Chương 43

2.5K 171 5
                                    

Được người yêu chân thành bày tỏ, cho dù có nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy ngán. Tâm tình đang xấu đi vì cuộc điện thoại của cha Điền lập tức đã tươi lên rất nhiều.

Kéo Kim Thái Hanh đi như muốn quét sạch khu sản phẩm mới trong cửa hàng, lúc này mới thỏa mãn lái xe về nhà.

Lúc nằm ở trên giường rồi cũng cảm thấy chưa đủ, suy nghĩ một chút, mở wechat lên vào nhóm phát bao lì xì.

Mấy phút sau đó, cậu được một người điên cuồng tag @.

【 Cốc Thụy Gia 180 phút: @Anh Quốc của mày làm gì mà hưng phấn thế, không phải bị bệnh rồi chứ? 】

【 Tôn Quỳnh rất giàu: Gặp được tiểu thịt tươi hợp mắt rồi sao? 】

【 Chu gia đoàn sủng: Lão Tôn xin hãy tỉnh táo một chút! Chính Quốc là người đã kết hôn! 】

Điền Chính Quốc cười cười, gõ chữ --

【 Anh Quốc của mày: Ở nhà quá tẻ nhạt, đi ra ngoài ăn lẩu, thuận tiện đi dạo Loewe. 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút:??? Vậy thì có cái gì đáng để ăn mừng? Chúng ta khi trước đi qua rồi mà. 】

【 Chu gia đoàn sủng: Có sản phẩm mới rất đẹp hẻ? Chụp cái xem nào. 】

Điền Chính Quốc nhét một cái gối sau lưng, lười biếng dựa vào.

【 Anh Quốc của mày: Thấy vui thôi, cậu không hiểu đâu. 】

【 Anh Quốc của mày: Cũng được, Loewe có nhiêu đó kiểu dáng thôi mà? Tớ cũng đâu có mua, chỉ mua Thái Hanh. 】

Tôn Quỳnh nhạy bén bắt được trọng điểm.

【 Tôn Quỳnh rất giàu: Cậu và anh Hanh đi cùng nhau? 】

【 Anh Quốc của mày: Ừm. 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút: ... Lại là tình yêu con mẹ nó cậu đang khoe ân ái phỏng ? 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút: [ mỉm cười ] Ồ, hiện tại không muốn ly hôn nữa à? 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút thu hồi tin nhắn. 】

【 Tôn Quỳnh rất giàu:?? Ly, ly hôn? 】

【 Chu gia đoàn sủng: Thu hồi cũng vô dụng thôi, thấy rồi á. Chỉ là ly hôn... Thật hay giả thế? 】

Điền Chính Quốc đã lâu không nhớ lại suy nghĩ của mình khi vừa mới trọng sinh, bây giờ nghĩ lại, cảm giác giống như đã qua cả một đời.

Lúc trước cậu không thèm để ý sống chết, chỉ muốn tận dụng hai năm vất vả này để chơi hết những thứ mà trước đây cậu không có thời gian tận hưởng, để cuộc sống của mình không trôi qua lãng phí.

Và bây giờ, cho dù sự sống có nhỏ đến đâu, cậu cũng sẽ không để nó trôi qua. Bởi vì cậu muốn đi cùng Kim Thái Hanh lâu hơn một chút, cho dù mất đi nhân phẩm cũng không thành vấn đề.

Cửa phòng tắm của phòng ngủ chính mở ra, Kim Thái Hanh cả người vẫn còn ướt bước ra ngoài.

Hắn không trực tiếp lên giường, mà cúi người hôn Điền Chính Quốc một cái, lúc này mới về chỗ nằm của mình, từ phía sau ôm lấy eo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thuận thế làm ổ trong lồng ngực của hắn, đưa điện thoại lên bấm, cũng không để ý tin nhắn của mình sẽ bị hắn nhìn thấy.

【 Anh Quốc của mày: Giả đấy, ly cái gì mà ly. 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút: ... ... Được thôi, đến cuối cùng hai người cũng hòa giải rồi, chỉ có trái tim tớ cảm cô quạnh thôi sao? 】

Điền Chính Quốc giật giật ngón tay, gửi tin nhắn đi.

【 Anh Quốc của mày: Coi như đó là một giấc mộng, tỉnh rồi vẫn thấy rất cảm động. 】

【 Cốc Thụy Gia 180 phút: Cút về nhà cậu đê!! 】

Điền Chính Quốc cười cười, ném điện thoại lên trên tủ đầu giường, quay đầu nói với Kim Thái Hanh: "Em tắt đèn nha."

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, kéo chăn lên.

Căn phòng chìm vào bóng tối, Điền Chính Quốc ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc trên người Kim Thái Hanh, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau dậy ăn sáng rồi đi làm.

