Chương 10

3.1K 190 3
                                    

Điền Chính Quốc dùng lực không mạnh, chỉ phớt nhẹ qua, lại như mang theo tia lửa, tiến thẳng từ nơi tiếp xúc vọt vào trong trái tim của Kim Thái Hanh.

Cả người Kim Thái Hanh căng thẳng, theo bản năng cầm lấy mắt cá chân của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhíu mày, không nhúc nhích để mặc hắn nắm.

Kim Thái Hanh cụp mắt, trong lòng bàn tay là mắt cá chân trắng nõn tinh tế, ánh nắng ban mai chiếu vào làn da yếu ớt, tạo nên một vẻ đẹp mong manh dễ động lòng người.

"Chính Quốc" Kim Thái Hanh gọi tên cậu, nói, "Tai của tôi không có vấn đề, những nơi khác cũng không có vấn đề."

"Ồ?" Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng quắc quan sát hắn, liếm môi, giọng mang thâm ý, "Ai mà biết được."

Kim Thái Hanh vẫn nắm mắt cá chân của cậu, như đã quên mất chuyện này. Hắn nhìn Điền Chính Quốc, sau đó rất nghiêm túc mà nói: "Tháng trước tôi mới đi bệnh viện kiểm tra xong, tôi có thể cho em xem bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi."

Điền Chính Quốc: "???"

Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc cứng lại.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy một ngụm máu đang bị kẹt trong cuống họng mình, chút nữa đã làm nghẹn chết cậu. Cậu tránh chân ra khỏi tay Kim Thái Hanh, uống một hơi hết ly sữa.

Mẹ nó, lớn lên đẹp trai thì có ít gì, ngay cả một chút ý nghĩ dâm tà cũng không có!

Cậu càng nghĩ càng giận, không nhịn được trừng Kim Thái Hanh một cái.

Kim Thái Hanh bị cậu trừng mắt làm giật mình, nửa ngày mới gọi tên Điền Chính Quốc: "Chính Quốc."

"Cái gì!" Điền Chính Quốc tức giận đáp.

Kim Thái Hanh chỉ sàn nhà, nói: "Đừng đi chân trần."

Mặc dù mới vừa cuối xuân, nhưng Điền Chính Quốc rất thích mát, máy điều hòa trong nhà đã rất sớm mở, nhiệt độ trong nhà cũng rất thấp.

Điền Chính Quốc cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ không nghe.

Cậu không thích mang đấy, liên quan gì tới hắn!

Kim Thái Hanh im lặng bỗng đứng dậy, khom lưng nhặt chiếc dép lê bị Điền Chính Quốc đá qua một bên lên.

Điền Chính Quốc nhìn thấy động tác của hắn, vừa định hỏi hắn muốn làm gì, trước mắt bỗng tối sầm lại, Kim Thái Hanh đang nửa quỳ trước mặt cậu.

"Anh..." Điền Chính Quốc kinh ngạc nói không ra lời.

Kim Thái Hanh một tay nắm chặt cẳng chân của Điền Chính Quốc, một tay luồn dép lê vào chân cậu. Động tác ngốc nghếch lại buồn cười, nhiều lần vẫn chưa làm xong, lại rất nghiêm túc, giống đang làm một việc cực kỳ quan trọng.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác: "Chứng ám ảnh cưỡng chế của Sếp Kim càng ngày càng nghiêm trọng rồi đấy."

"Không phải chứng ám ảnh cưỡng chế." Kim Thái Hanh đứng lên, giọng nói trầm ổn của hắn truyền vào trong tai Điền Chính Quốc, "Sàn nhà lạnh rồi."

Bữa sáng qua đi, Kim Thái Hanh đi làm như thường lệ, mà Điền Chính Quốc lại nhận được tin nhắn của In Ấn Sùng Thượng ——

【 In Ấn Sùng Thượng: Sếp Diệp, áo phông ngài muốn đã in xong, buổi chiều đã có thể giao hàng. 】

Điền Chính Quốc đang định nằm dài lười biếng trên ghế sofa thấy tin nhắn tới liền nhanh chóng bò dậy, trả lời:

【 Anh Quốc của mày: Nhanh như vậy đã xong rồi? 】

Giây sau bên kia đã trả lời.

