Trên mặt đất tán lạc các hộp 'áo mưa' chưa kịp thu dọn.
Điền Chính Quốc hai mắt tan rã, da thịt ửng hồng. Trên xương quai xanh in đầy những vết hôn, hai chân cậu run nhè nhẹ. Cả người đầy dấu vết hoan ái, mi cong quyến rũ.
Kim Thái Hanh nghiêng mặt qua trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Màu da hắn sẫm hơn so với Điền Chính Quốc, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, dính vào khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Dấu răng còn in dấu trên bả vai, các vết cào đỏ trên cơ thể. Con ngươi sẫm màu, lông mày dãn ra, cả người tràn đầy sinh lực.
Điền Chính Quốc hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, đẩy Kim Thái Hanh ra: "Con moẹ nhà anh... Muốn giết chết em hay gì."
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh kêu tên cậu, âm điệu bình tĩnh vững vàng. Như thể lúc này không phải đang nằm trên giường, mà đang ngồi ở trong phòng làm việc vậy, "Đừng chửi tục."
"Bẩn tai à?" đuôi mắt Điền Chính Quốc nhướng mày liếc hắn một cái, cười cười, "Thế vừa nãy sếp Kim mới vừa làm gì hửm?"
Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, nắm cằm của cậu kéo gần rồi hôn xuống.
"Đừng mà." Điền Chính Quốc nghiêng đầu muốn né tránh môi của hắn, cuối cùng vẫn bị đè xuống.
"Kim Thái Hanh, mọe nó..." Cậu tức muốn nổ phổi nói chưa được phân nửa, lời nói đã thay bằng quá trình hôn môi nồng nhiệt.
"Được được." Sợ thật!!!vừa hôn một chút lại nổi phản ứng rồi. Điền Chính Quốc lợi dụng đúng cơ hội víu vai Kim Thái Hanh, làm nũng nói, "Em không nói nữa là được chứ gì?"
Kim Thái Hanh sờ nhẹ tóc của Điền Chính Quốc, lại hôn một cái nữa lên khóe môi cậu rồi mới chịu buông cậu ra.
"Anh Kim ơi." Điền Chính Quốc nằm thẳng lại, mắt nhắm hờ, miễn cưỡng nói, "Em muốn tắm."
Dù miệng nói thế, nhưng vẫn không có ý nào muốn đứng dậy.
Kim Thái Hanh nói "Được", ôm cậu vào buồng tắm.
Thời điểm đi ra, Điền Chính Quốc đã mơ hồ. Cả lúc đổi ráp trải giường cũng không chờ được, cứ thế mà chạy qua phòng cũ quấn chăn nhảy lên giường nằm.
Kim Thái Hanh đứng trải ráp mới không nói tiếng nào, trải xong xuôi mới rời khỏi phòng ngủ chính, theo Điền Chính Quốc đi vào phòng ngủ phụ.
Lúc hắn tới, Điền Chính Quốc tựa như có cảm giác, theo bản năng tìm một tư thế thoải mái, chui vào làm ổ trong ngực của Kim Thái Hanh.
Trên giường lớn mềm mại, da thịt hai người dán vào nhau, hai chân cũng quấn lấy nhau, tuy hai mà một.
Hôm sau, lúc Điền Chính Quốc vừa bước vào công ty, đã bị Cốc Thụy Gia bắt được, giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh.
Điền Chính Quốc phối hợp tạo kiểu, còn không quên miệng tiện: "Sao hửm, muốn giữ lại để làm vật gia truyền à?"
"Cút mẹ cái vật gia truyền gì đấy đi!" Cốc Thụy Gia chụp liền ba tấm, nói với Điền Chính Quốc, "Cậu cho rằng tớ thích nhìn gương mặt này của cậu á? Là ảnh tuyên truyền cho 《 Giải cứu siêu thời gian 》 đó ông."
"Vậy chụp ảnh tớ làm gì? Tớ cũng có phải diễn viên đâu." Thấy y tắt camera, Điền Chính Quốc ngồi xuống hỏi.
