Chương 51

2.2K 163 1
                                    

Trong khi Kim Thái Hanh đang điều tra các mối quan hệ xã hội của cha Điền, nhà họ Điền đã loạn tung tùng phèo hết lên rồi.

Bởi vì Điền Chính Diệu chơi ma túy nên bị tạm giữ hai mươi mốt ngày, giờ vẫn chưa được ra. Mà món nợ 80 triệu lại không thể trì hoãn, bởi vì mỗi một ngày trôi qua, lại tăng lên một phần lãi.

Điền Chính Quốc không chịu hỗ trợ, cha Điền bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm người nhà họ Vương. Hi vọng bọn họ nói giúp với bên cho vay nới lỏng thời hạn một chút. Dù gì Điền Chính Diệu chơi cờ bạc và ma túy đều là do Vương Chiêu rủ rê.

Mà những người chiều Vương Chiêu thành loại đức hạnh này sao có thể là người biết lí lẽ cơ chứ. Cha Điền vừa mới nói ra ý định của mình, đã bị họ mời ra ngoài. Thậm chí, trong lời nói của nhà họ Vương còn liên tục ám chỉ chính Điền Chính Diệu đã bày hư Vương Chiêu khiến cha Điền suýt chút nữa tức hộc máu.

Những thứ có giá trị trong nhà gần như đã bán hết, ngay cả túi xách và trang sức của mẹ Điền Chính Diệu là Uông Linh Linh cũng không còn, nhưng vẫn còn thiếu hơn 20 triệu.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi!" Cha Điền đẩy Uông Linh Linh ra, đá mạnh vào cái ghế bên cạnh, "Nó biến thành như bây giờ, đều là do bà dạy hư đấy!"

Uông Linh Linh lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nắm chặt cánh tay cha Điền: "Chồng à, anh mau nghĩ cách nào đi, đám cho vay lãi kia không tính người đâu! Lỡ như A Diệu ra ngoài, bọn họ đi tìm A Diệu thì phải làm sao đây?"

Bà ta khóc thút thít, ngước mắt nhìn cha Điền: "Nếu A Diệu xảy ra chuyện gì bất trắc thì tôi cũng không sống nỗi mất!"

Trước kia, cha Điền rất thích dáng vẻ nước mắt rơi như mưa này của bà ta, nó sẽ mang lại cho ông ta cảm giác kiểm soát thích thú kỳ lạ. Nhưng bây giờ, cha Điền chỉ cảm thấy buồn bực.

Ông ta vằng tay ra khỏi Uông Linh Linh, lạnh lùng nói: "Vậy bà cứ đi chết đi!"

Uông Linh Linh đã theo cha Điền hai mươi ba năm, ngay cả thời điểm mẹ Điền Chính Quốc chưa qua đời, bà ta chưa được đưa ra ánh sáng, cũng chưa từng phải chịu qua loại oan ức này. Sửng sốt mấy giây, lập tức khóc lớn hơn.

Cha Điền bị tiếng khóc của bà ta làm buồn bực không thôi, lửa giận trong lồng ngực càng cháy càng hăng, chỉ vào cửa mắng: "Bà muốn khóc lóc thì cút ra ngoài cho tôi! Mẹ nó, cưới bà thì có tác dụng chó gì cơ chứ! Lúc mấu chốt chả giúp ích được gì!"

Ông ta đỡ bàn thở một hơi, đỏ mắt nhìn chằm chằm Uông Linh Linh: "Còn sinh ra cái thứ không nên thân! Ông đây nhọc nhằn khổ sở nửa đời mới tích góp được của cải, đều bị nó phá hết rồi!"

"Ông hối hận rồi, ông hối hận rồi đúng không?" Uông Linh Linh là kiểu người điển hình trong não chỉ có tình yêu, nghe thấy cha Điền nói lời này, lập tức điên lên, nhào tới không đánh thì cào, "Được lắm, hèn chi ông mãi không chịu bán Đỉnh Nguyên! Bởi Đỉnh Nguyên là thứ mà người đàn bà kia để lại cho ông đúng không? Ông không nỡ! Trong lòng ông vẫn chưa quên được bà ta?!"

Câu nói "Người đàn bà kia để lại cho ông", triệt để chạm đến vảy ngược của cha Điền, cuộc đời ông ta hận nhất là người khác nói ông ta dựa vào đàn bà để lập nghiệp, huống chi người nói câu đấy lần này lại là người cùng chung chăn gối hơn hai mươi năm với ông ta.

