Chương 17

2.2K 184 1
                                    

Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo, hừ một tiếng: "Đây là cách chào hỏi mới của sếp Kim à?"

Kim Thái Hanh không đáp, sống lưng thẳng tắp, như cây ngay không sợ chết đứng, lại không dám nhìn vào mắt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc còn đang muốn nói gì đó, Cốc Thụy Gia đã kéo một cái ghế tới đây. Y xua tiểu thịt tươi bên cạnh sang một bên, đặt ghế vào chỗ trống bên cạnh Điền Chính Quốc, bắt chuyện với Kim Thái Hanh: "Anh Hanh, mau ngồi xuống đi."

Sau đó giới thiệu cho nhóm tiểu thịt tươi: "Đây là chồng của sếp Điền, các cậu cứ gọi sếp Kim là được." Không nói rõ quá nhiều về thân phận của Kim Thái Hanh.

Cốc Thụy Gia có một tính cách vô tư, nhưng dù sao thì y cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và đã thấy rất nhiều thứ. Nếu tên tuổi sếp của Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh bị tung ra, dù cho Kim Thái Hanh có là lão già tám mươi, vẫn sẽ có người nhào lên như thường.

Huống chi Kim Thái Hanh không chỉ trẻ, mà còn có gương mặt không thể chê vào đâu được, phải đề phòng trước thôi.

Kim Thái Hanh từ chối không tiếp nhận phỏng vấn công khai, hình liên quan đến hắn trên internet có rất ít, hầu hết là hình từ vài năm đầu của hắn, vì vậy nhóm tiểu thịt tươi cũng không nhận ra hắn.

Mà ông chủ nhà mình đã gọi là sếp Kim, vậy nhất định là mở công ty.

Xác nhận xong thân phận, là người mà bọn họ phải kính trọng!

Dồn dập đứng lên chào hỏi.

Kim Thái Hanh gật đầu, đang muốn ngồi xuống. Lại không ngờ, Điền Chính Quốc bỗng gác chân từ bên cạnh qua, trực tiếp chắn ngang ghế của hắn.

Cậu vì Kim Thái Hanh mà phải phiền não hết cả một ngày, vậy mà kẻ cầm đầu lại vừa làm cậu bị mất mặt trước người ngoài. Thù mới hận cũ chồng chất, Điền Chính Quốc không muốn chịu thua giở tính ương ngạnh ra.

Cậu ngẩng mặt lên, cười khiêu khích: "Ở đây không có chỗ nha."

Tim Cốc Thụy Gia run lên, chỉ lo tiếp theo sẽ trình diễn một màn gia đình đại chiến. Đau đầu, trừng mắt với Điền Chính Quốc ra hiệu, ý bảo có việc gì thì về nhà lại nói, đáng tiếc Điền Chính Quốc căn bản không để ý tới y.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, không vì thấy Điền Chính Quốc không nể mặt mình mà nổi nóng. Chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cậu. Như dù có rất nhiều người xung quanh nhưng hắn chỉ nhìn thấy mỗi một mình Điền Chính Quốc. Cho dù Điền Chính Quốc có làm cái gì, hắn cũng có thể bao dung.

Bị Kim Thái Hanh dùng ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú vào người, Điền Chính Quốc xoắn xuýt cuối cùng thẹn quá hóa giận, giống như vũng nước nhỏ bị mặt trời chiếu vào, trong chốc lát đã bốc hơi không thấy.

Không có cách nào giận dỗi, căn bản không tức giận được. Cậu thở dài, thu chân: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Kim Thái Hanh đoan chính ngồi xuống ghế, rồi trả lời: "Nhìn thấy trên vòng bạn bè của Cốc Thụy Gia."

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, nở nụ cười: "Thấy thèm nên đến?"

Cậu cầm điện thoại lên nhìn tấm hình kia, cảm thấy chắc chắn là vậy. Có lẽ Kim Thái Hanh rất ăn ít loại đồ nướng này, nên nhất thời mới bị mê hoặc chạy đến.

