước.

Vì đã bỏ lỡ việc ngăn Điền Chính Quốc rời đi, nên hắn đã tàn nhẫn giật lấy chùm móc khóa mà Yến Hùng vừa được nhận chưa ấm tay.

Kim Yến Hùng lớn như vậy, lần đầu tiên mới nhận được thiện ý từ người xa lạ.

Rất không tình nguyện siết chặt móc khóa, nỗ lực giảng đạo lý với anh hai: "Anh Hanh, em rất thích cái này."

"Em không thích." Kim Thái Hanh mặt không thay đổi phun ra ba chữ, nắm lấy móc chìa khóa xoay người rời đi.

Bảo quản tận bảy năm.

Thời gian bảy năm ấy, hắn vô số lần đi đi về về từ Tùng thị tới Phượng thị.

Lúc đầu không có tiền, hắn đi tàu thường.

Thường thì phải đi một vòng quanh ngày mới đến được đích.

Dù không biết được thân phận của Điền Chính Quốc, cũng không gặp được cậu.

Nhưng dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Đến thành phố nơi cậu đang ở, bước trên con đường cậu đang đi, có lẽ sẽ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ mà cậu đã từng ghé qua, chỉ nghĩ như thế thôi cũng đủ để khiến cho Kim Thái Hanh không cảm thấy mệt mỏi rồi.

Cuộc hành trình của một người kéo dài trong bốn năm, cho đến khi trụ sở chính của Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh chuyển đến Phượng thị vào ba năm trước.

Công ty ngày càng phát triển nhanh chóng, khối tài sản trong tay của Kim Thái Hanh đã được lấp đầy, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được thân thế của Điền Chính Quốc.

Người thừa kế của Giải Trí Đỉnh Nguyên, trong nhà có cha, mẹ kế, cùng một đứa em cùng cha khác mẹ.

Lần này, hắn không còn do dự nữa.

Lúc tài chính Đỉnh Nguyên rơi vào khó khăn, hắn đã quyết định thật nhanh mà ra tay, toại nguyện được cùng Điền Chính Quốc kết hôn.

Mặc dù chỉ là hợp đồng hôn nhân, nhưng giấy hôn thú là thật.

Mà bây giờ, Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Điền Chính Quốc.

Người này cuối cùng từ trong lẫn ngoài đã thuộc về hắn rồi.

Có thể ôm, có thể hôn, có thể làm những chuyện quá đáng hơn, mà không phải nơm nớp sợ rằng khi sáng mai tỉnh dậy phát hiện đó chỉ là giấc mơ đẹp mà thôi.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nghiêm túc gài lại đồ ngủ cho cậu, nói, "Đừng xin lỗi." Điền Chính Quốc chưa bao giờ làm sai bất cứ chuyện gì, người sai chính là hắn, là hắn đã dùng sai cách theo đuổi.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh, chôn mặt vào hõm cổ của hắn, lông mi hơi ướt.

Hai người lẳng lặng ôm nhau nửa ngày, Điền Chính  ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh đưa được đến Phượng thị thực sự là do đã cân nhắc qua chiến lược sao?" Đây là những gì Điền Chính Quốc nhìn thấy trong tin tức.

Kim Thái Hanh mở hờ mắt, sau đó mới nói: "Không phải."

Sự tồn tại của Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh chính là bằng chứng cho nỗi nhớ nhung của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc.

Phát triển cho đến nay, từ một công ty mới thành lập chỉ có hai người nay đã trở thành bá chủ trong nền internet trong nước, là một trong những nhà tuyển dụng đáng mơ ước nhất đối với giới trẻ và là nền tảng cho những tài năng trẻ thi nhau vươn lên.

Không ai biết rằng ý định khởi nghiệp ban đầu của Kim Thái Hanh chỉ là vì muốn ăn kem Haagen-Dazs, mà sờ hết toàn thân lại không có đủ được năm mươi tệ để mua.

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