Cốc Thụy Gia lườm một cái: "Cậu cố ý hả ?"
Điền Chính Quốc nghe không hiểu, cau mày nói: "Cái gì?"
"Cậu có nhiều fan lắm đó." Cốc Thụy Gia ngồi xuống đối diện cậu, cúi đầu nhìn mấy tấm hình mới chụp xong. "Cậu không lên weibo, bọn họ liền tìm đến chỗ tớ."
Cốc Thụy Gia nói: "Đoàn thể fan nhan sắc cũng là lực lượng lớn đó, dùng hình của cậu giới thiệu về phim chúng ta, không thiệt đâu."
Việc tuyên truyền 《 Giải cứu siêu thời gian 》 đã có bên chuyên môn làm, nhưng phim do công ty mình làm ra, nói gì cũng phải góp một phần lực vào.
Tuy ngoài miệng Cốc Thụy Gia vẫn luôn không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ về gương mặt của Điền Chính Quốc. Lỡ như trong đám fan nhan sắc có thổ hào vung tiền như rác vì Điền Chính Quốc thì sao, bao nguyên rạp chiếu phim càng tốt.
Điền Chính Quốc nhún vai: "Tùy cậu."
Mở máy tính lên, cố ý liếc thanh thời gian trên góc bên phải, lúc này mới phát hiện đã gần đến cuối năm rồi. Bất tri bất giác, cậu đã trọng sinh hơn sáu tháng.
Nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng thực ra đó là một phần sáu cuộc đời còn lại của cậu rồi.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, trong lòng không biết đó là tư vị gì.
Vừa lúc đó, điện thoại trong túi bỗng ong ong. Cậu lấy ra nhìn, là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ấn nhận: "Anh Kim."
"Kết quả đo lường gen có rồi." Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói bình bình của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Cốc Thụy Gia bên cạnh đang dựng thẳng lỗ tai nghe trộm, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, tìm một góc không người, mới nói: "Vậy à?"
Kim Thái Hanh nói "Ừm", sau đó nói cho Điền Chính Quốc: "Không có bất cứ vấn đề gì."
Nói chung, những điều mà bệnh nhân nghi ngờ mình mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, hoặc tiền sử gia đình có người mắc các bệnh về di truyền, sẽ được kiểm tra từ 4 đến 6 gen gây bệnh. Lần trước Điền Chính Quốc đã kiểm tra 29 gen gây bệnh và cho kết quả đều âm tính.
Mặc dù có nhiều gen âm tính đối với bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nhưng thực tế tất cả các gen đều âm tính không có nghĩa là không có khả năng mắc bệnh. Nhưng kết hợp với kết quả của cơ điện đồ, có thể kết luận rằng cậu rất khỏe mạnh.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ kiên trì nói: "Lúc này không có vấn đề, sau này nhất định sẽ có."
Cơ thể của cậu giống như biển êm ả trước bão táp, nhìn bằng mắt thường thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng thực ra dưới đáy đang cuồn cuộn mãnh liệt, không biết lúc nào sẽ bùng nổ.
Đời trước khi nhìn thấy kết quả chọc tủy, cậu cũng không thể tin được. Rõ ràng cơ thể cậu rất tốt, ngay cả bệnh cảm cũng ít mắc phải, sao lại mắc phải bệnh xơ cứng teo cơ một bên được chứ?
Cậu cố giãy dụa, oán niệm, cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận sự thật này.
"Nhất định sẽ có." Kim Thái Hanh như suy nghĩ gì đó về bốn chữ này.
Điền Chính Quốc nói "Ừm".
"Anh Kim à, anh tin em chứ." Giọng cậu thấp hơn lúc bình thường rất nhiều, bởi vì đứng ở hành lang trống trải nên cũng tạo ra cảm giác cô đơn, "Bắt đầu sẽ nôn mửa, sau đó dần dần đến cả người vô lực, muốn đứng lên cũng không nổi."