Kim Thái Hanh nói "Không phải", Điền Chính Quốc hỏi lại, nhưng hắn nhất quyết không chịu nói.

Vừa lúc nhân viên phục vụ bưng món tôm hùm đất tới, đề tài này cứ vậy mà trôi qua.

Mấy tiểu thịt tươi có tính cách hoạt bát, vui tươi. Sau khi cùng Điền Chính Quốc ăn cơm, biết mình sẽ không có việc gì, liền buông thả rất nhiều. Cho rằng món tôm hùm đất phải kèm với bia, quây lại hỏi người phục vụ.

Một người đặc biệt tinh mắt, thấy trước mặt Kim Thái Hanh chỉ đặt một cái ly không, liền cầm bình lại muốn rót rượu cho hắn.

"Anh ấy không uống rượu." Điền Chính Quốc cản giúp Kim Thái Hanh, nhìn tiểu thịt tươi khẽ cười nói, "Các cậu cứ uống đi, không cần để ý đến chúng tôi. Chút nữa ăn xong đi tăng hai gì đó, toàn bộ cứ ghi cho tôi."

Tiểu thịt tươi vui vẻ, cười lộ ra hàm răng trắng: "Cảm ơn sếp Điền."

Điền Chính Quốc nâng ly lên, xoay mặt nhìn về phía Kim Thái Hanh chưa động đũa, thấy kỳ quái: "Nếm thử đi, đồ nướng ở đây có mùi vị rất được."

Kim Thái Hanh chưa bao giờ ăn đêm bên ngoài, nhưng khi muốn mở miệng nói với Điền Chính Quốc lại không thể nói ra lời.

Hắn gắp một miếng lưỡi bò nướng, cụp mắt nhìn chốc lát, rồi mới bỏ vào trong miệng.

"Thế nào?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói "Cũng được", nhưng không động đũa nữa.

Điền Chính Quốc thấy thế, cho rằng không hợp khẩu vị của hắn, cũng không khuyên nữa, chiến đấu với đám tôm hùm đất trước mặt.

Điền Chính Quốc cực kỳ yêu thích loại giáp xác này, nhưng cậu lại có tật trời sinh, rất yêu thích cái đẹp. Cậu không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ xấu hổ khi bóc vỏ tôm của mình, vì vậy liền chuyển sang đĩa khác ăn.

Nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc qua đống tôm hùm đất, mang theo khát vọng, cùng sự thèm thuồng.

Kim Thái Hanh nhận thấy vậy, đẩy đĩa tôm tới trước mặt cậu.

"Không ăn." Điền Chính Quốc lắc đầu, cắn thịt bò nướng trên xiên, chấm muối ớt, nở nụ cười, "Phiền phức lắm."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đĩa tôm hùm đất đỏ hồng trước mặt suy tư. Sau đó, hắn bỗng nhiên cởϊ áσ khoác ngoài của âu phục ra, gấp ống tay áo sơ mi lên.

Điền Chính Quốc đang cho rằng hắn lại muốn ăn cái gì, nhìn lướt qua rồi không xen vào nữa, mãi đến khi thịt tôm đã lột hết vỏ được bỏ vào trong bát của cậu.

"Anh... Làm gì thế?" Cậu ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh, không nói ra lời.

Kim Thái Hanh nói: "Không phải em muốn ăn sao?" Rồi lại cúi đầu tiếp tục lột tôm, như thể đó là chuyện nhỏ không đáng phải để tâm.

Lông mày hắn hơi nhíu, ban đầu còn thấy mới lạ. Vì không kiểm soát được lực tay nên đầu ngón tay đeo găng dùng một lần bị thủng một lỗ, bàn tay thường ngày gõ bàn phím sạch bong giờ lại loang lổ nước canh dầu đỏ. Không sạch sẽ tý nào.