Cha Điền đá Uông Linh Linh ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống bà ta, nói: "Cút ra ngoài đi."

Sắc mặt ông ta bình tĩnh, trong mắt đầy lệ khí. Ánh mắt như dao ghim trên mặt Uông Linh Linh, như muốn rạch mặt bà ta.

Uông Linh Linh chưa từng thấy vẻ mặt này của ông ta, không tự chủ mà rùng mình, dùng cả tay chân bò từ dưới đất dậy, đi ra khỏi thư phòng.

Cánh cửa lạch cạch đóng lại, cha Điền ngồi phịch xuống bàn làm việc, vẻ mặt nặng nề. Ông ta bị teo tinh hoàn năm ba mươi tuổi, từ ấy mất đi khả năng sinh sản, kiếp này ông ta chỉ có thể sinh được hai người con trai là Điền Chính Quốc và Điền Chính Diệu.

Điền Chính Quốc là người đồng tính, giờ đã trở thành đồ chơi của người khác. Dòng máu của nhà họ Điền không thể cứ thế mà bị cắt đứt được, vì thế Điền Chính Diệu không thể xảy ra chuyện gì được.

Cha Điền thở dài, đứng dậy mở két sắt trong góc thư phòng ra.

Trong két có một đống vàng miếng được xếp ngay ngắn, tính theo giá thị trường hiện nay bán được khoảng mười triệu. Cha Điền đã cẩn thận chạm vào nó, đây là đồ từ để lại của vợ cũ, đó cũng là đường lui mà ông ta để lại cho chính mình.

Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không động vào.

Cha Điền lấy hai ra thỏi vàng, muốn nhìn kỹ hơn, lúc này ngón tay vô tình nắm phải một tờ giấy.

Ông ta nhíu mày lại, đang muốn đặt tờ giấy về chỗ cũ. Nhưng khi nhìn lướt qua nội dung trên giấy, tay ông ta bất giác dừng lại.

Đó là hợp đồng bảo hiểm của Điền Chính Quốc.

Sắc mặt Cha Điền thay đổi, đứng bất động một hồi lâu. Cho đến khi ánh sáng trong phòng làm việc mờ đi, ông ta mới từ từ cất những thỏi vàng trở lại két sắt, thay vào đó, ông ta tìm ra tất cả các hợp đồng bảo hiểm của Điền Chính Quốc.

Là một số bảo hiểm về bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm lên đến hơn sáu mươi triệu.

Cha Điền cụp mắt, bàn tay mơn trớn xấp giấy tờ.

Điền Chính Quốc là đứa con đầu của ông ta, khi còn bé ông cũng từng rất thương yêu nó. Nhưng càng lớn lên, gương mặt của Điền Chính Quốc lại càng ngày càng giống với gương mặt của người vợ trước. Làm cho ông ta mỗi khi nhìn thấy, trong lòng liền hoảng loạn, không yên.

Hơn nữa ... Cha Điền nhấc điện thoại lên nhập mười một chữ số. Điền Chính Quốc không dễ lừa như Điền Chính Diệu, nó cẩn thận và thông minh, nếu như sau này nó phát hiện ra được chuyện khi đó thì sao?

Cha Điền tàn nhẫn bấm nút gọi.

Gọi liên tục ba lần bên kia mới bắt máy. Giọng rất thấp, như thể sợ bị người khác nghe thấy: "Chuyện gì ?"

Cha Điền hỏi: "Thứ kia còn nữa không?"

Điền Chính Quốc không biết cha Điền đang lén lút mưu tính gì, vì sắp tới sinh nhật của Cốc Thụy Gia, cậu đang phiền não không biết nên tặng gì cho y.

"Cậu ấy rất để ý tới cái này." Điền Chính Quốc dựa vào trên người Kim Thái Hanh, cậu vừa tìm kiếm chủ đề liên quan trên điện thoại, vừa than thở, "Không thể tặng quà trùng lặp, cũng không được quá tùy tiện"

Điền Chính Quốc đọc trang web một lúc lâu, trên đấy đều đề nghị tặng bật lửa hay giày thể thao. Nhưng cậu và Cốc Thụy Gia đã quen nhau hơn mười năm, những thứ đó cậu đã tặng qua rồi.

