Điền Chính Quốc cạn lời khi nghe Kim Thái Hanh nói "Tôi chỉ hào phóng đối với mình em." Giọng điệu vững vàng, nhả chữ rõ ràng, như thể đó là điều đương nhiên, Kim Thái Hanh đối xử tốt với Điền Chính Quốc là lẽ thường tình.
Tựa như những chân lý như mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, thủy triều lên rồi lại xuống, dòng chảy luôn trải dài đó là lẽ thường.
Kim Thái Hanh có ý gì? Có phải đã yêu cậu rồi chăng?
Trong một khoảnh khắc, cậu gần như muốn hỏi ra lời. Nhưng mà, lý trí nhanh chóng trở lại, Điền Chính Quốc thở dài một hơi, giả vờ thoải mái: "Sếp Kim à, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi."
Sợ Kim Thái Hanh sẽ nói ra câu kinh người nào khác, Điền Chính Quốc không có cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: "Thực sự thì, hợp đồng web drama của chúng tôi không đạt tới cấp S đâu. Anh nên làm thế nào thì cứ như vậy mà làm, đừng lo nghĩ chuyện khác, việc công ra việc công đi."
"Tôi không có lo nghĩ." Kim Thái Hanh nói.
"Vậy sao lại là cấp S?" Điền Chính Quốc hừ một tiếng, đưa ra vấn đề, "Anh cảm thấy bộ phim ngắn này tốt ở chỗ nào?"
Kim Thái Hanh liền nói "Cực kỳ tốt", "Cái nào cũng tốt", dùng toàn bộ vốn ngôn ngữ của mình để tìm từ hình dung, khen ngợi bộ phim ngắn này. Như thể cái người chuyên đi bới lông tìm vết, xoi mói người khác và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Trước kia Điền Chính Quốc luôn không thích tiếp xúc với những người vụng về trong giao tiếp, không ưa tính tình buồn tẻ nhạt nhẽo của họ, nhưng Kim Thái Hanh lại khác, hắn luôn khiến cậu cảm thấy sự chân thành và khiến cậu dễ mềm lòng.
"Tôi biết rồi." Điền Chính Quốc không đành lòng tiếp tục làm khó hắn nữa, bỏ qua ý định ban đầu khi gọi cuộc gọi này, thỏa hiệp nói, "Cứ như vậy đi, tôi sẽ bảo Cốc Thụy Gia qua kí hợp đồng với bên anh."
Vậy thì phải cố gắng hơn để có một tác phẩm hay, Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh nhượng bộ vì cậu, cậu thích cả hai đều có lợi hơn.
Chuyện cứ như thế mà qua đi.
Cốc Thụy Gia sau khi biết được, dùng vẻ một lời khó nói hết nhìn Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại lập dị như thế chứ? Nếu Quốc Thanh do người đàn ông của tớ làm chủ, thì ngay cả hợp đồng tớ cũng không thèm ký, anh ta dám không cho thử xem."
"Người đàn ông của cậu——" Điền Chính Quốc thuật lại từng chữ, nhìn Cốc Thụy Gia đầy ý vị, "Cậu khẳng định cậu là thẳng à?"
Cốc Thụy Gia: "..."
"Đờ mờ!" Cốc Thụy Gia trợn to hai mắt, "Tớ còn phải nói bốn chữ này tiếp sao? Tớ là thẳng nam, thực sự là thẳng nam đó!" Y che mặt, không đỡ nổi ánh mắt trêu chọc của Điền Chính Quốc, "Cậu—— cậu đừng nhìn tớ như vậy!"
"Biết rồi." Điền Chính Quốc không nhẹ không nặng cho y một cước, "Đi ký hợp đồng đi."
Cốc Thụy Gia như bị chịu đả kích lớn, lê bước chân ra ngoài. Tay mới vừa nắm lấy chốt cửa, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: "Không đúng!"
Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Chút nữa là bị cậu lừa rồi." Cốc Thụy Gia đi tới, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, "Cậu khách khí với anh Kim như vậy, có phải vẫn còn muốn ly hôn đúng không?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, cậu đã lâu không nghĩ tới vấn đề này rồi.
Có lẽ gần đây quá bận.
Thấy cậu không đáp, Cốc Thụy Gia dùng tay đẩy cậu một cái: "Nói chuyện đi."
"Tớ ——" Điền Chính Quốc tránh khỏi tầm mắt Cốc Thụy Gia, nói, "Vẫn muốn ly hôn."
Cốc Thụy Gia ngồi xuống bên cạnh cậu, bày ra bộ dáng phải hỏi tới cùng: "Nói thật đi, tớ đến bây giờ vẫn không thể hiểu được. Tại sao cậu lại muốn ly hôn, tớ cảm thấy anh Kim đối xử với cậu rất tốt cơ mà."
Điền Chính Quốc muốn qua loa cho xong, Cốc Thụy Gia lại như nhìn thấu được dự định của cậu, cảnh cáo nói: "Có còn coi tớ là bạn bè không đấy, hai chúng ta đã quen nhau hơn mười lăm năm rồi đó."
"Không là bạn bè thì là cái gì?" khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, "Cậu còn muốn cùng tớ phát triển thêm chút quan hệ sao?"
"Cậu cút đi!" Cốc Thụy Gia chà da gà nổi trên cánh tay, vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ, "Cậu muốn nói gì thì nói, hôm nay tớ phải hỏi cho rõ mới được."
"Con mọe cậu chứ." Điền Chính Quốc bị y chọc tức, bất đắc dĩ chỉ có thể nói, "Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tớ không có tình cảm. Là thật, tớ không thích Kim Thái Hanh, mà anh ấy... Anh ấy đương nhiên cũng không thích tớ."
Cốc Thụy Gia nhìn dáng vẻ của cậu cố nhịn xuống, lại hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy sau khi ly hôn thì sao?"
"Sau khi ly hôn?" Điền Chính Quốc coi nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng đi, cà lơ phất phơ nói, "Tự do tự tại, tùy tiện ngủ với ai cũng được."
Cốc Thụy Gia chỉ vào cậu nói: "Vậy thì cậu sẽ bị thiệt lớn thôi."
"Hả?"
"Ngủ cùng ai mà chẳng phải ngủ." Cốc Thụy Gia nói, "Thử so với anh Hanh đi, người có tiền thì chắc gì đã đẹp trai hơn anh Hanh, mà người đẹp trai hơn anh Hanh thì chắc gì có tiền hơn, tại sao cứ phải dây thêm cho phiền chi vậy."
"Không tệ nhỉ." Điền Chính Quốc chế nhạo Cốc Thụy Gia: "Bây giờ cậu đã học được cách để thưởng thức đàn ông rồi đấy."
Cốc Thụy Gia: "..."
Cốc Thụy Gia không thể nhịn được nữa, đập bàn: "Nếu còn xen vào chuyện của cậu nữa thì tôi là con chó!" Nói xong, tức giận rời đi. (2 bn nhỏ này làm cười pay lâu đài tềnh ái:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
NonfiksiThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...