Ánh mắt Điền Chính Quốc mơ hồ, ngón tay vô ý thức cuộn lại: "Sau đó ăn uống hay hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn."
Nghe cậu nói như thể bản thân đã từng trải qua nó. Ngực Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy như cứng lại khó giải thích, hắn đứng lên mở cửa sổ ra, nói với Điền Chính Quốc: "Đừng suy nghĩ nhiều."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức cười cười: "Ừm."
Thật ra cậu cũng không muốn thảo luận việc này với Kim Thái Hanh, đang muốn đổi đề tài, Cốc Thụy Gia đã tìm tới, đạo diễn Tống Văn Hoa nói có việc gấp tìm cậu.
Điền Chính Quốc chào tạm biệt Kim Thái Hanh, rồi cúp điện thoại, đi xử lý việc trong công ty.
Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn mặt giấy, chuẩn bị gọi qua cho viện trưởng Trương Ninh Viễn, thì thư ký đã gõ cửa đi vào: "Sếp Kim, thông tin liên quan đến bệnh của mẹ sếp Điền đã tra được rồi."
Y đặt túi hồ sơ lên trên bàn làm việc, lấy tài liệu bên trong ra đưa đến: "Chỉ tra được thời gian và bệnh viện nơi bà bị chẩn đoán bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, không tra được ghi chép chẩn đoán."
Sợ Kim Thái Hanh trách vì không tra được hết, thư ký giải thích: "Bệnh viện chỉ có thể lưu trữ thời gian ghi chép, mà mẹ của sếp Điền lại không nằm viện vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên cho nên hiện tại không tra được các chuyện liên quan."
Bệnh xơ cứng teo cơ một bên đúng thực không cần nằm viện để trị liệu. Kim Thái Hanh gật đầu, cầm tư liệu lên.
Thư ký vội vàng nói: "Đây là hồ sơ nhập viện của mẹ sếp Điền vài ngày trước khi được chẩn đoán bị mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Hẳn là vấn đề về đường tiêu hóa. Đọc giấy chứng nhận cho thấy trong đó có ghi buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy."
Ánh mắt Kim Thái Hanh đột nhiên ngưng lại, Điền Chính Quốc cũng nói với hắn bốn chữ "Buồn nôn nôn mửa" này.
"Chỉ là có chút kỳ quái." Thư ký chỉ vào phần kí tên, "Sếp Kim ngài xem, mẹ sếp Điền ở trong bệnh viện Hedao trị liệu dạ dày, trong ba ngày..."
Y dò xét nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh, thấy hắn không có ý ngăn cản, mới tiếp tục tiếp tục nói: "Theo lý mà nói, muốn kiểm tra bệnh xơ cứng teo cơ một bên cũng có thể kiểm tra ở bệnh viện Hedao mà, tại sao ngày hôm sau lại xuất viện rồi chạy tới bệnh viện đại học trực thuộc Phượng thành để làm kiểm tra cơ chứ?"
Kim Thái Hanh cũng chú ý tới điểm này, bởi vì cho dù từ phương diện nào mà nói, việc này không hợp với logic chút nào. So với bệnh viện đại học trực thuộc Phượng thành thì thực lực của bệnh viện Hedao đã mạnh hơn gấp trăm lần rồi.
Mà với thực lực nhà của Điền Chính Quốc sao có thể không đủ tiền để chữa ở bệnh viện Hedao chứ.
Ngoài ra còn có một điểm rất tinh vi và khác thường, đó là mẹ của Điền Chính Quốc chỉ chưa đầy năm tháng từ khi được chẩn đoán thì chết.
Từ sau khi Điền Chính Quốc nói cậu sẽ bị bệnh đó, Kim Thái Hanh đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều dấu hiệu liên quan đến bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Biết được tuy tỷ lệ tử vong trong năm năm của bệnh xơ cứng teo cơ một bên cao, nhưng bệnh nhân cơ bản đều có thể chống được ba năm trở lên.