Điền Chính Quốc ném điện thoại qua một bên, chặc lưỡi một tiếng: "Thật là, chẳng có cái gì hữu ích cả."

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Anh Kim ơi, vào sinh nhật của Trình Minh Hạo anh thường tặng quà gì?"

Kim Thái Hanh sờ sờ mặt cậu, nói: "Anh không tặng."

Điền Chính Quốc: "..."

Được rồi, quả nhiên là phong cách của Kim Thái Hanh.

Cậu thở dài, cọ hai cái lên vai Kim Thái Hanh: "Mấy ngày nay cứ nghĩ về nó làm em phí hết bao nhiêu là tế bào não rồi."

Kim Thái Hanh không muốn thấy cậu phải phiền não, mặc dù biết cả mình cũng không am hiểu mấy thứ như thế, nhưng vẫn cố gắng thay cậu giải quyết khó khăn: "Tặng thứ y thích."

"Cậu ấy thích xe thể thao, thích sưu tầm rượu đỏ, còn thích các em gái xinh đẹp." Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút nói, "Xe thể thao mua không nổi, rượu đỏ làm không được."

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Em lấy đâu ra người để giới thiệu đối tượng cho cậu ấy chứ?"

Kim Thái Hanh nói "Mua đi", còn nói "Anh có tiền."

Điền Chính Quốc bật cười: "Thôi đi, mắc lắm, vả lại cũng không cần thiết."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, lại hỏi cậu: "Vậy em muốn loại rượu đỏ gì?"

Điền Chính Quốc nhướng mày, nói đùa: "Sao, anh có à?"

"Bên trong hầm rượu có." Kim Thái Hanh gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc nói, "Người khác tặng đấy."

"Hầm rượu?" Điền Chính Quốc ngẩn ra, mới nhớ tới, biệt thự này của Kim Thái Hanh đúng là có hầm rượu, chỉ là xưa nay cậu chưa hề đi vào.

Điền Chính Quốc lập tức hứng thú: "Đi dạo một vòng xem thử nào."

Hầm rượu được xây dựng dưới lòng đất, diện tích khá nhỏ, khoảng 20 mét vuông. Kệ rượu gỗ nguyên khối màu nâu nhạt được gắn chắc chắn ở hai bên trái phải, trên kệ đặt ngay ngắn những chai rượu vang đỏ.

"Không ngờ anh giấu được nhiều thứ tốt như vậy đấy." Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã bị hoa mắt, trong hầm của hắn có đủ rượu thứ tự từ những nhãn hiệu rượu lâu đời quen thuộc đến những nhãn hiệu mới nổi gần đây.

"Anh không có giấu." Kim Thái Hanh nghiêm mặt, nghiêm túc giải thích cho cậu.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười, cố ý đùa hắn: "Há, vậy những thứ này đều tùy em xử trí nhé?"

Kim Thái Hanh nói: "Ừm."

Điền Chính Quốc còn nói: "Ý rằng, đồ của anh chính là đồ của em nhỉ?"

Kim Thái Hanh nói "Ừm", cầm lấy tay cậu.

Điền Chính Quốc ngước mắt, cười giả dối: "Đồ của anh là của em, đồ của em cũng là của em, có được không?"

Kim Thái Hanh không do dự liền gật đầu, nói: "Được."

Điền Chính Quốc bị dáng vẻ nghiêm túc này làm cho tâm mềm nhũn, cậu nhón chân lên hôn một cái vào khóe môi Kim Thái Hanh: "Em giỡn thôi, đồ của em cũng là đồ của anh."

Dừng một chút, lại dán vào môi Kim Thái Hanh, nhỏ giọng thì thầm: "Ngay cả em cũng là của anh."

Cuối cùng, Điền Chính Quốc chọn một chai rượu vang năm 93. Không phải là chai rượu quý nhất trong hầm rượu, nhưng nó vừa vặn là năm sinh của Cốc Thụy Gia.

Sinh nhật của Cốc Thụy Gia cũng không làm quá lớn, chỉ mời vài người anh em có quan hệ tốt đi khách sạn ăn. Kim Thái Hanh là người nhà của Điền Chính Quốc tất nhiên cũng được xếp vào hàng ngũ được mời.

Nhận được chai rượu đỏ làm quà, Cốc Thụy Gia rất hài lòng ôm nó không buông tay. Sợ để trong hộp nhiệt độ cao quá lâu sẽ làm hỏng chất lượng rượu nên đã mượn hầm rượu của khách sạn để cất.