Điền Chính Quốc đi vào văn phòng, vừa mở một lon cà phê hòa tan, Cốc Thụy Gia đã đẩy cửa đi vào.

Sợ y bám lấy chuyện ly hôn không tha, Điền Chính Quốc chủ động mở miệng nói: "Sao nào, việc tớ không cho cậu đầu tư vào «Con đường thăng cấp của sủng phi» không sai chứ."

Cốc Thụy Gia không ngờ rằng y vừa vào cậu đã đến nói chuyện kinh doanh, giật mình phản ứng lại: "Đúng thật, hôm qua khi tớ nhìn thấy hot search cũng lạnh cả gáy đấy."

Y lập tức đem list cậu chất vấn đã chuẩn bị kỹ càng quên đi mất, hí ha hí hửng thuận theo đề tài Điền Chính Quốc nói: "Lão Tôn và lão Chu cũng thế, giờ nghĩ lại mà sợ đó."

Cũng không phải sợ hụt tiền, dù sao cũng đều là phú nhị đại, từ nhỏ đến lớn không bao giờ thiếu tiền, mấu chốt là mất mặt nhen!

Cốc Thụy Gia đắc ý ngồi vào bên cạnh Điền Chính Quốc, nhìn cậu nói: "Hai người bọn họ giờ đã hối hận đến xanh cả ruột, lúc trước không nghe cậu đầu tư 《 Giải cứu siêu thời gian 》, cũng may tớ tương đối cơ trí."

Điền Chính Quốc nhấp một hớp cà phê, thấy có chút đắng, tiện tay cầm một túi đường cát trắng nhỏ đổ vào: "Giải Trí Lam Hải có phải còn muốn cứu vớt một ít?"

Giải Trí Lam Hải chính là bên sản xuất «Con đường thăng cấp của sủng phi».

"Chuyện chơi ma túy như vậy không có cách nào để cứu được đâu." Cốc Thụy Gia buông tay, đem tin tức ngầm nghe được thuật lại cho Điền Chính Quốc, "Giải Trí Lam Hải định dùng Al để thay đổi gương mặt, đổi mặt Sầm Tinh Hoa thành người khác, đẹp xấu gì cũng được, có thể phát là được."

Điền Chính Quốc không tỏ rõ ý kiến, chỉ có thể để cho Giải Trí Lam Hải thất vọng thôi. Bởi vì không lâu sau, nữ chính của «Con đường thăng cấp của sủng phi» sẽ vì vấn đề chính trị mà bị phong sát.

Việc này so với chơi ma túy còn ác liệt hơn, bộ phim này không có cách nào phát sóng cả.

"Biểu tình gì thế kia?" Cốc Thụy Gia híp mắt, cảm thấy chuyện này không đơn giản, "Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?"

Điền Chính Quốc mở máy tính ra, cười khẽ: "Có muốn cá cược với tớ không? Tớ cá bộ phim này không phát được."

"Không được, không được." Khoảng thời gian này Điền Chính Quốc sẽ không sai, Cốc Thụy Gia cũng không muốn cùng cậu cá cược. Y dừng một chút, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, đã kí xong với hai minh tinh kia rồi đó, cậu có muốn gặp thử một chút không?"

Điền Chính Quốc trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái nói: "Được."

Một bên khác, Kim Thái Hanh vừa vào công ty, đã bị muôn người chú ý.

Người mặc âu phục mười năm như một, hôm nay lại mặc quần áo bình thường tới làm, khiến cho nhân viên Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Thanh rớt cằm không ít. Khi hắn bước đến thang máy dành riêng, bảo vệ thiếu chút nữa đã tới ngăn lại vì không nhận ra sếp.

"Chuyện gì đây?" Trình Minh Hạo nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, "Sao đột nhiên lại thay đổi phong cách rồi?"

Kim Thái Hanh mở laptop lên, bấm vào hòm thư, nói với Trình Minh Hạo: "Chính Quốc mua."

"Khó trách." Trình Minh Hạo hút sữa đậu nành cảm khái nói, "Anh Quốc đối xử với cậu thật tốt."

Kim Thái Hanh vừa xem báo cáo của nhân viên, vừa nói: "Đương nhiên rồi."

"Chuyện hai người đến cuối cùng là sao thế?" Biết tâm tình Kim Thái Hanh hiện tại rất tốt, Trình Minh Hạo hiếu kỳ không giấu được, dùng chân kéo ghế sang ngồi, "Nói cho tôi biết một chút đi, nói cho tôi biết sao cậu theo đuổi được cậu ấy nhanh thế?"

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì. Trong phòng làm việc rộng rãi sạch sẽ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của bàn phím.

