Chương 26

2.2K 175 13
                                    

Không khí trong văn phòng nặng nề một cách khó hiểu.

Trình Minh Hạo thấp thỏm với tay lấy chai nước dưới gầm bàn lên uống, y cũng đưa một chai cho Kim Thái Hanh, thuyết phục: "Anh Hanh à, nếu không được thì cứ quên đi."

Kim Thái Hanh trầm mặc nửa ngày, nói: "Quên cái gì?"

Trình Minh Hạo quệt nước đọng trên miệng: "Anh Điền đó, có lẽ cậu ta không thích mẫu người như cậu đâu. Cậu nghĩ xem đã bảy năm trôi qua, hai người cũng đã kết hôn. Nhưng đến cuối vẫn là..."

Trình Minh Hạo im bặt.

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt như đang muốn đem anh ta sống lăng trì vậy.

"Cái đó... Tôi nói sai rồi." Trình Minh Hạo cười khan một tiếng, cố gắng cách xa Kim Thái Hanh ra chút, "Hay là cậu nói chi tiết tình huống của mình cho tôi biết, để tôi phân tích xem sao?"

Kim Thái Hanh không đáp, chốc lát đột nhiên hỏi: "Ăn chơi là dạng người như thế nào?"

"Hả?" Trình Minh Hạo sửng sốt, lập tức đắc ý vỗ ngực một cái, "Giống tôi đây nè, bạn bè một đống, ban ngày áo mũ chỉnh tề tới văn phòng, buổi tối thoải mái lăn lộn ở quán bar."

Kim Thái Hanh đứng bật dậy, ánh mắt như radar quét từ trên xuống dưới người Trình Minh Hạo.

"Sao, sao chứ?" Trình Minh Hạo bị hắn dọa cho lắp bắp.

"Chính Quốc nói em ấy thích người ăn chơi."

Đờ mờ! Trình Minh Hạo mắng chửi trong lòng, sao anh ta lại ngu ngốc đến mức đạp ngay vào quả bom này chứ, nhanh chóng cứu vớt: "Tôi nói đùa á mà, đùa thôi ha ha! Anh Điền còn chưa nhìn tôi lấy một lần nữa mà."

Suy nghĩ một chút, lại đề nghị: "Hay là tí nữa tôi dẫn cậu đi quán bar, cho cậu tận mắt nhìn thử xem?"

Kim Thái Hanh mặt không cảm xúc, không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên cũng không đồng ý lời của anh ta.

"Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được." Trình Minh Hạo tận tình khuyên nhủ, "Cậu cũng không cần phải ở lại quá lâu, chỉ cần xem một chút thôi mà." Anh ta dừng lại, nhấn mạnh, "Ngay cả kiểu người mà anh Điền thích cậu còn không biết thì làm sao có thể theo đuổi người ta. "

Kim Thái Hanh suy tư chốc lát, rốt cục cũng đồng ý: "Được."

Có điều một giây sau, lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc biết——

【 Kim Thái Hanh: Đêm nay đi quán bar. 】

【 Kim Thái Hanh: Đi cùng với Trình Minh Hạo. 】

Lúc Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn này, cậu mới bước vào cổng của Thiên Tỉ. Cậu không rõ Kim Thái Hanh nhắn vậy có ý gì, suy nghĩ mãi vẫn không ra, trực tiếp bỏ qua đầu.

"Cậu còn biết về cơ à?!" Điện thoại mới vừa đặt xuống, đã nghe thấy tiếng gào đầy dữ tợn của Cốc Thụy Gia từ phía trước truyền tới.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Sao lại muốn quản tớ chặt như thế, lẽ nào cậu có ý đồ gì khác với tớ sao?"

Cốc Thụy Gia bị cậu chọc cho hít thở không nổi, giương nanh múa vuốt nhào tới: "Phải đấy! Ý đồ khác chính là muốn giết chết cậu."

Điền Chính Quốc dễ dàng đỡ lại tay y, kéo y về phòng làm việc: "Sắp xong rồi, tớ có chuyện quan trọng."