【 In Ấn Sùng Thượng: Sếp Điền yêu cầu mà, ha ha ha ha, đương nhiên phải nhanh rồi. Tối hôm qua chúng tôi đã tăng ca để đẩy nhanh tốc độ, ngài muốn gửi nó cho công ty hay là một địa chỉ khác? 】

Điền Chính Quốc lướt nhìn ngày trong lịch của điện thoại, ngày mốt là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Đỉnh Nguyên. Vì là tiệc cả năm nên lớn hơn những năm trước. Nếu như khi trước cậu sẽ không đến đó, nhưng bây giờ...

Điền Chính Quốc cười híp mắt đánh chữ.

【 Anh Quốc của mày: Trực tiếp gửi đến công ty, hết bao nhiêu tiền tôi chuyển cho anh. 】

Bên kia gửi đến một dãy số, Điền Chính Quốc nhanh chóng trả tiền, lại nhấn vào tài khoản wechat của giám đốc quan hệ công chúng Đỉnh Nguyên.

【 Anh Quốc của mày: Tôi sẽ chịu trách nhiệm về quần áo đồng phục của toàn công ty cho lễ kỷ niệm này, hôm nay sẽ gửi đến công ty cho anh, anh chú ý kiểm tra giúp tôi nhé. 】

Giám đốc quan hệ công chúng tên là Dương Văn Hâm, do một tay Điền Chính Quốc cất nhắc lên chức, là một người rất có năng lực. Kể từ khi gia nhập, Đỉnh Nguyên chưa bao giờ gặp khủng hoảng về quan hệ công chúng.

【 Dương Văn Hâm: Đã nhận. 】

Điền Chính Quốc nhìn đoạn đối thoại giữa hai người, trong lòng đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để mang việc mình sắp rời khỏi Đỉnh Nguyên nói cho Dương Văn Hâm biết. Đối với chuyện trong nhà, cậu vốn không muốn tiết lộ quá nhiều cho người ngoài biết, mà cứ để Dương Văn Hâm ở lại không nói tiếng nào cũng không được.

Dương Văn Hâm xem như là người thân tín tuyệt đối của cậu, Điền Chính Diệu nhất định sẽ 'thanh lý' anh ta sau khi cậu ta tiếp quản, không thể để cho Dương Văn Hâm không chuẩn bị gì trước mà đối phó được.

Lúc cậu đang bối rối, bên kia Dương Văn Hâm bỗng gửi tin nhắn lại đây.

【 Dương Văn Hâm: Sếp Điền, sau này ngài không còn ở Đỉnh Nguyên nữa sao? 】

【 Dương Văn Hâm: Ngài muốn tự mình gây dựng sự nghiệp sao ? 】

【 Dương Văn Hâm: Còn ngày kỷ niệm, ngài có đến đây không? 】

Điền Chính Quốc nhíu mày, hỏi anh ta——

【 Anh Quốc của mày: Làm sao anh biết? 】

【 Dương Văn Hâm: Tôi tình cờ nghe được Sếp Điền nhỏ gọi điện thoại. 】

Khung chat trên cùng tiếp tục hiển thị "đang nhập" một lúc, trước khi tin nhắn tiếp theo của Dương Văn Hâm đến.

【 Dương Văn Hâm: Cái đó, Sếp Điền, tôi nói thật với ngài vậy, sếp Điền nhỏ nói rất nhiều điều không hay... 】

Dương Văn Hâm không nói cụ thể, nhưng Điền Chính Quốc dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, nói đơn giản là cậu đã bị cha cậu đuổi ra khỏi công ty.

Cậu suy tư chốc lát, trực tiếp gọi qua cho Dương Văn Hâm: "Điền Chính Diệu nói không sai, sau này tôi sẽ không ở Đỉnh Nguyên nữa."

"Vậy ngài đi nơi nào?" Giật mình một chốc, Dương Văn Hâm đã tiếp nhận được sự thực. Anh ta nhìn đồng nghiệp trong văn phòng đang đắm chìm trong công việc, tay cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang, "Tôi đi cùng ngài."

Nếu không có Điền Chính Quốc, thì anh ta bây giờ vẫn sẽ chỉ là một tên viết quảng cáo. Đối với anh ta mà nói, nói Điền Chính Quốc là Bá Nhạc cũng không sai.

Điền Chính Quốc cười: "Đừng, tôi định nghỉ ngơi rồi mới tới công ty nhỏ của bạn tôi giúp đỡ."

Dương Văn Hâm truy hỏi: "Công ty gì vậy sếp?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, đành phải ăn ngay nói thật: "Là một công ty giải trí nhỏ do tôi và bạn mình thành lập, nó không hoàn hảo về mọi mặt ..."

