Chương 29

2K 149 1
                                    

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc đứng trên ban công hút thuốc.

Cậu thuê căn hộ ở tầng hai mươi ba, ban công rộng rãi, đứng ở phía trên có thể quan sát cảnh đêm của toàn bộ tiểu khu.

Cơn gió buổi tối mùa hạ ẩm ướt mà sảng khoái, xua đi cái nóng nực nặng nề trong ngày. Điền Chính Quốc tựa vào lan can khác hoa văn, ngẩn người nhìn bầu trời đêm, không để ý đến điếu thuốc đã cháy gần hết.

Đến cuối cùng Kim Thái Hanh thích điểm gì của cậu nhỉ, khuôn mặt này sao?

Nhưng không tới hai năm nữa, cơ bắp toàn thân cậu sẽ từ từ héo rút, mặt cũng theo đó mà biến dạng, không giống với dáng vẻ của người bình thường nữa.

Điền Chính Quốc hít một hơi thuốc lá, tự giễu nở nụ cười.

Cậu không muốn gây tổn thương cho Kim Thái Hanh, không muốn để hắn tiếp tục lãng phí thời gian trên người cậu nữa. Sau những lần giằng co, Kim Thái Hanh vẫn không có ý định từ bỏ, mà cậu đã có chút không kìm được lòng rồi.

Số lần cậu nghĩ tới Kim Thái Hanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhẹ dạ với hắn.

Mỗi lần tình cờ gặp phải, mỗi lần đối diện, ý nghĩ 'đồng ý' trong lòng lại tiếp tục rục rịch, sắp không thể kiềm chế nổi.

Điền Chính Quốc bóp tắt tàn thuốc, trong mắt đầy mờ mịt. Chuyện đến nước này, cậu cũng không biết nên làm gì nữa.

Tiếng ong ong phát ra từ điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, Điền Chính Quốc cúi đầu vừa nhìn, là tin nhắn wechat.

【 Sếp Điền, Sếp Điền nhỏ bảo chúng tôi tối này đánh giá hai sao cho 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》. 】

Tâm tình Điền Chính Quốc vốn đã không tốt, lần này có thể xem đã tìm được nơi để trút giận.

Cậu cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ trên màn hình trả lời tin nhắn vừa tới.

Hôm sau, Điền Chính Quốc đúng giờ đi đến Thiên Tỉ.

Cốc Thụy Gia vừa thấy cậu, giống như nhìn thấy tâm phúc của mình, lên án nói: "Mẹ kiếp, có người ác ý đánh giá kém cho phim của nhà chúng ta!"

《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 đã có 25 triệu lượt xem trong ngày đầu, tạo nên cơn sốt phát sóng đầu tiên của web drama. Mà không ít người đều cho rằng đây là tác dụng của việc cọ nhiệt từ chuyện của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, có thể sẽ không duy trì được vào ngày hôm sau.

Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là,《Xin cậu tỉnh táo một chút 》nhờ vào cốt truyện vui nhộn và tiết tấu sôi động. Lượng phát sóng không những không giảm vào ngày hôm sau, ngược lại con số này đã tăng vọt lên tới 80 triệu lượt xem.

Kể từ sáng nay, tin tức về 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 vẫn chưa bị gián đoạn, các blogger lớn cũng thay đổi thái độ chờ xem của trước đây, sôi nổi tag phim lên các trang lớn khác khiến cho thêm không ít người vào xem.

Mấy ngày nay Cốc Thụy Gia được khen khắp nơi, sắp bay lên luôn rồi. Ai ngờ chưa đợi y kịp hưởng thụ hết tư vị của người thắng cuộc, thì có người nào đó không có mắt chạy tới phá hoại.

"Làm sao bây giờ?" Cốc Thụy Gia uống hai ngụm nước rồi lau miệng, "Tớ tìm thuỷ quân đánh giá trở lại nha? Nếu như khán giả thấy số sao thấp như thế sẽ không nhấn vào xem đâu."

"Tối qua tớ đã biết rồi." Điền Chính Quốc gửi tin nhắn wechat cho giám đốc quan hệ công chúng Dương Văn Hâm, hỏi y đã chuẩn bị xong hết chưa, không ngẩng đầu lên nói, "Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

"Vậy sao cậu không nói cho tớ biết? Không đúng!" Cốc Thụy Gia vỗ bàn một cái, "Là do ai làm?"