"Tốt nhất cậu nên nói cho rõ ràng." Cốc Thụy Gia tức giận đẩy cậu ra, sửa sang lại cổ áo.

Y thực sự rất hồi hộp, dự án đầu y đặt tâm huyết theo nó từ đầu đến cuối sắp được khán giả cho nhận xét, có thành công hay không sẽ rõ ràng trong tối nay. Vốn dĩ Điền Chính Quốc hứa sẽ ở lại cùng, ai mà ngờ y mới vừa quay đầu đã thấy Điền Chính Quốc chuồn mất, sao có thể không tức giận cho được?

Điền Chính Quốc thấy y như vậy, liền biết Cốc Thụy Gia chưa nghe qua chuyện Kim Thái Hanh bị biển quảng cáo đập trúng. Có lẽ, như Kim Thái Hanh nói qua, hắn đã liên hệ cho bên kia rút tin tức.

Cốc Thụy Gia là tên miệng rộng, Điền Chính Quốc sợ sau khi y biết sẽ đi khắp nơi nói lung tung, cố ý ngả ngớn nở nụ cười: "Cái miệng oang oang này, sao cậu lại giống với cô gái nhỏ khi bắt được gã đàn ông lừa gạt thế kia."

"Con mẹ nó cậu..." Cốc Thụy Gia tiện tay cầm quyển sách trên bàn, đang muốn đánh xuống, lại nghe thấy Điền Chính Quốc nói: "Ồ, bình luận đánh giá không tồi nhỉ."

《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 có tổng cộng hai mươi sáu tập, mỗi tập khoảng bốn mươi lăm phút, một tuần chiếu hai tập. Không phải thành viên của Video Quốc Thanh thì chỉ có thể xem hai tập, còn là thành viên thì có thể xem trước sáu tập.

Lúc này đã hơn chín giờ, nội dung phim đã phát đến tập hai.

Nghe cậu nhắc tới, Cốc Thụy Gia sao còn tâm trí nghĩ linh tinh, vội vã chạy lại gần xem.

Ai biết vừa nhìn vào liền thất vọng: "Căn bản không có nội dung đánh giá nào, chỉ toàn là ha ha ha ha."

Điền Chính Quốc đẩy laptop ra, nở nụ cười: "Phim sa điêu có thể khiến người ta cười ha ha ha chính là đánh giá tốt nhất đó."

Cậu nói không sai, 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 không phải là một trong những web drama vô danh, đặc biệt sau khi cùng Video Quốc Thanh hợp tác, hiệu quả tuyên truyền công chúng đã tăng hơn nhiều so với dự kiến. Hơn nữa chuyện tài nguyên của Video Quả Quýt hạ giá, Video Quốc Thanh nổi lên, khiến độ quan tâm tăng lên càng nhiều.

Mà nhiều người vốn không coi trọng về bộ phim này, xét cho cùng phim truyền hình trên mạng hiện nay vẫn đi đôi với chất lượng kém, ngoài ra không có sự xuất hiện của các diễn viên có tên tuổi, đêm nay một số người ngồi lại trước máy tính không phải để xem bộ phim này công chiếu lần đầu mà xem vì muốn chế giễu.

Kết quả châm chọc khiêu khích chưa kéo dài bao lâu, đã bị nội dung phim hấp dẫn, bắt đầu cũng cười ha ha ha, rồi quên luôn cả mục đích ban đầu.

Theo một nghĩa nào đó, 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 đã thành công một nửa.

"Cậu đừng lừa tớ nha, tớ có thể tưởng là thật đó." Cốc Thụy Gia uống mạnh hai ngụm nước, mặt nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cốc Thụy Gia cầm điện thoại lên, nhấp vào một nhóm WeChat, gõ rất lâu vào hộp thoại, cuối cùng lại thoát ra.

"Quên đi, chúng ta chờ thêm vài ngày nữa vậy."

Nhà họ Cốc là gia đình hào môn, trẻ con trong nhà đều tiếp thu nền giáo dục tinh anh, ai cũng có tiền đồ. Chỉ riêng mỗi Cốc Thụy Gia là khác biệt, bị nhóm anh chị em họ vứt xa không biết bao nhiêu con phố.

