Chương 40

2.9K 178 1
                                    

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh, chôn mặt mình trong hõm cổ của hắn, viền mắt ửng đỏ.

Cậu từng vô số lần hoài nghi tình cảm mà Kim Thái Hanh dành cho mình, nghĩ rằng đó chẳng qua là những rung động nhất thời mà thôi. Chẳng bao lâu sau, khi hormone tan đi, cái cảm giác nhất thời đó sẽ nghiễm nhiên biến mất.

Nhưng từ giờ khắc này trở đi, không cần phải tìm bất kỳ bằng chứng nào nữa, Điền Chính Quốc đã hiểu, hiểu ra rằng Kim Thái Hanh thật lòng yêu cậu.

Bởi vì khi yêu một người, họ sẽ chú ý tới từng ánh mắt, cử chỉ hay từ những điều nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống.

"Vết thương còn đau không?" Kim Thái Hanh ngẩn ra, hỏi Điền Chính Quốc.

Tay muốn ôm lấy cậu, nhưng lại nghĩ tới toàn thân cậu đầy vết thương, thì buông tay, chỉ có thể vuốt nhẹ tóc cậu.

Nếu có thể thay Chính Quốc chịu đau thì hay quá, Kim Thái Hanh nghĩ.

Chỉ cần Điền Chính Quốc thoải mái hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Khi que đã chảy ra chút nước, giọng Điền Chính Quốc buồn buồn nói: "Không đau."

Cậu buông Kim Thái Hanh ra, cắn một miếng kem, ngước mắt cười nói: "Em rất thích."

Những lo lắng và nôn nóng của Kim Thái Hanh trong khoảnh khắc này đã biết mất sạch, hắn thấy môi của Điền Chính Quốc vì ăn kem mà trở nên hồng hào, vừa vui vẻ lại có chút đắc ý nói: "Em nói gì anh đều nhớ hết."

Đáp lại hắn là một nụ hôn mang theo vị ngọt và hơi lạnh của kem.

Sáng hôm sau, lúc Kim Thái Hanh rời giường Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ.

Cậu mặc đồ ngủ màu xám nhạt, lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp kia. Không phòng bị nằm ở trong lồng ngực Kim Thái Hanh, như cả cơ thể lẫn trái tim đều đang ỷ lại vào hắn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ngây người, sau đó mới rón rén rời giường, rửa mặt để đi làm. Bên công ty chất đống nhiều việc, hắn rời khỏi hai ngày đã là cực hạn.

Lúc gần đi, Kim Thái Hanh nhịn không được, nhấc theo túi laptop quay về phòng ngủ.

Điền Chính Quốc vẫn duy trì tư thế ngủ cũ, cả người thon dài vùi mình trong chiếc giường mềm mại, chăn nhô lên như một cái động nhỏ. Căn phòng vốn được trang trí bằng tông lạnh nay đã trở nên ôn hòa đi không ít.

Kim Thái Hanh là cô nhi, không khao khát gia đình. Nhưng bản chất hắn không yếu đuối, nhà đối với hắn mà nói chỉ là một nơi để ăn, ngủ xong rồi đi làm.

Nhưng bây giờ, khi có Điền Chính Quốc ở đây chữ "nhà" đối với hắn có ý nghĩa rất đặc biệt, Kim Thái Hanh còn chưa đi làm mà đã bắt đầu mong đợi được trở về nhà rồi.

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái, không dừng lại, quay người đi ra cửa.

Điền Chính Quốc bị tiếng chuông báo đánh thức, cậu quơ tay lên đầu giường mấy lần, cầm điện thoại lên nhìn qua. Là video call của Cốc Thụy Gia đành phải bấm nhận.

"Con mẹ nó cậu còn chưa chịu đi làm à?" Khuôn mặt đầy phẫn nộ của Cốc Thụy Gia hiện trên màn hình, "Nói đi, có phải cậu muốn bỏ con giữa chợ rồi không!"

Không phải Cốc Thụy Gia có lòng tiểu nhân, mà Điền Chính Quốc trước kia từng có tiền lệ như thế rồi. Khi vừa tốt nghiệp đại học, họ đã bàn trước rõ ràng rằng sẽ cùng nhau khởi nghiệp, nhưng Điền Chính Quốc lại quay lưng đi đến Đỉnh Nguyên làm, để lại một mình y bơ vơ.

"Tớ không khỏe trong người." Điền Chính Quốc xoa mắt, lấy chai nước từ đầu giường lên vặn ra uống hai ngụm, "Vốn muốn sau khi tỉnh ngủ sẽ nói cho cậu, nhưng lại quên đặt đồng hồ báo thức"

"Phi!" Cốc Thụy Gia căn bản không tin, âm dương quái khí nói, "Tớ đã nghe Tống Văn Hoa nói rồi, cậu vừa thấy anh Hanh thì cứ như biến thành người mất hồn vậy, trực tiếp đi theo người ta luôn."

"Thì sao." Điền Chính Quốc chỉnh áo ngủ lại, cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh, lười biếng nói, "Cậu ước được như thế à."

"Ước cái rắm ấy." Cốc Thụy Gia chỉ vào quầng thâm dưới mắt của mình, lên án, "Tớ bận rộn muốn chết, làm gì còn có tâm tình nghĩ dăm ba chuyện linh tinh nữa hả."

Đang nói chuyện, thư ký của Cốc Thụy Gia đi vào đưa cho y một phần văn kiện cần ký tên.

Cốc Thụy Gia vội nhìn mấy lần, ký tên rồi bảo thư ký ra ngoài, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Cậu còn không nhanh chóng trở về ? Còn không về tớ sẽ bị hành cho mệt mà chết mất."

Điền Chính Quốc quấn cái bọc ni lông trên tay, nói: "Chịu khó đi! Cậu nghĩ mấy ngày nay tớ không có đọc email sao? Ngày mai tớ sẽ đi làm, thế nhé."

Sau khi làm xong cơ điện đồ, vì tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, 24h sau không thể dính nước.

"Làm gì vậy?" Cốc Thụy Gia cau mày, dí sát vào màn hình nhìn kỹ, "Tay cậu làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc hời hợt nói: "Kiểm tra cơ điện đồ."

Cốc Thụy Gia không hiểu: "Đó là thứ gì? Cậu không thoải mái thật à."

Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, không nói thật: " Là viêm gân."

"Hả?" Cốc Thụy Gia tin thật, "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, không tới công ty hai ngày cũng được."

Dừng lại, còn nói thêm: "Đúng rồi, tớ gọi đến là có một việc muốn nói cho cậu biết."

Điền Chính Quốc mở khóa vòi nước, súc miệng, bóp ít kem đánh răng lên bàn chải: "Nói."

"Hôm qua tớ cùng Vương Quỳnh đi ra ngoài uống rượu, nghe nó nói." Cốc Thụy Gia điều chỉnh góc độ điện thoại, người ngửa ra sau ghế, "Hình như sau khi Điền Chính Diệu trả hết nợ, lại tiếp tục chơi tiếp, còn đánh cược rất lớn đó."

Sắc mặt Cốc Thụy Gia nghiêm túc hiếm thấy: "Cậu chú ý một chút, đừng để cho cậu ta làm liên lụy đến bản thân."

Điền Chính Quốc dừng đánh răng, cười nhạo: "Ừm tớ biết rồi, không liên quan gì tới tớ đâu, nó cũng đâu phải do tớ sinh."

"Tớ chỉ sợ cậu bị ngáo ngơ." Cốc Thụy Gia nhíu mày nhìn cậu, "Lại như lúc trước."

Điền Chính Quốc ngẩn người, lập tức bật cười: "Cậu cả nghĩ quá rồi."

Hai người hàn huyên vài câu, bên Điền Chính Quốc bỗng có cuộc gọi tới. Cậu rũ mắt nhìn, là Thái Hanh.

" Thái Hanh gọi tới, hình như có việc, tớ không muốn nghe cậu lèm bèm nữa đâu."

"Ồ——" Cốc Thụy Gia cố ý kéo dài âm thanh, nhìn cậu cười ái muội, rồi cúp video.

"Anh Kim à, có chuyện gì vậy anh?" Điền Chính Quốc thấm ướt khăn lông, vừa lau mặt vừa nói.

"Có kết quả cơ điện đồ rồi." Đầu điện thoại bên kia, giọng Kim Thái Hanh vững vàng, nghe không ra tâm tình như thế nào, "Không có bất cứ vấn đề gì."

Điền Chính Quốc đã sớm đoán được là kết quả này, cậu yên tĩnh chốc lát, nói: "Nhưng em xác định, em trăm phần trăm bị di truyền."

Hai người nhất thời không hề nói tiếng nào, Điền Chính Quốc treo khăn mặt lên, xé rách bọc ni lông, cười khổ nói: "Có phải anh cảm thấy em đang gây sự không?"

"Không." Kim Thái Hanh nói.

Niềm vui lúc nhìn thấy kết quả đã không còn, hắn tắt hộp thư, nói với Điền Chính Quốc: "Em nhất định là có lý do của mình."

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc vướng bận không biết bao nhiêu lần trong lòng, sau khi có kết quả thì sẽ giải thích như thế nào với Kim Thái Hanh. