Chương 31

2.1K 170 2
                                    

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã lác đác bắt đầu mưa, giọt mưa nặng hạt rơi xuống ngọn cây, phát ra tiếng rào rạc. Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm ám hắt xuống hàng lông mi run run của Kim Thái Hanh, bật lên vẻ ôn nhu chân thành của hắn.

Hắn như không rõ mình đã làm gì, sau khi hôn xong, lại tiếp tục bôi thuốc cho Điền Chính Quốc, động tác cẩn thận dụng tâm, rất tỉ mỉ.

"Nhìn gương mặt này mà anh còn hôn được." Điền Chính Quốc cụp mắt che lại cảm xúc của mình, nói đùa, "Thái Hanh, anh có đam mê về người xấu xí sao?"

Tay Kim Thái Hanh dừng lại chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn Điền Chính Quốc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh đặt thuốc mỡ lên bàn, vừa quan sát biểu cảm của Điền Chính Quốc, vừa cố gắng uyển chuyển nói, "Suy nghĩ của em có vấn đề."

Điền Chính Quốc ngẩn người, nửa ngày, thoải mái cười to.

"Phải vậy không?" Cậu nghiêng người tiến sát tới trước mặt Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nói, "Tấm hình chụp ở nhà Cốc Thụy Gia, sao anh lại khôi phục lại?"

Kim Thái Hanh mất tự nhiên dời mắt, thấp giọng nói một câu: "Cũng không xấu mà." Sau đó đứng lên, cứng rắn nói sang chuyện khác, "Còn chưa rửa tay, anh muốn dùng nhà vệ sinh."

Nói xong, liền đi ra.

"Chờ một lát." Điền Chính Quốc gọi hắn lại.

Kim Thái Hanh sải bước rất lớn, như thể muốn trốn khỏi nơi này. Mà Điền Chính Quốc vừa lên tiếng, hắn đã không chuyển động nữa, thẳng lưng đứng ở giữa phòng khách, như đang cố trấn tĩnh.

"Không phải anh nói có việc gấp muốn tìm tôi sao?" Điền Chính Quốc ngoáy tai, hỏi hắn, "Là việc gì?"

Kim Thái Hanh không ngờ cậu sẽ nói chuyện này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trấn tĩnh lại. Hắn cúi đầu đối diện Điền Chính Quốc, nói: "Anh muốn gặp em."

Điền Chính Quốc yên lặng, thấy mình bị lừa gạt: "Đây là việc gấp của anh đấy hả?"

Kim Thái Hanh nói như chặt đinh chém sắt: "Là việc gấp." Như thể Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn là một người rất quan trọng, không gặp mặt là không được.

Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình, ca hát, nhiệt tình, lớn gan... Nhưng cậu vẫn không động lòng, mà hôm nay chỉ một câu nói đơn giản muốn gặp em, lại khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Điền Chính Quốc hít sâu, khẽ cười nói: "Ồ?" Không chờ Kim Thái Hanh nói chuyện, cậu đã ném gối ôm xuống bước tới chỗ hắn, ngửa đầu cười híp mắt nói, "Nếu không gặp được tôi, thì anh sẽ làm gì?"

Hầu kết Kim Thái Hanh giật giật, thất thần nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc đang gần trong gang tấc, không nói gì.

Điền Chính Quốc cũng không thèm để ý, đưa tay về phía Kim Thái Hanh: "Mang điện thoại tới đây, tôi muốn xem ngoài bức ảnh xấu xí kia thì anh có còn lưu những tấm hình khác của tôi không."

Cơ thể Kim Thái Hanh cứng đờ.

Kim Thái Hanh ngoảnh đầu đi, mặt than nói: "Không có."

Điền Chính Quốc vốn chỉ muốn chọc Kim Thái Hanh, lại thấy phản ứng này của hắn, lập tức xác nhận suy đoán trong lòng mình. Cậu có chút hiếu kì, lại thấy có chút ngượng ngùng, thúc giục: "Nhanh lên mau đưa cho tôi."

Kim Thái Hanh không nói tiếng nào, không động đậy.

"Thái Hanh, anh là biến thái hả?" Điền Chính Quốc cố ý sừng sộ lên, dùng đầu gối đụng chân của hắn, "Lại thích chụp trộm tôi."

"Anh không phải." Kim Thái Hanh lập tức phản bác, căng thẳng nắm chặt tay Điền Chính Quốc, như sợ cậu sẽ chạy mất, cố giải thích, "Anh không có chụp trộm, đều được em đồng ý."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Lúc nào, sao tôi không biết?"

"0 giờ 35 phút tối ngày 16 tháng 6." Kim Thái Hanh mở nhóm wechat năm người xem ảnh nhóm mà hắn đã gửi cho nhóm đưa cho Điền Chính Quốc xem.

Điền Chính Quốc suy tư chốc lát thì hiểu.

Kim Thái Hanh đúng là chụp cậu một lần, nhưng không chỉ chụp một tấm.

Điền Chính Quốc vừa buồn cười lại đau lòng, hỏi hắn: "Anh chụp bao nhiêu tấm thế?"

Kim Thái Hanh yên lặng không bao lâu, nói: "Hai mươi bảy tấm."

Mấy giây, mà đã hai mươi bảy bức ảnh.

Điền Chính Quốc cười nhìn Kim Thái Hanh, vẻ quyến rũ không thể che giấu được: "Sếp Kim siêu thật, không hổ là tốc độ tay của đàn ông độc thân nhiều năm nhỉ."

Kim Thái Hanh nghe không hiểu.

Điền Chính Quốc liếm môi, muốn nói thêm cái gì đó, lại nghĩ đến hiện tại, cậu muốn tiếp tục đòi nợ hắn. Cậu hắng giọng nói, "Xóa nó đi."

Kim Thái Hanh nhấp môi dưới, muốn cùng Điền Chính Quốc thương lượng: "Lưu lại một tấm được không?"

Điền Chính Quốc nói "Không thể", trước khi Kim Thái Hanh mở miệng, móc điện thoại mình ra "Nhưng anh có thể lưu một tấm mới."

"Trong album có ảnh, anh chọn một tấm, mật mã sinh nhật của tôi, là.."

Thái Hanh đáp lời rất nhanh: "970901.*"

Điền Chính Quốc ngơ ngác, lập tức nở nụ cười: "Đúng rồi."

Kim Thái Hanh muốn nhận lấy điện thoại, Điền Chính Quốc lại rút tay về. Kim Thái Hanh cho rằng cậu đổi ý, nét mặt mang theo chút mất mát.

"Đi rửa tay trước đi." Điền Chính Quốc dùng cằm chỉ chỉ hướng phòng vệ sinh, nói cho Kim Thái Hanh, "Khăn màu xám có thể dùng."

Kim Thái Hanh nói "Được", Không đợi được nữa xoay người đi về phía phòng vệ sinh.

Lúc hắn đi, Điền Chính Quốc gọi điện cho Cốc Thụy Gia. Bởi vì mặt cậu đang thoa thuốc mỡ nên không tiện dán vào bên tai, liền mở loa lên.

"Mấy ngày nay tớ có cho người hỏi thăm về Thẩm Lược, cậu ta được đánh giá rất tốt." Cốc Thụy Gia nhai bò khô trong miệng nói với Điền Chính Quốc, giọng không rõ chữ, "Ký với cậu ta không?"

Thẩm Lược là nghệ sĩ tuyến ba, lớn lên đẹp mã cộng với khả năng diễn xuất cũng không tệ, chỉ không rõ tại sao mãi vẫn không hot. Đâu phải công ty không ra sức, ông chủ cũ đã từng dồn hết tài nguyên để nâng cậu ta lên. Nếu như đổi thành nghệ sĩ khác, thì lúc này sớm đã hot rồi. Vậy mà cậu ta vẫn mãi không tạo lên được chút tên tuổi gì.

Người đại diện không sợ trời đất nhét cho cậu ta một bộ phim lớn. Kết quả ngay cả vai phụ của người què cũng hot, mà Thẩm Lược lại chẳng được ai biết đến.

Thường xuyên bị như thế, công ty triệt để bỏ cuộc, người tên Thẩm Lược này không có duyên vào showbiz rồi.

Người trong showbiz đều mê tín, trước khi khởi động máy đều thực hiện theo nghi thức, hơ khô thẻ tre, cúng tổ, ngay cả một hộp táo xuất hiện trong quá trình ấy cũng được chú trọng. Thế nên sau khi Thẩm Lược hết hạn hợp đồng với công ty cũ thì cậu ta chẳng còn được công ty điện ảnh &truyền hình nào tìm đến nữa.

Cốc Thụy Gia cũng tin chuyện đó, nhưng ngặt nỗi Thiên Tỉ hiện giờ quá thiếu thốn nghệ sĩ. Các minh tinh tuyến đầu sao có thể để tâm tới loại công ty nhỏ như công ty của họ chứ. Mà nghệ sĩ tuyến mười tám thì cần phải trải qua đào tạo bồi dưỡng mới may ra nổi tiếng.

Chọn tới chọn lui, người thích hợp nhất của hiện tại chính là Thẩm Lược được mệnh danh 'thần chết' này.

"Có lẽ sẽ khác lời bọn họ nói." Cốc Thụy Gia uống một hớp nước, lại tiếp tục nói, "Chắc hẳn bị thiếu cơ hội, rất có thể sau khi có được cơ hội cậu ta sẽ hot."

Cốc Thụy Gia cũng không chắc, trải qua đấu tranh tư tường rất nhiều mới quyết định.

Thẩm Lược tiến vào showbiz đã mười năm lại chẳng hot được, theo lý thuyết mà nói thì nửa đời còn lại sẽ ảm đạm như vậy. Nhưng đâu ai ngờ được, đầu năm sau, cậu ta sẽ tham gia một bộ phim thần tượng không mấy nổi bật. Từ đó đến trở về sau đều thành công, cứ thế nối tiếp nhau, đến trước khi Điền Chính Quốc qua đời, cậu ta đã gần như được coi là tân binh đứng đầu của làng giải trí.

"Được, nghe lời cậu." Điền Chính Quốc nói, "Ký đi."

"Ha ha ha ha tớ biết mà." Ý kiến được chấp thuận, tâm tình Cốc Thụy Gia bừng sáng cả lên, cho miếng bò khô khác vào miệng, "Vậy tớ sẽ thông qua đại diện để liên hệ với cậu ta, ký hợp đồng loại B nhé?"

"Ừm." Điền Chính Quốc chỉnh độ lạnh của máy điều hòa lên cao, "Chuyện của Thẩm Lược cậu cứ quyết đi không cần phải thảo luận với tớ."

"Được." Cốc Thụy Gia rút khăn ướt lau tay, đang định cúp điện thoại, lại chợt nhớ ra chuyện gì đó nhắc nhở Điền Chính Quốc, "Đúng rồi, cứ sáu tiếng một lần, cậu nhớ bôi thuốc mỡ đi đấy, đừng có mà quên mất."

"Biết rồi." Điền Chính Quốc cảm ơn y, bảo y đừng làm việc quá muộn tranh thủ tan làm đi. Lúc này mới kết thúc cuộc gọi, ném di động cho Kim Thái Hanh.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đụng vào điện thoại của Điền Chính Quốc, hắn nghiêm túc nhập sáu số của mật khẩu, bấm vào album.

Điền Chính Quốc như một con công xòe đuôi, lơ trong lẳng lơ, thế mà trong điện thoại lại vô cùng sạch sẽ. Phần lớn ảnh chụp phong cảnh rìa đường, có mầm cây còn đọng nước sau mưa, một con mèo hoang bên vệ đường, còn có những quả mít mới ló dạng trên cây, ảnh tự sướng rất ít.

Dù ít nhưng đếm ra ngót nghét cũng có mấy chục tấm, Kim Thái Hanh lướt từ đầu tới cuối một lần, lần đầu tiên cảm thấy lựa chọn thật quá khó khăn.

"Hai tấm có được không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc cười như không cười liếc hắn: "Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng chứ, sếp Kim."

Kim Thái Hanh biết mình không thể thương lượng được. Hắn do dự một hồi, cuối cùng chọn được một tấm Điền Chính Quốc tự sướng trong biệt thự.

Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, Kim Thái Hanh bỗng mở miệng nói: "Chính Quốc, tối em vẫn phải bôi thuốc tiếp à?"

Điền Chính Quốc đang chơi game lên cấp bốn sao, nghe hắn hỏi vậy cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Ừm."

"Mà..." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Anh ngày nào cũng ngủ sáu tiếng hết."

Động tác tay Điền Chính Quốc dừng lại, ngẩng đầu lên.

"Đồng hồ sinh học của anh rất đúng giờ." Kim Thái Hanh nhúc nhích, ngầm nói, "Không cần đồng hồ báo thức cũng có thể dậy."

Điền Chính Quốc cong môi cười: "Cho nên?"

Như đang chờ cậu nói ra câu này, Kim Thái Hanh lập tức tiếp lời: "Tối nay anh có thể ở lại giúp em bôi thuốc."

"Như thế không tiện lắm đâu sếp Kim." Điền Chính Quốc lười biếng gác chân lên bàn trà, lạnh lùng từ chối, "Trong căn hộ này chỉ có mỗi một phòng thôi."

Kim Thái Hanh nói: "Anh sẽ ngủ ở ghế sofa."

Điền Chính Quốc nhìn cái ghế chỉ dài bằng nữa người Kim Thái Hanh, xì một tiếng, cự tuyệt nói: "Tôi tự bôi được."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

Hồi sau, Điền Chính Quốc sắp lên được năm sao, Kim Thái Hanh mới tiếp tục nói: "Giường ngủ đủ cho hai người."

Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, nghiêng đầu.

Kim Thái Hanh đối mặt với Điền Chính Quốc, cố chấp dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của bản thân mình.

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Một cái giường?" Cậu kéo dài âm điệu, "Trừ bôi thuốc ra chẳng lẽ anh còn muốn làm chuyện gì khác nữa sao?"

Kim Thái Hanh phủ nhận: "Không có."

"Vậy sao anh biết cái này có ý 'gì khác'?"

Kim Thái Hanh không trả lời.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ." Điền Chính Quốc thỏa mãn được hứng thú trêu chọc của mình, không tiếp tục trêu hắn nữa, "Anh về đi."

Kim Thái Hanh ỉu xìu, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, đứng lên nói: "Được."

"Thái Hanh." lúc hắn quay người, Điền Chính Quốc bỗng gọi tên của hắn, nói: "Cho tôi một chút thời gian, để tôi suy nghĩ thêm, có được không?"

Năng lực phân tích tình huống trong quan hệ xã hội của Kim Thái Hanh từ trước đến giờ rất kém, bởi thế đã từng gây ra không ít chuyện cười, thế nhưng câu nói không đầu không đuôi của Điền Chính Quốc, hắn lại có thể nghe hiểu.

Kim Thái Hanh đứng đờ người ở một chỗ rất lâu, lâu đến mức Điền Chính Quốc không nhịn được muốn đi tới đẩy hắn, lúc này hắn mới từ từ khụy một chân xuống, nhìn vào mắt của Điền Chính Quốc.

"Được." Hắn nói, "Như em muốn."

Còn nói thêm: "Bao lâu cũng được."

Cảm giác hưng phấn chưa từng có trước đây dâng trào trong từng thớ thịt, Kim Thái Hanh đưa tay lên nhẹ chạm vào lọn tóc của Điền Chính Quốc.

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, hắn không biết mình nên phải cảm ơn ai.

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