"Điền Chính Diệu." Điền Chính Quốc mở máy vi tính ra, nhấp vào trang đánh giá 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 để duyệt bình luận của thủy quân. Khi nhìn thấy những dòng bình luận, khóe môi cậu nhếch lên, ra hiệu cho Cốc Thụy Gia đến xem.

"Có thể đọc được sao." Cốc Thụy Gia lầm bầm một câu, vẫn tiến tới xem, đi đọc được bình luân, "Chín giờ rưỡi đêm nay sẽ đánh giá hai sao cho 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 —— Đờ mờ!"

Y khó tin trợn to hai mắt: "Cái này, cái này là đang lột da chính mình sao ? Trình độ nghiệp vụ thuỷ quân hiện giờ cũng quá kém rồi."

"Nghĩ gì thế." Điền Chính Quốc mỉm cười, đẩy máy tính về phía trước, "Một năm tớ làm việc ở Đỉnh Nguyên cũng đâu phải là vô ích?"

Cậu đi rồi, nhưng những người cậu đã từng cất nhắc vẫn còn ở đó. Chỉ cần cậu muốn, vài phút thôi cũng đã có thể nắm giữ hướng đi của Đỉnh Nguyên rồi.

"Đỉnh quá." Cốc Thụy Gia giơ tay like cho cậu, tâm phục khẩu phục, "Bước kế tiếp thì sao?"

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn của Dương Văn Hâm, nở nụ cười: "Hot search."

Điền Chính Diệu tặng cậu một món quà lớn, không nên để uổng phí.

Vì vậy, dưới sự điều hành của Dương Văn Hâm, mục từ 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 đã leo lên hot search vào hôm đó.

Đây là lần đầu tiên quần chúng ăn dưa thấy có đám thủy quân hài hước như vậy, chạy tới thả ha ha ha, nhân tiện cũng nhớ kĩ bộ phim 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》

【 Ha ha ha ha ha, tự lấy đã đập chân mình! 】

【 Ai muốn tới chặn đường của bộ phim này? Vốn tôi cũng không muốn xem bộ phim này đâu, nhưng giờ lại bỗng cảm thấy có chút đồng tình, nên đành cống hiến thêm lượt xem vậy. 】

【 Cười đau bụng luôn á đúng là... Có độc mà. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha lên top gây cười trong năm luôn đấy! 】

【 Móa, còn có tim không vậy, diễn viên đạo diễn người ta nhọc nhằn khổ sở mới có thể tạo ra một bộ phim vậy mà nỡ lòng nào.... 】

【 A a a a Fan của sếp Điền rất tức giận! Đi xem phim thôi, cẩu Tư Mã*! 】

* Không hiểu lắm, kiểu đang mắng á, nguyên văn:( 搞事狗司马!)

Hiệu ứng của hot search có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi nhấp vào tập đầu tiên của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》, rất nhiều bình luận tag "đến từ Weibo".

Không chỉ như thế, hầu hết quần chúng ăn dưa bởi vì đồng tình với nhân viên công tác trong đoàn phim, mà còn tự mình đi đánh giá cho《Xin cậu tỉnh táo một chút 》. Chưa hết nữa ngày, lượt đánh giá mới của phim đã được cập nhật.

Điền Chính Diệu cố gắng phá một hồi, không gây ra sóng gió gì thì thôi đi, đã thế còn tăng thêm lượt xem của phim công ty Điền Chính Quốc.

"Phốc." Cốc Thụy Gia hả hê để điện thoại xuống, "Tên ngu ngốc Điền Chính Diệu kia giờ này không chừng đã tức hộc máu rồi ấy nhờ."

"Sao có thể hộc máu lúc này chứ?" Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa, lười biếng như chú mèo lười biếng, "Còn sớm đấy."

"Cái gì?" Cốc Thụy Gia vừa nghe lời này đã biết cậu còn có chiêu sau, nóng lòng muốn thử xoa xoa tay, "Nói! Nói cho tớ biết! Để tớ kích động trước."

Điền Chính Quốc lãnh đạm nói: "Tầng da cuối của thuỷ quân còn chưa rơi đâu." Bây giờ cũng không khác nhau là mấy.

Quả nhiên, lời cậu nói chưa bao lâu, đã có người tìm ra nguồn của đám thuỷ quân, lôi ra bộ mặt thật của họ.

Có hai tài khoản đánh giá hai sao, đã có mặt khen ngợi trong tất cả các tài khoản của nghệ sĩ đến từ Đỉnh Nguyên!

