Tiết tấu âm nhạc của quán bar lên cao trào, DJ điều chỉnh giai điệu cao lên gần như muốn phá vỡ trần nhà. Nhịp trống nặng vang hơn, khiến cho chiếc lá trên bồn rửa mặt cũng khẽ rung.
Kim Thái Hanh đứng nguyên chỗ cũ, không lên tiếng cũng không động đậy.
Câu "Không có" của Điền Chính Quốc, giọng điệu ngả ngớn hờ hững, tựa như Kim Thái Hanh là một viên đá cuội ven đường không đáng để nhắc tới. 'Nó' không sánh được với ngọn cỏ hay những bông hoa, dù mặc kệ 'nó' hay đá 'nó' đi cũng không quan trọng.
Cơn đau đớn như đang có một sợi dây đầy gai quấn quanh trái tim của hắn, dày đến không có một kẽ hở.
Kim Thái Hanh vói tay vào trong túi, móc ra một quyển sổ bìa đỏ.
Góc trên bên phải là hình Điền Chính Quốc mặc sơ mi trắng ngồi bên cạnh hắn cười vui vẻ.
Con dấu được in nổi, số chứng nhận kết hôn độc nhất vô nhị như loại bằng chứng bất khả xâm phạm duy nhất trên thế giới này, an ủi phần nào đó cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lại nhìn thêm một tí, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa bên trong truyền ra, mới cất nó trở về.
"Không uống nữa đâu." Điền Chính Quốc ấn nút xả nước, đẩy cửa ra, "Đầu hơi choáng váng, ngày mai sẽ..."
Giọng Điền Chính Quốc im bặt đi.
Cậu đang nghĩ có phải mình uống say rồi nên mới xuất hiện ảo giác đúng không, chứ không thì tại sao lại nhìn thấy Kim Thái Hanh ở đây, thậm chí còn ngây thơ dụi dụi mắt. Một hồi lâu, mới ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Chuyện Kim Thái Hanh đến quán bar, đối với cậu mà nói, nổi khiếp sợ không thua kém gì khi nhìn thấy người ngoài hành tinh nhận phỏng vấn dưới trái đất cả.
Trong ấn tượng của cậu, nếu như cậu mở lời mời Kim Thái Hanh uống rượu, Kim Thái Hanh sẽ đưa ra vẻ mặt không đổi sắc nhìn mình, sau đó nghi hoặc hỏi cậu: "Giá trị bản thân của em thể hiện qua tửu lượng sao?"
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt của, cậu bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm em."
Điền Chính Quốc đưa tay đến vòi cảm ứng, một bên rửa tay vừa nói: "Sao anh biết tôi ở đây?"
Kim Thái Hanh nói: "Điền Chính Diệu nói cho tôi biết."
Không nghĩ ngợi Điền Chính Quốc cũng biết, Điền Chính Diệu vốn chẳng có lòng tốt gì. Chỉ là phải để cho cậu ta thất vọng rồi, quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh cũng không phải như cậu ta nghĩ. Điền Chính Quốc hừ một tiếng, xem ra dần cho một trận vẫn còn ít chán.
Cậu vẫy nước trên tay, mở album ảnh trong điện thoại.
Góc chụp hôm đó vô cùng tốt, không chỉ có vẻ mặt vặn vẹo của Điền Chính Diệu, mà những mảnh thủy tinh vây quanh cậu ta cũng rất sắc nét.
Nhưng đây vẫn không phải quan trọng nhất, bức ảnh này quá tuyệt vời, phàm là người biết Điền Chính Diệu, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra cậu ta ngay.
Mà cái tên ngu ngốc này, bị cậu trị cho vẫn chưa biết sợ là gì. Không phải sĩ diện à? Hôm nay cậu sẽ cho biết thứ gọi là đập nát sĩ diện.
Điền Chính Quốc lướt wechat, tìm những người từng hợp tác với mình, gửi ảnh: "Dùng bức ảnh này in cho tôi ba trăm cái áo phông."
Tính cách Điền Chính Diệu ngông cuồng, mắt chỉ nhìn lên trên, từ trước đến giờ luôn khinh thường các nhà cung cấp, chưa từng tiếp xúc qua với bọn họ, bởi vậy nhà cung cấp căn bản không quen cậu ta.
Nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc, nhà cung cấp vui mừng, lập tức trả lời ——
【 In ấn Sùng Thượng: Đã nhận, sẽ sắp xếp ngay lập tức. 】
Nhà cung cấp cũng lanh lợi, nếu như nhu cầu của công ty, thì sẽ có người phụ trách liên hệ với họ. Mà nay Điền Chính Quốc lại tự thân xuất mã, không nhắc gì đến công ty, trong lòng y liền hiểu rõ.