Năm tháng, nhà họ Điền không thiếu tiền, thật sự quá ngắn, ngắn đến quỷ dị.
Kim Thái Hanh nhìn đầu đuôi tư liệu, vẫn cho thư ký đứng đó, gọi tới cho Trương Ninh Viễn.
"Các triệu chứng ban đầu của bệnh xơ cứng teo cơ một bên là gì?" Trương Ninh Viễn không ngờ Kim Thái Hanh lại hỏi vấn đề này, lập tức nói, "Phần lớn đều tay không có sức, cũng có một số ít người chân không cử động được."
Kim Thái Hanh hỏi: "Còn gì nữa không?"
Trương Ninh Viễn lập tức nói: "Cơ bắp héo rút."
Kim Thái Hanh không nghe thấy đáp án mình muốn nghe, trầm ngâm chốc lát, nói: "Có gây ra vấn đề về đường tiêu hóa không?"
"Hả?" Trương Ninh Viễn không dám tin hỏi ngược một câu, rồi lập tức nói, "Không đâu."
Bệnh xơ cứng teo cơ một bên là bệnh khi hệ thần kinh xảy ra vấn đề, thì liên quan gì tới hệ tiêu hoá cơ chứ? Trương Ninh Viễn lắc đầu, nghĩ thầm, tên sếp này không biết thường thức.
"Sếp Kim, tôi có thể bảo đảm với anh." Trương Ninh Viễn vỗ ngực, như đinh chém sắt nói, "Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế."
Hầu hết các bác sĩ lúc nói chuyện đều sẽ không chắc mấy phần. Nhưng Trương Ninh Viễn khẳng định như vậy, đó chính là trăm phần trăm xác định.
Sợ Kim Thái Hanh bị phản bác không vui, Trương Ninh Viễn như nói giỡn bổ sung một câu: "Hệ tiêu hoá và hệ thần kinh đồng thời gặp sự cố, điều này không giống với bệnh xơ cứng teo cơ một bên, mà khá giống với trúng độc kim loại nặng."
"Sau khi trúng độc kim loại nặng, người bệnh sẽ cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, đi tả, như tứ chi không có sức... Có chút tương tự với bệnh xơ cứng teo cơ một bên chỉ là bác sĩ là sẽ không phán đoán sai."
Trên mặt Kim Thái Hanh không có gì biểu tình, đồng tử lại co rụt lại.
"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh nói, rồi lễ phép nói cảm ơn với Trương Ninh Viễn, kết thúc cuộc nói chuyện.
"Đi tra về mối quan hệ xã hội của cha Chính Quốc giúp tôi." Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, bình tĩnh dặn dò thư ký, "Trọng điểm là các mối quan hệ của ông ta với bệnh viện đại học trực thuộc Phượng thành."
Thư ký cũng là người đã từng thấy qua sóng to gió lớn, sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông chủ và bác sĩ, mặc dù bị sốc đến vỡ vụn cả tam quan, nhưng trên mặt y vẫn không lộ ra bất kỳ biểu hiện nào.
Y gật đầu: "Được." Lập tức khom người ra khỏi văn phòng.
Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn đống tư liệu mỏng manh kia, môi hơi mím lại.
Ba năm trước khi đang tra thân phận của Điền Chính Quốc, thuận tiện tra được cha Điền rất yêu thương Điền Chính Diệu, lại vô cùng hà khắc với Điền Chính Quốc. Vì khi đó Điền Chính Quốc còn quan tâm người nhà họ Điền, nên Kim Thái Hanh mới đè xuống bất mãn, đem hết toàn lực trợ giúp cho Đỉnh Nguyên.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Kim Thái Hanh lấy ra sổ kết hôn trong túi, nhẹ nhàng sờ một chút. Giờ đây người nhà của Điền Chính Quốc là hắn, có hắn ở đây, dù là ai cũng không thể bắt nạt cậu.
Cho dù đó có là cha hay em trai cùng chung dòng máu với cậu cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
Não FicçãoThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...