Nếu như đặt ở trên người người khác, Điền Chính Quốc liếc mắt rồi sẽ bỏ nó qua đầu, thấy không đẹp thì thôi. Nhưng giờ đổi thành Kim Thái Hanh, lại không giống như vậy.

Điền Chính Quốc vẫn luôn biết, Kim Thái Hanh rất thích sạch sẽ, có chứng ám ảnh cưỡng chế nặng. Nhiều khi đứng trước Kim Thái Hanh cậu lại cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Nhưng cái người cao cao tại thượng ấy, bây giờ lại đang cho lột tôm cho cậu.

Dù có không muốn ly hôn, cũng không cần phải làm tới mức này chứ?

"Anh làm sao vậy." Điền Chính Quốc rút hai tờ khăn giấy, nắm chặt tay Kim Thái Hanh muốn lau tay cho hắn, "Đừng lột nữa."

Kim Thái Hanh cũng rất cố chấp, không chịu để cho Điền Chính Quốc chạm vào. Lực tay hắn lớn, Điền Chính Quốc không cưỡng ép được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt tôm trước mặt mình càng ngày càng nhiều, cuối cùng chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trong lòng Điền Chính Quốc thấy rối rắm, không biết nói gì cho phải, một lúc lâu sau mới giả bộ nhàn nhạt trêu đùa: "Sếp Kim, có phải anh đang muốn hối lộ tôi không?"

"Không phải." Kim Thái Hanh phủ nhận, sau đó tóm gọn lại trong một câu, "Em muốn ăn, lại không muốn lột."

Điền Chính Quốc đã thấy qua dáng vẻ Kim Thái Hanh ra quyết định trong phòng họp, nhìn thấy hào quang của hắn khi xử lí chuyện thuộc lĩnh vực chuyên ngành, cũng đã thấy Kim Thái Hanh trên thương trường thuận buồm xuôi gió, mà lúc này lại là một Kim Thái Hanh ngốc nghếch khiến cậu động lòng.

"Anh ..." Trái tim Điền Chính Quốc rung động, muốn nói gì đó lại âm thanh cuộc gọi đánh gãy.

Cậu cúi đầu vừa nhìn, là cuộc gọi wechat của cha cậu.

Nếu đổi lại là lúc thường, Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng lúc này cậu đang bị Kim Thái Hanh làm rối ren, cần một chuyện khác để trấn định lại. Suy nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Điền Chính Quốc, mày cố ý sao?" Ấn nút nghe, giọng nói của cha Điền mang theo sự tức giận cùng chất vấn như đập vào màng nhĩ của cậu.

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày: "Cái gì?"

"Mày còn giả bộ!" Cha Điền vỗ mặt bàn, hận không thể nhảy ra khỏi điện thoại để bóp chết đứa con trai này, "Nếu không phải mày đột nhiên tham gia đấu thầu, thì Đỉnh Nguyên đã nắm được trong tay bản quyền 《 Không về 》 rồi!"

《 Không về 》 là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, rất hot trên mạng. Đỉnh Nguyên gần đây đã liên hệ với bên Thành Văn, hy vọng có thể mua lại bản quyền của 《 Không về 》.

Vốn đã bàn bạc xong giá cả, nhưng bên Thành Văn lại nói, vẫn còn có công ty Điện ảnh & Truyền hình khác có hứng thú với bản quyền của 《 Không về 》, tạm thời không thể ký hợp đồng với Đỉnh Nguyên. Hai công ty phải đấu thầu trước sau đó quyền sở hữu bản quyền mới có thể được xác định.

Con vịt tới tay lại bay mất, với cái tính khí của Điền Chính Diệu sao mà nhịn được. Hỏi thăm tin tức của bên kia từ Thành Văn, đây cũng không phải là nội dung cần giữ bí mật, vì vậy Thành Văn trực tiếp nói cho Điền Chính Diệu biết.