"Cậu đúng là cái tên qua cầu rút ván." Trình Minh Hạo hừ một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh, "Nếu không nhờ tôi, cậu và anh Quốc lúc này còn chưa chắc chắn sẽ thế nào đấy."

Kim Thái Hanh suy tư chốc lát, mới ý thức được Trình Minh Hạo đang oán giận mình, hắn dừng tay gõ chữ, ngẩng đầu lên: "Cần tôi nói lại lần nữa à, thế thì phần thưởng cuối năm giảm một nữa nhé."

Trình Minh Hạo không nói gì: "... Nghiêm túc như vậy làm gì, tôi chỉ muốn ăn chút dưa thôi mà."

Kim Thái Hanh ngẩn ra, lập tức nghiêm túc đề nghị: "Cậu có thể dặn trợ lý đi mua."

Trình Minh Hạo: "..."

"Thôi khỏi đi." Trình Minh Hạo vung vung tay, triệt để bỏ qua.

Nói chuyện cùng Kim Thái Hanh quá mệt mỏi, còn làm cho mình dễ tăng xông, tiền tới tay là được rồi, hà tất phải chấp nhất với một trái dưa đứng không đẹp, cứ lên weibo ăn cho rồi!

Trình Minh Hạo đẩy ghế ra định về phòng làm việc của mình, suy nghĩ một chút, không nhịn được lại lắm miệng nói: "Này anh Hanh, cậu thấy anh Quốc lớn lên đẹp, tính cách cũng tốt, nhất định sẽ có rất nhiều người thích..."

Kim Thái Hanh đứng lên, mặt không đổi theo dõi anh ta: "Cậu thích em ấy?"

"Mẹ kiếp, tôi không có!" Trình Minh Hạo bị hắn nhìn tê hết cả da đầu, vội vã làm sáng tỏ, "Tôi là thẳng nam đó! Chỉ thích nữ thôi!"

Kim Thái Hanh liền hỏi anh ta: "Vậy cậu có ý gì?"

Trình Minh Hạo mệt tâm mà giải thích: "Tôi nói anh Quốc tốt như vậy, cậu phải càng đối tốt với cậu ấy hơn một chút, không thì sẽ có rất nhiều người chờ đợi để cướp người của cậu đó." Dừng một chút, rất có tâm nhắc nhở nhẹ, "Đương nhiên, không bao gồm có tôi."

"Càng đối tốt hơn." Kim Thái Hanh như đang suy nghĩ gì đó lập lại bốn chữ này lần nữa.

"Đúng." Ánh mắt Trình Minh Hạo rơi xuống trên người hắn, trong đầu linh quang lóe lên, "Ví dụ như cậu ấy mua cho cậu quần áo mới, cậu đã tặng lại cho cậu ấy thứ gì chưa?"

Kim Thái Hanh nói: "Chưa."

"Đây chính là vấn đề đấy." Trình Minh Hạo vỗ đùi, dùng chút tâm đắc ít ỏi về tình yêu truyền thụ cho Kim Thái Hanh, "Vào lúc này cậu nên đáp lễ, sẽ rất mệt mỏi khi chỉ có một người cho đi."

Kim Thái Hanh nói "Được", còn nói "Cảm ơn", lập tức cầm điện thoại lên dự định gọi cho Điền Chính Quốc, muốn hỏi cậu thích gì.

Còn chưa ấn xuống, đã bị Trình Minh Hạo ngăn cản.

"Không biết trong đây ai là thẳng nam nữa." Trình Minh Hạo mắng một câu, nhìn Kim Thái Hanh nói, "Sao hỏi thẳng được, cậu phải tự mình chọn quà, để lúc cậu ấy nhận quà sẽ có cảm giác bất ngờ."

Bất ngờ.

Kim Thái Hanh suy nghĩ hai chữ này nhiều lần, nhớ tới cảm nhận khi hôm qua Điền Chính Quốc bỗng xuất hiện ở ngoài cửa phòng làm việc của mình, đã hiểu.

"Có lý." Kim Thái Hanh gật đầu, lại hỏi Trình Minh Hạo, "Thế đối với quà tặng cậu có đề nghị gì không?"

Trình Minh Hạo vừa định tùy tiện nói ra vài loại, mắt hơi chuyển động nảy ra ý hay: "Nếu thế, thì tối tan làm xong tôi đi cùng cậu vào trung tâm thương mại xem. Đổi lại, tôi muốn xin nghỉ phép sớm vào năm nay."

Kim Thái Hanh biết mình không am hiểu những việc này, rất nhanh liền đồng ý: "Được."

Vì vậy, buổi tối trước khi tan làm sớm, Điền Chính Quốc nhận được wechat của Kim Thái Hanh.