Câu lời còn chưa nói hết, đã bị Dương Văn Hâm đánh gãy: "Bên đó còn thiếu người không?"

Anh ta không thể hòa hợp được với Điền Chính Diệu và cha Điền, dù cho hôm nay không đi cùng Điền Chính Quốc, thì cũng sẽ đi chỗ khác.

Điền Chính Quốc thấy anh ta kiên trì như thế, không thể làm gì khác hơn nói: "Vậy được rồi, anh có thể đến sau ngày kỷ niệm."

"Hiện tại tôi đã có thể đi rồi."

Điền Chính Diệu đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt, nếu anh ta đề nghị nghỉ việc, sợ rằng ngay cả bàn giao lại cho người khác cũng không cần thiết nữa ấy chứ.

"Vẫn chưa thể được." Trong mắt Điền Chính Quốc chợt lóe lên tia giảo hoạt, "Tôi vẫn còn muốn anh giúp tôi làm một chuyện."

Cậu vốn còn muốn tự mình đi tới công ty, cho nhân viên trong buổi kỷ niệm mặc đám áo phông đó. Nhưng nếu Dương Văn Hâm đã xác định muốn nghỉ việc, thì có thể để trực tiếp cho anh ta làm.

Dương Văn Hâm: "Xin ngài cứ nói."

Hai ngày sau, lễ kỷ niệm của Đỉnh Nguyên.

Các công nhân viên cầm áo phông trong tay, nhìn nhau trợn tròn mắt.

Đây là tình huống gì nhỉ? Tại sao trên chiếc áo phông này lại in hình sếp Điền nhỏ bị té xuống nền thủy tinh? Này, này, chuyện này... Là như thế nào?

Các nhân viên tuy không nghĩ ra, nhưng nếu công ty đã ra lệnh, vậy thì cứ mặc thôi, dù sao cũng không phải bọn họ bị mất mặt.

Vì vậy, ba trăm nhân viên trong Đỉnh Nguyên, nhất trí đồng loạt mặc vào chiếc áo mà Điền Chính Quốc đặt làm riêng. Gây chú ý nhất trên chiếc áo chính là ảnh Điền Chính Diệu té chổng vó trên đất với hiệu ứng x300, hiệu quả có thể nói rằng vô cùng chấn động.

Điền Chính Diệu đối với lễ kỷ niệm này rất coi trọng, bởi vì đây là bước đầu để cậu ta chính thức đi lên tiếp quản Đỉnh Nguyên.

Tự soi mình ở trong gương vô số lần, xác nhận đã hoàn hảo, Điền Chính Diệu vuốt tóc, nện từng bước vững chãi tiến vào trong hội trường công ty.

Khi đi tới nơi, cậu ta luôn cảm thấy có rất nhiều nhân viên đang nhìn lén mình. Điền Chính Diệu không tự chủ cong khóe môi, cằm nâng cao hơn. Sau này chủ nhân của Đỉnh Nguyên chính là cậu ta, cứ chờ mà xem, cậu ta chắc chắn sẽ quản lý lý công ty còn tốt hơn so với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Diệu hắng giọng, yên lặng chờ đợi đến phần diễn thuyết của mình, khóe mắt lơ đãng liếc về một trong các nhân viên gần đó, biểu tình trên mặt nhất thời nứt ra.

Chuyện gì xảy ra vậy?! Sao trên chiếc áo phông kia lại có in tấm ảnh lúc cậu ta bị đánh !

Điền Chính Diệu trừng to muốn rách cả mí mắt, to tiếng với nhân viên kia: "Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng phục này là như thế nào?! Nhanh cởi chúng ra hết, mau lên!"

Nhưng mà cậu ta còn chưa biết, bởi vì quá tò mò nên có một nhân viên đã tự quay video về đồng phục công ty mình và gửi nó cho một tài khoản weiboV thường đăng lên những tấm ảnh, video liên quan tới tựa đề [Giải thưởng cho những hành vi khó hiểu]* có lượt follower khủng, mà lúc này cư dân mạng đang điên cuồng share bài.

Mặc dù Đỉnh Nguyên trong giới không có mấy danh tiếng, nhưng cũng ký được với vài minh tinh nhỏ. Thân phận của Điền Chính Diệu bị tra ra, càng khơi dậy niềm nhiệt tình của quần chúng ăn dưa.