【 In ấn Sùng Thượng: Sử dụng tài khoản cá nhân của anh? 】
【 Anh Quốc của mày: Ừ. 】
【 In ấn Sùng Thượng: OK, không thành vấn đề, in xong sẽ thông báo cho anh biết. 】
Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, thấy Kim Thái Hanh như thần giữ cửa đứng bên cạnh cậu, giật mình, không nhịn được liền muốn chọc hắn: "Tìm tôi làm gì, nhớ tôi rồi sao?"
Kim Thái Hanh không đáp, chỉ nhìn cậu.
Điền Chính Quốc móc một điếu thuốc ra, sờ soạng nửa ngày không thấy bật lửa, thầm mắng một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh nói, "Sếp Kim, cho mượn bật lửa."
Kim Thái Hanh ngẩn ra, không cử động.
Khi Điền Chính Quốc muốn hỏi một lần nữa, Kim Thái Hanh bỗng chuyển hướng đến Cốc Thụy Gia đang xem trò vui: "Tôi thấy cậu có hút thuốc."
Cốc Thụy Gia như học sinh trốn học bỗng bị thầy chủ nhiệm gọi tên, trong nháy mắt thẳng lưng, lắp bắp nói: "Vâng, đúng vậy."
Chuyện gì xảy ra thế? Sao sếp lớn này lại gọi mình?
Chẳng lẽ câu nói đơn giản này, lại ngầm có hàm ý?
Làm sao bây giờ? Đầu óc y vốn không nhạy! Sao mà đoán được đây!
Kim Thái Hanh duỗi tay, rất lễ phép nói: "Xin hãy cho tôi mượn bật lửa và một điếu thuốc của cậu."
"Ồ, đư..ợ..c." Tuy rằng Cốc Thụy Gia vẫn chưa rõ vì sao, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ đưa cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc tiến lên một bước, muốn lấy. Không ngờ, Kim Thái Hanh lại nghiêng người tránh khỏi động tác của cậu.
... Cái này là cố ý để cho cậu thèm đúng không?
Kim Thái Hanh không biết suy nghĩ trong lòng của cậu, ngậm điếu thuốc, nhẹ hút một hơi.
"Anh——" Điền Chính Quốc đen mặt, đang muốn phát hỏa, Kim Thái Hanh bỗng lấy tay nâng cằm cậu lên.
Người Kim Thái Hanh cao, tay cũng lớn hơn so với Điền Chính Quốc, mà lực nắm cằm Điền Chính Quốc lại rất nhẹ, khiến cậu không cảm thấy đau.
Điền Chính Quốc là người nhanh miệng, cử chỉ cũng y chang.
Nay bị Kim Thái Hanh dùng cử chỉ ám muội lại ngây người, đầu óc trống rỗng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt anh tuấn cách mình càng ngày càng gần ——.
Cốc Thụy Gia càng choáng váng hơn. Hello? Hai người có nhớ tôi vẫn còn đứng ở đây không thế?
Hai người có thể về nhà mới ve vãn nhau cũng được mà? Giường lớn 2m2 không thoải mái à, hay sàn nhà 400m không đủ để lăn? Tại sao phải cố tình chọn đứng trước mặt của con độc thân là y chim chuột chứ?
Cốc Thụy Gia chỉ cảm thấy mình giống như một bóng đèn sáng rực phát ra ánh sáng như thiêu đốt lan vào tận trong nhà vệ sinh.
Y khinh bỉ liếc mắt tên Điền Chính Quốc đang thất thần kia, mẹ nó đây mà bảo là không có cảm giác hả? Đây là có quá nhiều cảm giác luôn ấy chứ!
Ly cái rắm hôn ý! Đem tôi ra đùa chắc vui lắm nhỉ!
Cốc Thụy Gia thậm chí không dám rửa tay, nín thở bước nhẹ ra ngoài, khóe áo xẹt qua vài chữ 'chuồn trước đây'.
Trong phòng rửa tay, Kim Thái Hanh tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc, dùng điếu thuốc của mình châm cho cậu.
Động tác của hắn có chút ngốc nghếch, mà hết sức chăm chú, từng chút một, từng bước dẫn lửa, kiên trì mà chấp nhất.
Điền Chính Quốc ngước mắt.
Môi Kim Thái Hanh rất mỏng, là loại môi mỏng bạc tình. Hình dáng lại rất đẹp, vành môi rõ ràng, bờ môi mềm mại, nhìn qua liền muốn hôn.