【 Kim Thái Hanh: Hôm nay anh tăng ca, sẽ về nhà muộn một chút. 】

Điền Chính Quốc ngón tay giật giật, vừa định nhắn lại "Được", bỗng như là nhớ tới cái gì đó ngừng lại, trực tiếp gọi tới.

Nếu như Kim Thái Hanh về quá muộn, cậu vừa dịp cùng đám Cốc Thụy Gia đi nhậu, đỡ phải ở nhà nhàm chán.

Chỉ vang lên một tiếng, điện thoại đã nhận: "Chính Quốc."

"Anh tăng ca đến mấy giờ?" Điền Chính Quốc đóng máy vi tính, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, "Sáng nay đâu thấy anh nói gì."

Kim Thái Hanh không nói gì, Trình Minh Hạo đang đứng ở bên cạnh hắn, ít nhiều gì cũng có thể nghe được một chút, nhỏ giọng nói: "Tùy tiện tìm đại lý do đi."

"Tạm thời đã xảy ra chuyện." Giọng Kim Thái Hanh trước sau như một, vững vàng không gợn sóng.

Điền Chính Quốc đã hiểu, vừa định nói, đã nghe thấy Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Trong phòng họp lôi thần từ 7 đến 8 giờ sẽ mở cuộc họp thảo luận phiên bản mới của "Chiến binh bất khả chiến bại", tổng cộng có 12 người tham gia, bao gồm cả anh và Trình Minh Hạo."

"Các giám đốc điều hành của công ty có thể thấy lịch, trợ lý của anh cũng biết nó."

"Nếu em muốn tra cứu biên bản cuộc họp của anh, em sẽ thể thấy 9h30 thứ sáu tuần trước, có một cuộc họp về cùng một chủ đề. Nhưng cả hai không hề xung đột. Lần trước là đề xuất, lần này là kết lại. "

Điền Chính Quốc còn tưởng rằng Kim Thái Hanh sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên mới cố ý liệt kê lịch ra. Nhưng cậu càng nghe càng thấy không đúng, thái độ này của Kim Thái Hanh, sao cứ giống như đang chột dạ vậy nhỉ.

Người này ngày thường thì trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần chột dạ sẽ nói rất nhiều.

"Anh Kim." Cậu híp mắt, "Có phải anh có việc gì đó gạt em đúng không ?"

Lúc Kim Thái Hanh đang thao thao bất tuyệt, Trình Minh Hạo đã hận không thể bịt cái miệng của hắn lại.

Đoạn trước thì còn thể, nhưng đoạn sau càng nói càng lộ ra trong lòng có quỷ! Tên quái nào lại đi cố tình kiểm tra biên bản cuộc họp cơ chứ.

"Đừng nói nữa!" Trình Minh Hạo gấp đến độ thiếu chút đã cướp lấy điện thoại.

Kim Thái Hanh không nhìn anh ta, sắc mặt không hề thay đổi nói với Điền Chính Quốc: "Vậy về nhà rồi gặp nha."

"Chờ đã." Lúc này, Điền Chính Quốc đã xác định suy đoán trong lòng mình. Cậu dựa vào trên tường, nửa cười nửa không nói, "Được đấy anh Kim, lúc này còn biết nói dối nữa cơ."

Kim Thái Hanh lập tức nói: "Không phải."

Điền Chính Quốc cố ý giả bộ nhàn nhạt nói: "Nói đi, anh đang gạt em chuyện gì?"

Trình Minh Hạo ngồi lại trên ghế, làm biểu tình xong đời.

Kim Thái Hanh trầm mặc không bao lâu, mới mở miệng nói: "Muốn đi mua quà cho em để em thấy bất ngờ khi nhận."

Điền Chính Quốc thực ra đã đoán được chút ít, cậu cười: "Phải không?"

Kim Thái Hanh nói "Phải", sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Có thể nói cho anh biết anh đã bị lộ khi nào không?"

Điền Chính Quốc không nhịn được cười ra tiếng, cậu nói với Kim Thái Hanh: "Lần sau anh muốn tạo bất ngờ, thì có thể tìm thời gian rảnh. Đừng báo gì cho em hết, lúc đó em sẽ không đoán được."

"Được." Kim Thái Hanh nói, nghiêm túc giải thích, "Không phải cố ý gạt em."

Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, lại hỏi hắn: "Ai dạy anh?"

Kim Thái Hanh nói: "Trình Minh Hạo."

Trình Minh Hạo: "???"

Hello? Cậu không thể tìm được một cái cớ để giấu anh em khỏi vợ mình à? Rất xấu hổ đấy, biết không hả?!

Một ngày nào đó, với thanh đao trên tay, tôi sẽ gϊết tất cả những con chó sợ vợ trên thế giới này!

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