Rất nhanh, chuyện này đã leo lên hot search của weibo, phối hợp với một tiêu đề hút mắt người: Nam thanh niên thực sự đã dùng ảnh của mình ...

【 Ha ha ha ha ha, tôi chưa từng gặp trường hợp nào hài như vậy ! Tại hạ xin chào thua 】

【 Kangkang* tôi đã làm một gói biểu tượng cảm xúc! Bị xã hội đánh. jpg, lao ra đường. jpg, ha ha ha ha ha 】

*Kangkang: từ vựng trên internet, nghĩa gốc dùng để chỉ ngôn ngữ Hokkien. Nó thường được dùng làm tính từ. Ví dụ, "life is good" là "tốt" và "happiness" thường được dùng để mô tả cuộc sống. Internet hiện tại thể hiện ý nghĩa củaviệc xem xét. Ví dụ, để tôi Kangkang tương đương với để tôi xem qua.

【 Cho tui xin ảnh gốc đi lầu trên ơiii! 】

【 Cùng yêu cầu ! 】

... ... ...

Điền Chính Diệu cuộn các bình luận lên đọc, tức giận đến mức chút là ngất đi, mặt tối sầm lại hét ầm lên với thư ký: "Còn không mau đi liên lạc người gỡ hot search!"

Thư ký khúm núm chạy ra ngoài, sau hai mươi phút, ủ rủ trở lại: "Sếp Điền, xin lỗi ngài, hot search không gỡ được..."

Điền Chính Diệu ném điện thoại mạnh lên tường: "Tiền không phải là vấn đề! Không cần biết họ cần bao nhiêu tiền cậu đều đáp ứng hết cho tôi."

"Không, không phải." Thư ký mang vẻ mặt đưa đám, nơm nớp lo sợ nói, "Hôm nay Weibo bị bộ phận liên quan hẹn nói chuyện, hot search đã dừng 15 ngày..."

Nói cách khác, bức ảnh Điền Chính Diệu bị đánh sẽ được đăng tải trên hot search trong 15 ngày.

Đây chả khác gì một cuộc hành quyết công khai, Điền Chính Diệu nắm chặt nắm đấm nghiến răng nói: "Cút!"

"Ha ha ha ha ha, cậu thiệt lợi hại." Cốc Thụy Gia để điện thoại xuống, cười rớt cả nước mắt, "Cậu thấy vận may của Điền Chính Diệu không? Tự nhiên lại trở thành người nổi tiếng."

Điền Chính Quốc cũng cười: "Tớ cũng không ngờ được."

Có lẽ do đời trước đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên ông trời cũng nhìn không vừa mắt chăng.

Hai người tụm lại luyên thuyên với nhau hết nửa ngày, lưu rất nhiều gói biểu tượng cảm xúc của Điền Chính Diệu, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính.

"Dương Văn Hâm tới thật đúng lúc, công ty mình hiện tại đang thiếu người." Cốc Thụy Gia vỗ ngực cam kết, "Cậu yên tâm, người cậu mang tới chắc chắn tớ sẽ không bạc đãi."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Mấy ngày này tớ sẽ tới công ty thường xuyên, xem thử có hạng mục đầu tư nào đáng giá hay không."

"Ai ya." Cốc Thụy Gia trêu chọc nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Không dễ dàng mà, tớ còn tưởng cậu muốn lười biếng đến cùng chứ."

"Hết cách rồi." Điền Chính Quốc uống một hớp trà, "Tớ muốn ly hôn, thì việc đầu tiên phải làm là kiếm tiền."

"Cậu còn chưa bỏ ý niệm này đi à." Cốc Thụy Gia cũng không biết phải khuyên cậu cái gì cho tốt, vừa nghĩ, "Không đúng, chuyện kiếm tiền này thì liên quan gì đến chuyện của hai người?"

"Có chứ." Điền Chính Quốc buông tay, "Tớ đã nợ Kim Thái Hanh một khoản nợ lớn*, nói cho cùng cũng phải đi làm để trả lại cho người ta chứ."

Cốc Thụy Gia nhíu mày trầm tư, bỗng nói ra lời kinh người: "Không ly hôn nữa là được thôi, cậu nợ người ta một cái mông* thì sao không thể dùng mông để trả chứ!"

Điền Chính Quốc: "???"

** [一屁股债: một món nợ lớn ] = [(一屁 )-股债: mông ]

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