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, Đỉnh Nguyên và Thiên Tỉ đều là công ty Điện ảnh & Truyền hình quy mô tầm trung, nhất định sẽ tồn tại cạnh tranh. Cạnh tranh quang minh chính đại thế nào thì không nói, nhưng loại hành vi giở trò sau lưng trong tối, thật sự khiến người khác khinh thường.

【 Thuê thuỷ quân đánh giá thấp ... Đỉnh Nguyên quá hẹp hòi. 】

【 Tôi nhớ ra rồi, quãng thời gian trước có người tung thông tin giám đốc điều hành ban đầu của Đỉnh Nguyên là Điền Chính Quốc, nhưng giờ đã đổi thành em trai anh ấy là Điền Chính Diệu, hmmmm cái người tên Điền Chính Diệu thật không phải thứ tốt lành gì. 】

【 A a a may quá, idol của tui không phải ở Đỉnh Nguyên, thật là đáng sợ. 】

【 Các công ty điện ảnh &truyền hình khác cũng nên cẩn thận, hôm nay là Thiên Tỉ, ngày mai không biết là ai đây, dù sao có thể xuống tay ác độc với anh ruột của mình thì có cái gì mà không dám làm nữa chứ. 】

【 Cái này thuộc về cạnh tranh bất chính nhỉ, Thiên Tỉ có thể đi kiện không? 】

【 Quá thiếu đạo đức rồi, việc này cũng làm được sao?? Con mẹ nó loại hành vi gì không biết. 】

Người quan hệ công chúng ban đầu của Đỉnh Nguyên là Dương Văn Hâm, nhưng Dương Văn Hâm hiện đã làm việc cho Thiên Tỉ. Điền Chính Diệu cách chức người của Điền Chính Quốc, không cho người ta có thời gian bàn giao, cứ để cho Dương Văn Hâm đi.

Bộ phận quan hệ công chúng của công ty điện ảnh & truyền hình rất quan trọng, trong lúc vội vàng, Điền Chính Diệu chỉ có thể tùy tiện thuê một giám đốc quan hệ công chúng khác.

Giám đốc quan hệ công chúng này chỉ có thể nói chuyện trên giấy, nhưng khi đụng đến dao, súng thật thì chết ngắc. Khi dư luận lên tới cao trào, vẫn chưa chịu phản ứng, tới giờ thì đã quá muộn để tìm ra cách giải quyết.

Dư luận trên internet hiện tại đã nghiêng về một phía, danh tiếng Đỉnh Nguyên triệt để thúi hoắc.

Trước đây Điền Chính Diệu muốn ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ hạng hai, các hợp đồng đều đã tới bước ký kết, kết quả sau hôm nay mọi thứ đã thay đổi.

Không chỉ vậy, có một bộ phim cổ trang quy mô lớn đang chuẩn bị quay của Đỉnh Nguyên, Điền Chính Diệu đã thuyết phục được Lý Chung Nguyên – người nối nghiệp Truyền Thông Bảo Phong đầu tư vào. Ngay trong ngày khi chuyện này xảy ra, Lý Trung Nguyên đã trực tiếp rút vốn lại.

Điền Chính Diệu bị cha Điền mắng té tát trước mặt cấp dưới. Mặt không còn tí máu, còn phải nghĩ biện pháp xử lý, giận đến phát run, mượn điện thoại di động của trợ lý, trực tiếp gọi cho Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, mày cố ý lừa tao?"

"Sao có thể nói như thế được." Điền Chính Quốc đặt điện thoại trên bàn, bật loa lên, cười nói: "Cậu không nhớ ai là người bắt đầu à?"

"Mẹ kiếp!" Điền Chính Diệu tức điên lên, từ ngữ ô uế nào cũng nói được, "Mày với bà mẹ đoản mệnh kia của mày không khác gì nhau, đời này đều sẽ không được chết tử tế, tao..."

"Nếu không học tốt ngôn ngữ C, cậu sẽ phải nói một số từ B đấy." Điền Chính Quốc ngắt lời cậu ta, "Dù cậu còn tiếp tục khóc lóc cắn bậy nữa, thì Đỉnh Nguyên sẽ không dừng lại ở bước có danh tiếng xấu thôi đâu."

Lúc trước Điền Chính Quốc cái gì cũng tùy theo Điền Chính Diệu, chậm rãi nuôi lớn lá gan của cậu ta. Dù cho hai người đã trở mặt lâu như vậy, nhưng Điền Chính Diệu vẫn chưa hề chịu thay đổi.

