Chương 27

2.1K 174 0
                                    

Người say rượu là người không có lý trí luôn làm mọi thứ theo bản năng. Rượu vào làm tan chảy sự nhẫn nhịn và do dự suốt nhiều năm của Kim Thái Hanh, trong mắt hắn chỉ còn lại đôi môi mềm mại xinh đẹp của người trước mặt.

Gần trong gang tấc, chạm tay là có thể chiếm được.

Kim Thái Hanh cầm lấy tay Điền Chính Quốc, một tay khác luồn sau gáy của cậu, cúi người chuẩn xác hôn xuống.

Cơ thể Điền Chính Quốc nghiêng về phía trước, cằm bị ép nâng cao lên, cái cổ mảnh khảnh gần như kéo dài thành một đường, hoàn toàn lộ ra sự yếu đuối trước mắt hắn.

Kim Thái Hanh không biết làm thế nào để hôn, động tác của hắn lúng túng lại lưu manh. Sức lực rất lớn, như thể muốn nuốt cả Điền Chính Quốc vào người.

Hương rượu nhàn nhạt tràn ra từ hơi thở giữa hai người, xen lẫn với tia kích thích, lưu luyến tản ra trong không gian của xe, bầu không khí ái muội, nóng bỏng.

Sau cơn khiếp sợ ban đầu, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cậu đưa tay đẩy Kim Thái Hanh, cố gắng nghiêng đầu thoát bóng môi của hắn: "Anh đừng có mà mượn rượu... ưm..."

Cậu vừa mở miệng ra Kim Thái Hanh đã thừa dịp ngậm lấy bờ môi của Điền Chính Quốc, tiến quân thần tốc.

Tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, cả người toả nhiệt. Dây an toàn trong tay vô lực rơi xuống, rớt trên bộ âu phục chất lượng cao của Kim Thái Hanh, phát ra một tiếng cạch.

Cậu vội vàng hít thở hai hơi, nắm lấy cổ tay của Kim Thái Hanh kéo xuống, thân thể lùi về phía sau: "Đủ rồi."

Kim Thái Hanh nói "Không đủ", lại ngựa quen đường cũ lần thứ hai tiến tới.

Điền Chính Quốc cụp mắt.

Kim Thái Hanh từ lâu đã không còn có dáng vẻ âu phục giày da chỉnh tề nữa, cổ áo ngổn ngang, caravat không biết đã bị kéo ra khi nào, treo chéo quanh cổ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hầu kết động đậy, trên môi hiện ra một lớp nước mỏng.

Hơi thở trầm thấp rót vào tai Điền Chính Quốc, vô cùng gợi cảm.

Dục hỏa trong cơ thể càng cháy càng lớn, chút lý trí còn sót lại cũng sắp đi tong. Điền Chính Quốc nhìn hắn, lẩm bẩm: "Tôi là người không chịu nổi mê hoặc, nếu như anh cứ tiếp tục trêu chọc tôi, thì tôi sẽ..."

Lời nói còn lại đã bị Kim Thái Hanh nuốt vào bụng, lần này, Điền Chính Quốc không còn giãy dụa nữa. Cậu thuận theo dựa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh, dùng sức hôn trả lại hắn.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng còi ô tô.

Điền Chính Quốc giật mình tỉnh lại. Cậu nhìn xuống mà da đầu tê dại, cảm ơn tài xế không biết tên, nếu không đêm nay cậu nhất định sẽ mất kiểm soát.

Điền Chính Quốc hít vào thật sâu, dùng lực đẩy Kim Thái Hanh đang đè ở trên người cậu ra, vươn mình ngồi dậy.

Thấy Kim Thái Hanh còn muốn tiếp tục, thì lườm hắn một cái, cảnh cáo nói: "Đừng tới đây, nếu không thì sẽ đem anh vứt ở nơi này đó."

Có lẽ bị từ "Vứt" kích thích nên Kim Thái Hanh cảm thấy cả người khó chịu, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu đàng hoàng trở lại.

Điền Chính Quốc sửa sang lại quần áo, quay cửa xe xuống, đốt điếu thuốc.

Mới vừa hít hai cái, khóe mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh còn chưa bình tĩnh lại trên ghế phó lái, tìm điếu thuốc ném cho hắn: "Hút đi, hút xong là ổn thôi."