Kim Thái Hanh nhìn mặt y vui vẻ, suy tư. Nếu như Điền Chính Quốc được tặng quà, cậu có vui vẻ như thế không?

"Cuối cùng cũng tới công chuyện." Sau khi trở lại phòng, Cốc Thụy Gia ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, cùng cậu cụng ly, "Nào, uống đi."

Tửu lượng Điền Chính Quốc rất tốt, cũng không từ chối, một hơi uống sạch sẽ rượu sâm banh trong ly. Khiến cho Tôn Quỳnh, Chu Chấn Sinh và Trình Minh Hạo ngồi đối diện dồn dập khen hay.

"Anh Hanh." Cốc Thụy Gia lại chuyển hướng qua Kim Thái Hanh, đẩy đồ uống lên trước mặt hắn, "Tôi biết anh không uống rượu, cái này không chứa cồn đâu."

Kim Thái Hanh nhìn xuống ly đồ uống đầy màu sắc, dừng một chút mới nhấp một ngụm: "Cám ơn."

Cốc Thụy Gia vung vung tay, toét miệng nói: "Đừng khách khí."

Lại hỏi hắn: "Sao, có phải uống rất được đúng không? Cái này tôi cũng rất thích uống đấy."

Mùi vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng, Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, chậm rãi phun ra một chữ: "Ừ." Đang suy nghĩ xem có nên uống thêm ngụm thứ hai để chứng minh bản thân hay không, lúc này chiếc ly trong tay đã bị giật mất.

Điền Chính Quốc nói: "Cho em nếm thử chút nào." Ngửa đầu uống một hớp hơn nửa ly.

"Mẹ kiếp." Cốc Thụy Gia trừng cậu, "Cậu muốn uống thì tự rót đi, cướp của anh Hanh làm gì?"

Điền Chính Quốc liếm môi, tự tiếu phi tiếu nhìn y: "Tớ thích uống ly mà anh ấy uống đấy, cậu quản được chắc."

Cốc Thụy Gia bị cậu làm nghẹn họng, cả một câu cũng không nói ra được, chậm nửa ngày, mới phỉ nhổ: "Cậu cứ lẵng lơ tiếp đi." Lười phản ứng với cậu, chạy qua cùng ba người Trình Minh Hạo chơi game.

Điền Chính Quốc cầm lấy chai nước trên bàn đưa cho Kim Thái Hanh, chớp mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Uống đi anh."

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu trong ánh đèn, không biết nên nói với cậu như thế nào. Sau khi im lặng một lúc, hắn nắm lấy bàn tay của cậu dưới gầm bàn và giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

Điền Chính Quốc sững sờ, rồi lập tức cong khóe môi.

Cốc Thụy Gia chơi game high đến nỗi chọc cùi chỏ khiến cho điện thoại Tôn Quỳnh rơi xuống.

"Mẹ kiếp, cậu thật biết chọn đúng giờ mà." Tôn Quỳnh tức hằn, xoay người lại nhặt điện thoại lên, "Tớ còn đang định giới thiệu cho cậu một em gái..." Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy cảnh tượng dưới bàn, im bặt đi.

"Em gái gì nữa, sao cậu không nói tiếp đi." Cốc Thụy Gia không ưa nhất là kiểu nói chuyện nửa vời, đẩy Tôn Quỳnh một cái. Thấy y vẫn không lên tiếng, cùng cúi đầu nhìn thử, "Sao thế, gặp quỷ..."

Cốc Thụy Gia cũng tắt tiếng.

"Hai người bị sao vậy, trúng tà hết rồi hả?" Trình Minh Hạo không hiểu gì, ném xúc xắc trong tay xuống, cùng Chu Chấn Sinh cúi người xuống nhìn xem là gì.

Trình Minh Hạo: "..."

Chu Chấn Sinh: "..."

Vì vậy, trong phòng xuất hiện một màn kỳ quái: Điền Chính Quốc đang nói chuyện hăng say với Kim Thái Hanh, bốn tên đàn ông khác lại đang khom người, chổng mông, mắt cá chết nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới đáy bàn.

Bởi vì trong phòng có mở nhạc, hơn nữa lực chú ý của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đều đặt trên người nhau, căn bản không nhận ra mình đang bị vây xem.

Sau một phút, Trình Minh Hạo là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần.