Những năm này, lúc gia tộc nhà họ Cốc tụ họp ba mẹ y đã nhận không ít châm chọc và khiêu khích. Cốc Thụy Gia vẫn luôn kìm nén cơn giận, muốn làm ra một chút thành tích, để có thể trả cơn giận cho đám người thích khoe khoang kia.

Nhưng y đã dừng lại trước khi tin nhắn được gửi đi. Rốt cuộc, tốc độ phát sóng vẫn chưa được công bố. Hiện tại vẫn còn hơi sớm để khoe ra.

"Tớ vào internet xem đánh giá chút đây." Cốc Thụy Gia muốn ngồi an tĩnh, nhưng lại bồn chồn trong người, bắt đầu lên weibo tìm từ khóa.

Vừa nhìn vừa nghĩ linh tinh: "Không phải chứ, sao từ khóa weibo lại ít như vậy? Có phải tuyên truyền không đúng chỗ, hay là..."

Điền Chính Quốc bị y nói nhiều đến phiền lòng, không nhịn được đạp y một phát: "Cậu có thể yên lặng chút được không. Tập hai còn chưa phát xong, cũng đâu phải do đạo diễn lớn nào làm phim, cậu còn muốn làm sao nữa."

"Tớ biết, nhưng tớ không thể không.. để tâm được." Cốc Thụy Gia hít hơi thật sâu, nôn nóng đi hai vòng trong phòng làm việc, "Không được, tớ phải đi xem phim thì mới bình tĩnh lại được."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc lười quản y, nhét nút tai muốn ngủ một giấc.

Hai người đều tạm thời không đụng vào weibo, bởi vậy cũng không biết, sau khi phát xong tập hai, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều tin tức về 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》."

Tuổi của đạo diễn phim 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》không lớn lắm, kỹ thuật quay có phần non hơn so với các đạo diễn tên tuổi nhưng lại phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Cốt truyện mượt mà, nhanh, đặc biệt là ở phần cuối. Nó giống như cố tình làm giảm sự mong muốn của khán giả, khiến người ta phải nóng vội chờ xem tập tiếp theo.

【Thật không ngờ! Tôi đã nghĩ 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 sẽ là một bộ phim truyền hình đầy lôi, ai biết được... nó lại rất hay! Tôi sẽ trở thành thành viên của Video Quốc Thanh. 】

【 ha ha ha ha ha phim sa điêu làm tui cười chết rồi! Cảnh nam chính đến kinh nguyệt đó xém nữa làm tui đánh nát bàn! 】

【 A a a a, ai là thành viên của Video Phi Tiêu vậy có thể cho tui mượn được không a a a! Không thể đợi nữa rồi! 】

【Đừng nói gì cả, tôi chuẩn bị đi làm thành viên đây. Những con người bị sếp ngoài xã hội hành hạ mệt chết, năm nay đã có thể vui vẻ nhờ vào bộ phim này. 】

... ... ...

Trong đó đương nhiên có xen lẫn những bình kém, nhưng so với đống bình luận tích cực đang tăng kia thì chẳng là gì cả. Trên các diễn đàn lớn bắt đầu thảo luận về《Xin cậu tỉnh táo một chút 》, thậm chí một số người hâm mộ còn lập cả group riêng trên Douban để thảo luận.

Cốc Thụy Gia xem xong một bộ phim, tâm tình nóng nảy cuối cùng cũng đã trấn định lại. Đang định vào internet để xem chút đánh giá, bên tai đã truyền đến tiếng điện thoại rung.

Y quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, phát hiện là điện thoại của Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, nhận điện thoại kìa." Cốc Thụy Gia gọi một tiếng.

Điền Chính Quốc không phản ứng.

Đang ngủ à? Cốc Thụy Gia đi qua nhìn, mới phát Điền Chính Quốc mang nút tai. Y rút nút tai ra, lay Điền Chính Quốc: "Điện thoại của cậu kìa."

Điền Chính Quốc vất vả lắm mới ngủ được một tí, lại bị lay tỉnh lại.

"Ai vậy?" Giọng cậu không tốt chút nào.