Kim Thái Hanh lẳng lặng mà nhìn, sau một chốc, mới nói: "Anh không hút thuốc lá."

"Giả bộ cái gì." Điền Chính Quốc lười biếng dựa vào cửa xe, phun ra một vòng khói, "Đến, tôi châm cho anh."

Cậu nhét điếu thuốc vào giữa môi Kim Thái Hanh, suy nghĩ một chút, không trực tiếp đến gần, mà móc bật lửa ra, cười nói: "Đêm nay anh là đại gia, tôi hầu hạ cho anh."

Cầm bật lửa thấy ký hiệu độc nhất của Giang Thành. Kim Thái Hanh cụp mắt nắm chặt tay của Điền Chính Quốc, nở nụ cười, nói: "Của anh."

Cũng không biết đang nói Điền Chính Quốc hay là nói bật lửa.

"Của anh, của anh." Điền Chính Quốc tiếp lời, châm lửa cho điếu thuốc, dẫn dắt Kim Thái Hanh, "Hút một hơi đi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, làm theo.

Giây sau, tiếng ho khan kinh thiên động địa ở trong xe vang lên. Điền Chính Quốc vội vàng dập tắt điếu thuốc, dở khóc dở cười vỗ lưng cho Kim Thái Hanh: "Cái người này sau khi uống say sao lại không biết hút nữa thế."

Kim Thái Hanh ngừng hô, nhìn vào mắt của Điền Chính Quốc, lập lại một lần nữa: "Anh không hút thuốc lá."

Điền Chính Quốc giật mình.

Cậu nhớ tới ngày đầu vừa trọng sinh của mình, cậu đứng trên ban công của salon tóc hút thuốc, Kim Thái Hanh bước đến xin cậu một điếu thuốc.

Khi đó, cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ, cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh hút thuốc khi nào.

Hóa ra Kim Thái Hanh thật sự không hút.

Ánh mắt Điền Chính Quốc phức tạp nhìn Kim Thái Hanh, vậy nên... Kim Thái Hanh không phải yêu cậu sau khi cậu sống lại, mà đã yêu cậu từ rất lâu về trước.

Nhưng vì sao cậu lại không nhớ chút nào?

"Kim Thái Hanh, anh..." Điền Chính Quốc muốn thừa dịp hỏi một chút, mắt không cẩn thận đảo qua nơi phồng lên giữa hai chân của Kim Thái Hanh, lập tức ngừng lại.

Thôi dẹp, cái đề tài này quá mức nguy hiểm, tạm thời không thể đề cập đến được.

Điền Chính Quốc tỉ mỉ nhớ lại tư liệu liên quan đến Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh là người Tùng thị, tổng bộ ban đầu của Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh cũng được lập ở Tùng thị, mãi cho đến ba năm trước mới chuyển tới Phượng thị. Sau khi tốt nghiệp đại học năm trước, cậu gia nhập Đỉnh Nguyên. Gần như vào đầu năm ngoái, mới bắt đầu dần dần lộ diện trước mặt mọi người.

Có lẽ năm ngoái Kim Thái Hanh đã gặp cậu trong bữa tiệc nào đó chăng.

Điền Chính Quốc suy nghĩ xong, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác. Xác nhận trên người Kim Thái Hanh đã thắt xong dây an toàn, không dừng nữa, mà lái xe rời đi, không chú ý tới ngoài cửa xe lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

Bọn họ đi không lâu sau, thì có hai người mặc đồ đen bước ra, hai người đàn ông trên cổ đeo máy chụp ảnh.

Cậu trai trẻ há miệng run rẩy nâng camera, nhìn về phía người lớn tuổi hơn, nói: "Anh, chúng ta chụp mấy tấm hình này có ổn không?"

Hai người bọn họ là paparazi, sở dĩ đêm nay ngồi xổm ở đây, là sớm nghe nói trước rằng chồng của một tiểu mình tinh đã lừa dối cô ấy và sẽ đưa hai cô em nóng bỏng đến quán bar này để kích thích.

Ai mà biết được không đợi được chồng của tiểu minh tinh đó mà lại đụng phải Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc. Đôi mắt của các tay săn ảnh đều rất tốt, cả hai đã được nhận ra hai người họ ngay khi họ mới bước ra khỏi quán bar.

Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, paparazi nhấn nút chụp ngay lập tức.

Họ vốn không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm chứng tỏ mình cũng có đi làm việc, ai mà ngờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chưa gì đã tặng cho họ một món quà lớn như thế.

Nhóm Paparazi giơ camera, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt, lại thấy Kim Thái Hanh bị đè xuống, cảm thấy cả người đang rung lên như thân xe.

Này, này đã kết hôn hơn nửa năm, mà vẫn còn cuồng nhiệt như thế sao, vội không nhịn nổi luôn à?

Đương nhiên, sự thật chứng minh rằng do suy nghĩ họ quá bẩn, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rất nhanh đã khắc chế mình, nhưng những hình ảnh kia vẫn kích thích như cũ.

Anh lớn paparazi trừng với cậu nhóc mới vào nghề một cái, kích động xoa xoa tay: "Còn chờ gì nữa! Đi nhanh chút đi, mau về công ty phát tin tức!"

Công ty của bọn họ nhỏ, thông tin không nhiều, bình thường chẳng có được tin tức gì đáng giá, chỉ có thể uống chút canh sau lưng công ty lớn, cuộc sống khó khăn vất vả.

Chưa bao giờ nghĩ được một ngày nào đó lại có một may mắn lớn như vậy!

Cơ hội được ông trời đưa tới cửa, đừng để nó trôi đi vô ích!

Hơn nữa có cái gì đáng sợ đâu! Bọn họ cũng không đưa tin về mặt trái của sếp Kim, tương phản, những hình này vừa vặn chứng minh rằng người ta chồng chồng ân ái, nói không chừng sếp Kim nhìn thấy còn thấy vui đấy!

Nghĩ tới đây, anh lớn paparazi không muốn chậm trễ nữa, lôi cậu nhóc mới vào nghề vội vã chạy về.

Điền Chính Quốc còn chưa biết mình và Kim Thái Hanh đã bị chụp lén, cậu lái xe hơn một tiếng, cuối cùng cũng coi như đưa Kim Thái Hanh về tận nhà.

"Được rồi anh mau vào ngủ một giấc đi." Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh tới trước cửa phòng, ra hiệu hắn đi vào, "Tôi về đây."

Mấy ngày gần đây giấc ngủ cậu vốn cũng không tốt, đêm nay lại lao tâm lao lực. Bây giờ cảm thấy cả người mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi nằm ngủ.

Điền Chính Quốc nặn nặn sống mũi, quay người đi ra ngoài.

Ai biết cậu vừa đi, Kim Thái Hanh đã đi tới, như chiếc đuôi to làm kiểu gì cũng không cắt đuôi được.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là tự mình đem hắn vào phòng.

Đây là lần đầu cậu tiến vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh, không khác mấy so với những gì cậu tưởng tượng. Nó gọn gàng, ngăn nắp như nhà mẫu ở văn phòng mô giới nhà, ít đồ dùng cá nhân nên đống đồ sặc sỡ trên bàn đặc biệt bắt mắt.

Điền Chính Quốc không khỏi nhìn một lần nữa, mới nhận ra đó là một đống hóa đơn.

Trên cùng là một tờ vé tàu kiểu cũ màu hồng, thời gian là ngày 25 tháng 8 năm 2010, từ Tùng thị đến Phượng thị. Càng cuộn xuống, ngày càng gần nhưng điểm bắt đầu và điểm kết thúc giống nhau.

Vé tàu đã hết cách đây 5 năm, sau đó nó trở thành vé máy bay, từ Tùng thị đến Phượng thị. Khoảng cách xa nhau nhất không quá ba tháng, ngắn nhất cũng chỉ một tuần.

Một đống dày, cho đến khi Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh chuyển tới đây mới thôi.

Điền Chính Quốc không nhịn được có chút xuất thần, sao Kim Thái Hanh lại thường xuyên chạy đến Phượng thị như vậy?

Bàn bạc hạng mục? Không thể, bảy năm trước Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh vẫn chưa xuất hiện ở đây.

Đang nghĩ ngợi, thì bị một cơ thể rắn chắc tựa vào từ đằng sau. Cậu nghiêng đầu thì thấy mình đang bị Kim Thái Hanh ôm lấy từ phía sau, vùi đầu vào trong hốc cổ của cậu, hơi thở thỏa mãn toát ra khắp người.

Ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà chiếu xuống chiếu vào hai người họ, bầu không khí trở nên yên bình và tĩnh lặng đến khó hiểu.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cương quyết đẩy tay hắn ra, nói: "Tôi phải về nhà rồi."

Kim Thái Hanh phản ứng chậm mấy giây, mới "Ồ" một tiếng, sau đó mới hỏi Điền Chính Quốc: "Không thể không đi sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Không thể."

Kim Thái Hanh dùng loại ánh mắt yên tĩnh mà quật cường nhìn cậu mấy giây, thấy Điền Chính Quốc vẫn không đổi ý, không thể làm gì khác là dắt tay Điền Chính Quốc, kéo cậu vào căn phòng ban đầu.

Như muốn nói cho Điền Chính Quốc hay, đây chính là nhà của em.

"Anh đừng như vậy." Lòng Điền Chính Quốc chua xót lại mềm đi, không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh, "Tôi phải đi thật rồi."

Nói xong, tránh tay Kim Thái Hanh, đi ra ngoài.

Nhưng là cậu vừa đi, Kim Thái Hanh đã đi theo sau, cho dù cậu có khuyên can đủ đường cũng đều vô dụng.

"Anh có phải đang cố ý hay không?" Điền Chính Quốc híp mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ lẳng lặng đối diện với cậu.

Đã hơn ba giờ sáng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì xác định cả đêm nay không cần ngủ nữa. Điền Chính Quốc thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác là lưu lại.

Thôi được rồi, có gì ghê gớm đâu, cũng không phải ngủ cùng phòng với Kim Thái Hanh.

Đồ lúc trước của Điền Chính Quốc hầu hết đều không mang đi, lúc này dùng cũng thuận tiện. Cậu tùy ý vọt vào tắm, rồi chui vào trong chăn.

Xác nhận cậu không rời đi nữa, Kim Thái Hanh mới không còn tiếp tục dây dưa, cũng trở về phòng của mình.

Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, đã hơn mười giờ.

Có lẽ Kim Thái Hanh đã sớm tới công ty, Điền Chính Quốc thở phào, rửa mặt xong trực tiếp ra khỏi phòng. Ai biết vừa ngẩng đầu, đã đối mặt với tầm mắt của Kim Thái Hanh.

Người này sao giờ này vẫn còn ở nhà? Không đúng, phải nói tại sao hắn lại ở trước của của phòng mình?

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh kêu tên cậu, nói, "Tối hôm qua là em đưa anh về." Giọng nói rất bình tĩnh.

"Ừm." Điền Chính Quốc dựa vào trên khung cửa, nhíu mày nhìn hắn, "Làm sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Anh có gây phiền phức cho em không?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức lập tức hiểu được, Kim Thái Hanh không nhớ rõ chuyện tối qua.

Quả là một tin tốt, chứ không cậu cũng không biết phải đối phó với hắn thế nào cho được.

"Có chứ." Điền Chính Quốc nâng mặt, cười tùy ý, "Tối hôm qua sếp Kim ôm đùi của tôi, vẫn luôn quấn lấy tôi gọi anh ơi anh ơi đấy."

Kim Thái Hanh nói: "Không phải."

"Thật mà." Điền Chính Quốc cong môi, ranh mãnh nhìn Kim Thái Hanh, "Nếu không thì anh gọi lại một tiếng, tôi sẽ cân nhắc mở ghi âm cho anh nghe."

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên môi Điền Chính Quốc, nói: "Nói dối."

Điền Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm, còn muốn nói gì nữa, Kim Thái Hanh đem điện thoại đưa cho cậu.

"Làm gì cơ?" Điền Chính Quốc theo bản năng cúi đầu nhìn.

"Đệt!" Điền Chính Quốc run lên, thiếu chút nữa đã ném điện thoại đi.

Chỉ thấy trên màn ảnh, là một bản tin tức bát quái——

【 Kim Thái Hanh xuất hiện trong một quán bar vào đêm khuya, khó kiềm chế cùng Điền Chính Quốc ở trong xe kích tình 'ôm hôn' một tiếng đồng hồ [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] 】

-------------------------------------------------------------------------------------

Điền Chính Quốc: Đánh rắm! Nào có lâu như vậy!

Kim Thái Hanh: Ồ, hôn.

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