"Tôi nói này." Anh ta thẳng eo, gõ gõ trên bàn, "Hai con người kia, làm ơn hãy suy nghĩ một chút đến cảm nhận của đám cẩu độc thân này được không hả?"

Điền Chính Quốc vừa quay lại đã đối mặt với bốn cặp mắt đen sẫm.

Điền Chính Quốc ngẩn người, cũng không cảm thấy lúng túng, cười híp mắt nói: "Được, lần sau chúng tớ sẽ lén lút."

Bốn người Trình Minh Hạo: "..."

"Lại đây chơi game đi." Cốc Thụy Gia cầm xúc xắc quơ quơ, "Hai người sau này còn quá trời thời gian để chim chuột với nhau cơ mà."

Mấy chữ "Có nhiều thời gian" này lập tức đã lấy được lòng của Kim Thái Hanh, hắn thả tay Điền Chính Quốc ra, cầm lấy bình rượu trên bàn rót cho Cốc Thụy Gia.

Cốc Thụy Gia: "..."

Xuất hiện, xuất hiện rồi! Sếp lớn lại muốn rót rượu cho y! Cái cảnh tượng chết tiệt này sao mà quen quá đi!

Dù sao cũng là sinh nhật của Cốc Thụy Gia, Điền Chính Quốc vẫn gia nhập vào đám, Kim Thái Hanh theo thường lệ ngồi một bên bàng quan xem.

Mấy người cũng không chơi Truth or Dare, dù sao thì họ cũng đã biết nhau nhiều năm rồi, ai không biết mới là lạ đó. Cuối cùng chọn trò chơi xúc xắc tương đối đơn giản, người nào có số điểm cao nhất sẽ thắng, người có số điểm thấp nhất sẽ bị đánh vào trán.

"Đến đến đến, cho mấy cưng mở mang tầm mắt về vận khí tay của ba ba nè." Điền Chính Quốc vén tay áo lên, cầm lấy xúc xắc thảy xuống bàn.

Điền Chính Quốc: "..."

Cốc Thụy Gia cười ha ha: "Ba ba, vận khí tay của ngài đúng là có giá trị đó."

Vừa rồi đám cẩu độc thân bị ăn một màn 'bạo hành tinh thần', giờ chúng quyết chí nhân cơ hội này để trả đũa. Cả đám rất háo hức để thử, cuối cùng, Trình Minh Hạo may mắn nhất thảy ra mặt sáu chấm.

"Anh Quốc." Anh ta nhếch mép cười gian bẻ khớp ngón cái và ngón giữa, hà hơi nói, "Xin lỗi nha."

Điền Chính Quốc thờ ơ đưa mặt lên: "Đến đây nào, ai sợ ai chứ."

Trình Minh Hạo đắc ý liếc Kim Thái Hanh bên cạnh, đánh mạnh vào trán Điền Chính Quốc một phát.

Dù Điền Chính Quốc đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị đau kêu một tiếng.

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi nhìn về phía Trình Minh Hạo.

Lúc này Trình Minh Hạo đã ngấm rượu, không sợ trời không sợ đất. Lòng nói các người vung thức ăn cho chó, đến lúc anh ta trả thù lại còn dám trừng? Thấy Điền Chính Quốc không chú ý, nhanh tay quất cái nữa trên trán của cậu.

Da Điền Chính Quốc vừa trắng lại vừa mỏng, bị đánh như thế, cái trán lập tức đỏ lên.

Kim Thái Hanh nhìn anh ta mấy giây, bỗng nhiên đứng lên.

Trình Minh Hạo cho rằng hắn muốn đánh mình, lập tức cảnh giác nắm chặt nắm đấm chắn trước ngực.

Kết quả Kim Thái Hanh không hề liếc anh ta, chỉ là khom lưng cầm di động trên ghế salon.

Cảnh báo được giải trừ, Trình Minh Hạo lại bắt đầu miệng tiện: "Làm gì thế anh Hanh, tính chụp ảnh giám định thương tích hả?"

Đám người Cốc Thụy Gia không nhịn được nhất thời cười to.

"Không phải." Kim Thái Hanh không nhanh không chậm nói, mở wechat ra gõ chữ, "Thông báo cho bộ phận lương và phúc lợi rằng cậu sẽ không có ngày nghỉ hàng năm vào năm tới."

Trình Minh Hạo: "!!!"

Nháy mắt Trình Minh Hạo tỉnh luôn cả rượu.

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