Cốc Thụy Gia liếc qua, nói: "Trình Minh Hạo."

Động tác Điền Chính Quốc dừng lại, mới ấn nút nghe.

"Anh Quốc ơi mau cứu mạng!" Đầu điện thoại bên kia, Trình Minh Hạo ngay cả chào hỏi cũng không nói, trực tiếp rú lên làm Điền Chính Quốc hết cả hồn.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trình Minh Hạo không thể chờ được nữa nói: "Tôi và anh Hanh đang ở quán bar, cậu ấy uống say, cậu tới kéo cậu ta về nhà đi."

Anh ta cũng không rõ tại sao lại biến thành thế này.

Mới bắt đầu, mọi chuyện đều rất bình thường.

Kim Thái Hanh cùng anh ta đi quán bar, hai người tìm ghế có tầm nhìn tốt để tiện cho kế hoạch quan sát của Kim Thái Hanh. Trong lúc, Trong khoảng thời gian ấy, để chăm sóc Kim Thái Hanh, Trình Minh Hạo đã cố ý gọi hai ly cocktail có độ cồn thấp.

"Nếm thử đi." Anh ta đẩy một ly rượu lên trước mặt Kim Thái Hanh, giới thiệu, "Loại rượu này rất ngon".

"Trình Minh Hạo." Kim Thái Hanh mặt không thay đổi nhìn anh ta, "Tôi đến đây không phải để uống rượu."

"Biết rồi biết rồi." Trình Minh Hạo vung vung tay, "Không phải cậu muốn biết người ăn chơi là người như thế nào sao? Tôi nói cho cậu biết nè, điều thứ nhất chính là biết uống rượu."

Anh ta nháy mắt với mỹ nữ đi ngang qua, tiếp tục nói: "Giống tôi, mỗi ngày đều tới uống một chút, uống xong cái gì cũng không sợ nữa."

Kim Thái Hanh dừng chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Minh Hạo: "Rượu có thể làm hỏng chức năng của tế bào thần kinh não, gây mất trí nhớ và phản ứng chậm."

Trình Minh Hạo bị hắn nhìn đến xù lông, ly rượu trong tay cũng không còn ngon như ban đầu nữa, anh ta chần chờ hỏi: "... Cho nên?"

Kim Thái Hanh: "Không có ý xúc phạm, nhưng có lẽ tôi đã biết lý do tại sao cậu hay trượt môn trong thời đại học rồi."

Trình Minh Hạo: "..."

Trình Minh Hạo: "???"

Trình Minh Hạo gần như thở không ra hơi, hồi lâu mới chậm lại, nhếch mép nói: "À há, anh Điền cũng uống rượu, cậu ấy còn thích người biết uống."

"Tôi không bao giờ uống rượu." Kim Thái Hanh nói xong thì im lặng một lúc, rồi uống cạn cả ly cocktail trong một hơi.

Trình Minh Hạo: "..."

Được thôi, Kim Thái Hanh là một người đàn ông máy móc không có cảm xúc!

Mục đích thuyết phục Kim Thái Hanh uống rượu của Trình Minh Hạo là để muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và Điền Chính Quốc. Chỉ là, anh ta không ngờ mình lại mắc sai lầm trong đêm nay.

Nhìn cái người uống say xong thì điên cuồng toả ra hơi lạnh, lục thân cũng không nhận, Trình Minh Hạo muốn điên mất thôi: "Anh Điền, tôi thật sự hết cách rồi, chỉ có thể tìm cậu thôi, hắn căn bản không cho người nào tới gần hết."

Điền Chính Quốc khiếp sợ: "Anh nói Thái Hanh uống rượu á?"

Sao có thể! Người này rõ ràng không uống được bất kỳ loại đồ uống có chứa chất phụ gia cơ mà.

"Đúng." Trình Minh Hạo mỏi mệt lau mặt, "Cậu chờ tôi một chút, tôi gửi địa chỉ qua cho cậu nha?"

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Anh ấy uống nhiều hay ít?"