Bây giờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Điền Chính Quốc, cậu ta mới đột nhiên thức tỉnh.

"Bất kể như thế nào thì tôi vẫn còn có cha." Điền Chính Diệu chậm rãi chế nhạo, cười lạnh một tiếng, "Anh thì sao, có người chịu quản anh không?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc không đổi, mí mắt lại hơi buông xuống.

"Anh chờ mà xem, lần sau tôi sẽ không dễ dàng dính bẫy của anh." Điền Chính Diệu đứng lên trước bàn làm việc, nhớ tới dự án đầu tư «Con đường thăng cấp của sủng phi» của bản thân, lòng tự tin chậm rãi trở lại. "Lần sau anh sẽ không may mắn như vậy lần này nữa đâu. "

"Phốc!" Điền Chính Quốc cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, "Được, tôi sẽ chờ tới ngày mà cậu có thể mắng được tôi, bỏ xa tôi mấy con phố."

Nói xong, lười để ý đến cậu ta, trực tiếp cúp cuộc gọi.

Bởi vì Điền Chính Diệu quấy nhiễu, mà cả ngày nay Điền Chính Quốc đều không vui, ngay cả Cốc Thụy Gia cũng không dám trêu chọc cậu. Gần giờ tan làm, cậu đang nghĩ có nên gọi bọn Chu Chấn Sinh ra ngoài uống một ly hay không, thì nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.

Gần đây bọn họ liên lạc với nhau thường xuyên hơn, trên căn bản đều do Kim Thái Hanh chủ động.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh hỏi cậu, "Chừng nào thì em tan tầm, anh tiện đường tới đưa em về nhà."

"Không cần." Điền Chính Quốc gác chân lên bàn, cự tuyệt nói, "Tôi có lái xe."

"Ngồi xe của anh đi." Kim Thái Hanh lập tức nói, "Làm việc cả một ngày rồi, lái xe nữa sẽ rất mệt."

"Ai nói tôi mệt?" Điền Chính Quốc nhíu mày, lại bắt đầu khịa, "Có phải do thể lực của Sếp Kim không tốt, nên mới suy bụng ta ra bụng người hay không."

Nói xong cậu liền hối hận rồi, lời này như đang tán tỉnh Kim Thái Hanh vậy.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên cậu, nói, "Thể lực anh rất tốt, có cần anh phải chứng minh cho em xem không?"

Dù Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang nói đến loại chứng minh khác, chứ không phải loại chứng minh mà cậu đang tưởng tượng, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác mong đợi. Cậu ho khan một tiếng, không nói tiếp nữa, mà trở về đề tài chính: "Anh cứ đi về đi, không cần để ý đến tôi."

"Anh muốn cùng em về nhà." Kim Thái Hanh im lặng chốc lát, nói, "Có được không? Chính Quốc."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, Kim Thái Hanh cũng không nói tiếp. Hắn cứ như vậy trầm mặc, không biết qua bao lâu Điền Chính Quốc đã mềm lòng, nói: "Được rồi." cậu nói, "Anh tới đi."

Kim Thái Hanh nói "Anh lập tức tới ngay", sau đó cúp điện thoại.

Hai mươi phút sau, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh, nói hắn đã đến dưới công ty.

Điền Chính Quốc cầm cặp trên bàn, đi xuống lầu.

Vừa ra cửa lớn, đã thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh xe. Hắn mặc một bộ âu phục xám nhạt, trên mặt không biểu tình gì, bộ dạng lạnh lùng. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía của lớn Thiên Tỉ, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi ra, cả người trở nên sinh động.

Vì vậy câu "Sau này anh đừng tới nữa" của Điền Chính Quốc nín hết một đường, cuối cùng cũng không thể nói ra.

Biệt thự lúc trước của Kim Thái Hanh dùng khóa mật mã, bây giờ đổi sang căn hộ thì cần dùng chìa khóa.

Trong khi ra khỏi thang máy, hắn chạm vào chùm chìa khóa từ túi đựng máy tính xách tay. Bởi vì ngăn đựng của chùm chìa khóa quá nhỏ, hắn cầm không chắc, trực tiếp rơi xuống ngay bên cạnh chân của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhặt.

Đó là một chiếc móc chìa khóa rất cũ, với những vết xước trên vòng thép và một chiếc áo số 42 nhỏ màu trắng.

"Ồ?" Điền Chính Quốc ngồi chồm hỗm xuống, nhìn kỹ móc chìa khóa, kinh ngạc nói: "Thứ này quen mắt quá..."

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