Đêm nay tại quán bar, có không ít người tới gần Điền Chính Quốc.
Có thể không chút do dự mà chủ động xuất kích, đối với vẻ ngoài của mình đều sẽ có chút tự tin. Người nào đến cũng vậy, không mỹ nam thì là mỹ nữ.
Nhưng còn tùy thuộc vào ai để so sánh.
So với Kim Thái Hanh những người đó hoàn toàn sẽ bị đè bẹp.
Nhưng ngoại hình đẹp thì có ích gì? Kim Thái Hanh là một người sống không cần đến tình dục, thận chỉ tác dụng là thải nước.
Điền Chính Quốc thầm than một câu không tiết tháo, đẩy Kim Thái Hanh ra.
"Phù." Điền Chính Quốc phun ra một vòng khói, nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo trêu tức, "Sếp Kim đang muốn câu dẫn tôi sao?"
"Tôi không có." Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc, như không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Hắn cảm thấy từ câu dẫn này là từ không mấy tốt đẹp, vì vậy vắt hết óc giải thích, "Em muốn mượn bật lửa, tôi không có, nên mới mượn Cốc Thụy Gia. Cốc Thụy Gia đưa cho tôi, tôi châm lửa, rồi lại châm lại cho em, không có câu dẫn."
Điền Chính Quốc gảy tàn, cong mắt cười: "Vậy sao không trực tiếp dùng bật lửa cho tôi châm?"
"Ngày đó em cũng làm như vậy với tôi ——" Kim Thái Hanh nói tới đây, đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt, "Vậy là khi đó em muốn câu dẫn tôi sao?"
Bỗng nhiên bị hỏi ngược Điền Chính Quốc: "..."
Cậu còn đang muốn đem việc này lừa gạt, Kim Thái Hanh sao có thể buông tha chứ kiên trì truy hỏi: "Đúng không Chính Quốc?"
Giây trước Kim Thái Hanh còn chán ghét từ 'câu dẫn' này, mà giây sau Kim Thái Hanh lại rất yêu thích nó. Đương nhiên, điều đó không nói lên rằng hắn là một người dễ đổi thay.
Thế giới luôn vận động phát triển, Kim Thái Hanh vẫn luôn là Kim Thái Hanh.
"Có cái đầu ấy." Điền Chính Quốc bực mình kéo cửa ra, "Không phải về nhà ư? Anh có đi không thì nói?"
Thấy Kim Thái Hanh vẫn không động đậy, đuôi mắt cậu giật giật: "Làm sao, anh định nói chuyện ly hôn trong nhà vệ sinh à?"
"Em say rồi." Kim Thái Hanh cất bước đi tới cùng cậu sóng vai, nhắc tới ly hôn, hắn không còn chống cự như hôm qua nữa, "Không tính."
"Phải thế không?" Điền Chính Quốc lưu manh nói, "Anh dựa vào đâu mà nói tôi say? Tôi còn chưa nói tôi không say mà."
Kim Thái Hanh dường như đã lường trước lời nói của Điền Chính Quốc, ý cười trong mắt chợt lóe. Có chút tự hào, hãnh diện: "Tôi đã mua máy thử nồng độ cồn xách tay rồi".
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc: "???" Kim Thái Hanh, không hổ là anh!
Bị Kim Thái Hanh chơi một vố như thế, Điền Chính Quốc hết tâm tình chơi. Cậu đến quán bar ngoại trừ khuyên Cốc Thụy Gia không đầu tư, còn có mục đích khác là tìm nam nhân để phát triển một vài nội dung không thể miêu tả.
Nhưng mà tìm cả một buổi tối, chẳng thấy ai là vừa mắt cả. Hơn nữa còn uống rượu đến choáng váng hết đầu, không bằng về nhà ngủ cho rồi.
Vừa qua mười một giờ, quán bar đã kín chỗ. Mặt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vốn đã rất hút người, hai người đứng chung một chỗ với nhau khiến lực sát thương tăng lên gấp mấy lần, như nam châm hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người.
Có người gan lớn, thậm chí cố ý đi đến bên cạnh.
Kim Thái Hanh mặt lạnh không biểu tình gì, thoạt nhìn không dễ chọc chút nào. Trái lại Điền Chính Quốc, khóe môi mang cười, cử chỉ tao nhã, vung tay nhấc chân mang chút hờ hững, dáng vẻ như khách quen của quán.
Loại đồ ăn cực phẩm trăm năm khó gặp này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Nếu không phải Điền Chính Quốc lẩn đi nhanh, không biết đã bị chiếm bao nhiêu tiện nghi đây.