Trình Minh Hạo nói: "Một ly cocktail có nồng độ cồn dưới tám độ."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc không muốn tiếp xúc gần gũi với Kim Thái Hanh nữa, huống hồ chỉ có chút rượu ấy hẳn cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Do dự một chút, nói: "Bên này của tôi còn có việc không đi được. Như vậy đi, anh tìm người nào đó, hai người cùng..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Trình Minh Hạo đánh gãy.

"Không được đâu anh Điền." Trình Minh Hạo muốn quỳ xuống rồi, "Tôi bây giờ căn bản không dám đụng vào cậu ta."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Vậy tôi đi có ích lợi gì chứ? Anh ấy cũng sẽ không để tôi tới gần."

"Cậu đương nhiên không giống rồi." Trình Minh Hạo không chút nghĩ ngợi mà tiếp một câu, vội vàng lược xuống bốn chữ, "Cậu xem wechat đi." Rồi cúp điện thoại, không cho Điền Chính Quốc cơ hội cự tuyệt.

"Anh Hanh uống say hả? Ha ha ha ha..." Cốc Thụy Gia vẫn đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, nghe phân nữa cuộc đối thoại của hai người, cười lớn, "Thật không ngờ được mà."

Y nhét chìa khóa xe vào trong tay Điền Chính Quốc, đẩy cậu đi ra ngoài: "Mau nhanh đi đưa người về, đã trễ rồi đó."

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút không đúng, cậu quay đầu lại hỏi Cốc Thụy Gia: "Cậu không cần tớ giúp nữa sao?"

"Ôi chao." Cốc Thụy Gia vô cùng hiểu ý vung tay, bắn cho Điền Chính Quốc một ánh mắt trêu chọc, "Anh Hanh quan trọng hơn, tớ hiểu."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn vị trí trong wechat Trình Minh Hạo gửi tới, một lúc sau vẫn đi ra ngoài.

Quên đi, chỉ lần này thôi.

Quán bar cách Thiên Tỉ không xa, ban đêm nên đường xá khá rộng rãi, Điền Chính Quốc đến nơi chưa đầy hai mươi phút.

Không cần người phục vụ dẫn đường, cậu đã nhìn thấy Kim Thái Hanh ngay khi vừa bước vào cửa.

Không phải hắn mặc đồ gì quá nổi bật, mà bởi trong một quán bar đông đúc, khi qua một khu ghế ngồi lại có rất ít người thì sẽ rất lạ mắt.

Lúc Điền Chính Quốc đi tới, Trình Minh Hạo đang ôn tồn theo sát Kim Thái Hanh để nói đạo lý. Mà Kim Thái Hanh vẫn cứ mặt lạnh như tiền ngồi ở chỗ đó, không nói tiếng nào. Khắp người dựng thẳng gai nhọn, như thể lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Giám đốc quán bar lúng túng tiến lên, nỗ lực hỗ trợ khuyên bảo. Chân vừa đặt xuống, đã nhận được ánh mắt đầy chết chóc của Kim Thái Hanh, run rẩy vội vã lui về khu vực an toàn.

Say đến trình độ này luôn hả, cả mình tới chỉ sợ cũng vô dụng mà thôi.

Điền Chính Quốc đỡ trán, đẩy người trước mặt ra, thử thăm dò kêu một tiếng: "Thái Hanh."

Giây sau, đã thấy Kim Thái Hanh vừa mới đầy lực công kích, trong nháy mắt biến thành chú mèo lớn ngoan ngoãn, cả người dịu xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, dưới ánh đèn đôi mắt sáng lên: "Chính Quốc."

"Anh Quốc, giao cho cậu đấy." Trình Minh Hạo đặt mông ngồi vào ghế dài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cố vấn tình cảm cái quần què gì đó, anh ta không bao giờ muốn làm nữa!

Điền Chính Quốc gật đầu với anh ta, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Kim Thái Hanh nói "Được", rời khỏi ghế dài đi tới chỗ Điền Chính Quốc. Đi được hai bước, bỗng như nhớ tới cái gì đó ngừng lại.

Điền Chính Quốc sợ hắn say khướt, vội vã nắm chặt tay hắn: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh không đáp, ánh mắt tìm tòi trong đám người một phen, cuối cùng dừng lại trên người Trình Minh Hạo.

Trình Minh Hạo bị hắn nhìn lạnh cả sống lưng, nơm nớp lo sợ hỏi: "Sao, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh chỉ chỉ Điền Chính Quốc, đơ mặt nói: "Em ấy đến rồi."

Trình Minh Hạo: "..."

Mẹ nó chớ tên chòm sao bò cạp này! Ghi thù tới mức này luôn, say đến thế mà vẫn không quên.

Trình Minh Hạo nghiêm mặt nhìn hắn, qua loa nói: "Ừ, đến rồi đến rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới hài lòng tiếp tục đi về phía trước.

Điền Chính Quốc không biết bọn họ đang nói gì, cũng lười hỏi, mang Kim Thái Hanh ra khỏi quán bar.

Kim Thái Hanh tuy say, nhưng nhìn từ ngoài vào căn bản không biết được. Vẫn giống như lúc bình thường, bước chân vững vàng, không nói nhiều cũng không điên lên, ngoại trừ tình cảnh vừa rồi, không làm bớt lo đi chút nào được.

Xe của Điền Chính Quốc dừng bên lề đường trước quán bar. Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh có thói quen chỉ ngồi ở hàng ghế sau, nên mở cửa sau nhét hắn vào, sau đó đi vòng qua ghế lái chuẩn bị lên xe.

Ai ngờ được ngay khi cậu mở cửa trước, đã nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền tới. Cậu quay người nhìn lại thì thấy Kim Thái Hanh vừa mới ngồi vào ghế sau, không biết lúc nào đã xuống xe.

Điền Chính Quốc đành phải lui về phía sau, lại đẩy hắn lên xe, cảnh cáo nói: "Anh ngồi thành thật cho tôi!"

Cậu ngồi ở phía sau thì bình thường mà chỉ cần cậu vừa đi, Kim Thái Hanh sẽ lập tức mở cửa bước xuống.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho mệt tâm, cuối cùng không quản nữa. Đứng bên cạnh ghế phụ tay ôm cánh tay, để coi hắn muốn làm gì.

Kim Thái Hanh cũng không làm gì, chỉ không nói tiếng nào ngồi lên vị trí phó lái, vị trí gần với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, lòng đầy chua xót. Đứng một lúc lâu, mới thấp người lên xe.

Trong lúc đó, ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn luôn đậu ở trên người cậu.

"Đừng nhìn nữa." Điền Chính Quốc đẩy mặt hắn về phía trước, chỉ chỉ chỗ ngồi, "Thắt dây an toàn đi."

Kim Thái Hanh quay mặt về lại, nói "Được", nhưng không động đậy.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nghiêng người qua. Vừa kéo dây an toàn, vừa nói: "Sếp Kim đúng là có tiền đồ, lại học người ta đi quán bar uống rượu, sắp tới còn muốn làm chuyện gì khác người nữa hả?"

Phản ứng của Kim Thái Hanh lúc này hơi chậm, qua mấy giây, mới chậm rãi nói: "Không khác người."

"Tôi quản anh chắc." Điền Chính Quốc kéo dây an toàn dài ra, hừ một tiếng rồi nói, "Chỉ lần này thôi Kim Thái Hanh, nếu như có lần sau nữa thì đừng mong tôi tới đón anh."

Kim Thái Hanh như hiểu lại như không có hiểu, trầm mặc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mặt cậu.

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng, đến gần: "Anh có đang nghe không đấy?"

Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng như cũ, ánh mắt dời xuống trên đôi môi đang đóng mở của cậu.

Điền Chính Quốc không phát hiện, lấy tay đẩy hắn một cái: "Sếp Kim bị câm rồi sao?"

Kim Thái Hanh thuận thế nắm chặt tay cậu, nói "Không có".

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Không bị câm sao..."

Lời sau cậu không thể nói ra, bởi vì Kim Thái Hanh đã bất ngờ dùng tay đè gáy cậu, lấy môi hắn chặn môi cậu lại.

---------------------------------------------------------------------------

 Huhu đợi ngày đôi chim cu này zề zới nhau còn xa lém:((((

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