Vừa nghe nói là Thiên Tỉ, Điền Chính Diệu liền lập mưu, nhanh chóng chạy về cáo trạng với cha Điền.

"Sớm biết như bây giờ, lúc trước khi sinh mày ra nên bóp chết luôn cho rồi." Cha Điền phụ ngoác miệng, lời nói cay nghiệt phun ra hết, "Mày với mẹ mày đều là cùng một loại nhiều năm vẫn không thể bẻ thẳng về! Dù hạt giống tốt đến đâu, cũng không phải thứ tốt để phát triển! "

Mặt Điền Chính Quốc nhất thời trầm xuống.

Cậu vốn không biết Đỉnh Nguyên có ý định với bản quyền của 《 Không về 》, đương nhiên, dù có biết thì cậu vẫn sẽ cướp như thường. Trong lĩnh vực kinh doanh, ai ra giá cao thì người đó thắng.

Bình thường cha Điền mắng cậu một đôi lời, cậu đều không thèm chấp, coi như đang nghe chó sủa, nhưng dám mắng mẹ cậu thì không được.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Ông nên giữ lại một chút mặt mũi cho mình đi, cũng để cho tôi còn nhìn. Nếu không có mẹ tôi thì ông là cái thá gì hả."

Cậu mặt lạnh như sương, người đầy lệ khí: "Ông già lẩm cẩm rồi, đầu óc cũng không nhạy nữa chứ gì. Tài chính ban đầu của Đỉnh Nguyên từ đâu tới, có cần tôi nhắc cho ông nhớ ra không? Nếu không phải tính tình mẹ tôi tốt, giúp đỡ gả thấp cho, thì hiện tại ông vẫn còn ở trong núi chăn dê đấy."

Chuyện tình của đại tiểu thư cùng tên tiểu tử nghèo, năm đó làm cảm động biết bao nhiêu người. Bây giờ quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một chuỗi mưu tính mà thôi.

"Tiểu súc sinh câm miệng lại! Câm miệng!" Cha Điền nổi trận lôi đình, ông ta kiêng kỵ nhất là người khác nói về xuất thân của ông ta. Tức giận, lời nói cũng càng ngày càng ác độc, "Tao vốn dĩ đâu muốn dùng tiền của bà ta, ai kêu mẹ mày cứ một hai đòi góp vào chứ! Nói cho cùng, nếu đã kết hôn rồi thì tài sản của mẹ mày tự nhiên tao cũng sẽ có phần, tao còn chưa trách mẹ mày làm bẩn gien nhà họ Điền, sinh ra cái loại như mày đấy! Làm sao —— "

"Ông mà còn nói nhiều thêm một câu nữa." trái với cơn tức giận trong lòng, Điền Chính Quốc lại càng bình tĩnh. Cậu châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một hơi, "Tôi sẽ lập tức đi tìm Điền Chính Diệu."

Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn làm người khác phải kinh ngạc.

Hô hấp cha Điền cứng lại, theo bản năng muốn mắng chửi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhớ tới nhắc nhở của Điền Chính Quốc, đành phải nuốt xuống.

Ông ta biết, Điền Chính Quốc lúc này đã không còn là đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho ông ta bài trí như trước nữa. Nhớ lại ngày đó cậu ra tay ác độc với Điền Chính Diệu, cha Điền càng tin tưởng, cậu tuyệt đối sẽ nói được làm được.

"Điền Kiến Anh, mẹ tôi dễ ức hiếp, tôi thì không." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, rồi đưa tay cắt đứt cuộc gọi.

Cậu hít mạnh hai hơi khói, đang cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

" Chính Quốc." Kim Thái Hanh đứng ở đầu hẻm, hỏi cậu, "Ai bắt nạt em?"

"Anh nghe lén cuộc nói chuyện của tôi?" Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn sang, trên mặt là lãnh ý và tia lệ khí còn chưa kịp phai đi.

"Tôi không có." Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, giải thích nguyên nhân bản thân xuất hiện ở đây, "Thấy em đi lâu chưa trở lại, tôi đi ra tìm không cẩn thận lại nghe được."

Hắn lại nhấn mạnh: "Chỉ nghe được câu cuối thôi."

Điền Chính uốc cười nhạo, cụp mắt hút thuốc, không muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh nữa. Thân ảnh thon gầy ẩn mình trong ngõ nhỏ, theo ánh trăng lúc sáng lúc tối, sinh ra cảm giác mờ mịt khiến Kim Thái Hanh không thoải mái.

Vì vậy, Kim Thái Hanh bước lên phía trước để gần Điền Chính Quốc hơn một chút, hỏi lại: "Ai bắt nạt em?"

Điền Chính Quốc nâng mắt thấy Kim Thái Hanh đang nhìn cậu chăm chăm, cố chấp hỏi câu trả lời. Dường như chỉ cần Điền Chính Quốc nói ra tên người đó hắn sẽ lập tức giúp cậu xử trí.

Điền Chính Quốc nói: "Không liên quan tới anh." Bóp tắt tàn thuốc, nhìn chung quanh, lại không tìm được thùng rác, buồn bực mà "chuck*" một tiếng.

*Tiếng tặc lưỡi (ở người)

Một cánh tay đột nhiên giữ lấy cổ tay cậu, lấy đi tàn thuốc đã ướt một nửa kia.

Kim Thái Hanh nói "Để tôi", sau đó đi ra khỏi ngõ hẻm.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, lát sau tiếng bước chân từ từ bước về.

Kim Thái Hanh vẫn đứng ở chỗ cũ, đằng sau là bảng hiệu đèn neon của thành phố, như thể mang theo ánh sáng đang đến. Hắn không nói lời nào, cứ đứng yên ở đấy bồi Điền Chính Quốc vừa chân thật vừa đáng tin cậy.

Im lặng mà nói cho Điền Chính Quốc biết, cậu cũng có thể mềm yếu, bởi vì cậu cũng có người có thể ỷ lại.

Có lẽ trong ngõ nhỏ này quá an tĩnh, đêm đen quá nặng nề, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy mỏi mệt. Cậu không muốn cử động, chỉ muốn tìm một chỗ để dựa vào.

Vì vậy, cậu nói với Kim Thái Hanh: "Anh Kim, cho tôi mượn bờ vai chút đi."

Kim Thái Hanh không rõ mượn bờ vai là ý gì, may thay Điền Chính Quốc cũng không muốn để bản thân hắn tự tìm hiểu. Giây tiếp theo cậu đi tới gần tựa nhẹ đầu vào bờ vai Kim Thái Hanh.

Trong giây phút đó, hô hấp Kim Thái Hanh bất giác nhẹ đi. Cả cơ thể hắn cứng đờ không dám cử động, dường như trên vai hắn lúc này là trọng lượng của toàn thế giới.

Tiếng nói cười ở bên ngoài thỉnh thoảng bay vào theo gió, ánh trăng ôn nhu chiếu vào hẻm nhỏ, cũng không đánh tan được không gian yên tĩnh này.

Trầm mặc một lát, Điền Chính Quốc bỗng nói: "Sếp Kim, mùi tôm hùm đất trên người anh rất nặng đấy."

Kim Thái Hanh nói "Xin lỗi", lại tỏ vẻ với Điền Chính Quốc rằng: "Ngay sau khi trở về sẽ lập tức rửa ráy."

Điền Chính Quốc không biết như thế nào lại bị câu nói này của hắn chọc cười. Cậu cười chảy cả nước mắt, mọi tức giận, oan ức liên quan đến cha Điền hôm nay mang đến đều biến mất.

Cậu chôn mặt vào hõm cổ của Kim Thái Hanh, nói: "Được."

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