Một người đàn ông giả vờ vô ý nghiêng người, Kim Thái Hanh tiến lên một bước, chắn Điền Chính Quốc ra phía sau mình.
Một khoảng trống nhỏ được tạo thành bởi đám đông đông đúc, Điền Chính Quốc đi theo phía sau Kim Thái Hanh từng bước ra ngoài, không nhanh, nhưng cậu không cần phải bận tâm đến việc mình bị quấy rối nữa.
Kim Thái Hanh cho tài xế chờ ở bên ngoài, sau khi hai người lên xe an vị, xe mới chậm rãi lăn bánh.
Xung quanh là bầu không khí yên tĩnh quen thuộc, Điền Chính Quốc có chút buồn ngủ, nên muốn cùng Kim Thái Hanh nói chuyện phiếm một lát. Cậu vất vả mới mở mắt được, chỉ vào vật nhỏ trông giống như điện thoại ở ghế sau, hỏi: "Đây là cái gì thế?"
Kim Thái Hanh là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, vì vậy hắn có thể lên kế hoạch rõ ràng nên đặt ở đâu và nên đặt cái gì.
Điền Chính Quốc đưa tay ra nghịch ngợm, món đồ này thực sự không giống với phong cách của hắn.
"Máy kiểm tra nồng độ cồn di động." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, cậu không hiểu nổi Kim Thái Hanh vì sao lại cố chấp với chuyện không ly hôn như vậy. Kết hôn hơn nửa năm, họ thực sự không có nhiều điểm chung trong cuộc sống, ly hôn rồi tìm một người mới đối với hắn chắc chắn sẽ không quá khó.
Chỉ là...trong đầu Điền Chính Quốc chợt lóe tia sáng lên, chẳng lẽ Kim Thái Hanh vừa ý với trạng thái này?
Bỗng dưng thông suốt ra được nhiều điều, Điền Chính Quốc chợt nhớ lại ngày hôm đó ở trong phòng riêng, lúc mình vô tình trêu chọc khiến cho Kim Thái Hanh lộ ra vẻ không thích, rất nhanh cậu đã tìm ra được cách làm cho hắn nhanh chóng muốn ly hôn với mình.
Kim Thái Hanh cần người luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, tuyệt không vượt qua giới hạn của hợp đồng, vậy thì mình cứ đi ngược lại là được thôi!
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng vui, vừa hơi mất tập trung thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, đi tới nhà rồi vẫn không tỉnh lại.
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cuộn người lại ngủ, muốn đánh thức cậu dậy.
Mà Điền Chính Quốc lại như không nghe thấy vẫn ngủ ngon lành.
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh do dự, lay nhẹ người cậu, "Đến nhà rồi."
Điền Chính Quốc 'hừ' một tiếng, nhưng vẫn không hề tỉnh lại.
Nhiệt độ trong xe rất thấp, khiến hai má Điền Chính Quốc bị lạnh đến đỏ bừng bừng, đôi mắt xinh đẹp yên tĩnh nhắm chặt, hàng lông mi dày rũ xuống, làm cho khuôn mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ hút người.
Kim Thái Hanh nhìn cậu không chớp mắt, rồi mới lay người cậu: "Chính Quốc."
"Hửm?" Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt, mờ mịt hỏi, "Đã tới rồi sao?"
Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng.
Điền Chính Quốc giãy dụa bò dậy, động tác của cậu quá lớn, không cẩn thận bung cả nút áo thứ ba.
Điền Chính Quốc lại không chú ý tới, kéo cửa xe muốn đi xuống.
Kim Thái Hanh ngăn cậu lại, chỉ về ngực cậu: "Nút áo của em."
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn, cười khẽ: "Không sao." rồi đi thẳng xuống xe.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, rồi lại quay sang nhìn tài xế đang ngồi im như tượng ở ghế lái, cố nhẫn nhịn, đến cuối cùng vẫn không nhịn được kéo tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc quay đầu, hỏi: "Làm sao thế?"
Kim Thái Hanh lập tức thả tay cậu ra.
Hắn không nói không rằng, chỉ duỗi tay nắm chặt cái nút áo kia.
Được rồi, là chứng ám ảnh cưỡng chế đây mà. Điền Chính Quốc nhún vai, không động đậy mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Kim Thái Hanh rũ mắt, cài nút áo cho cậu. Ngón tay thoăn thoắt, đốt ngón tay cong lên lơ đãng sượt qua xương quai xanh của Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
Não FicçãoThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...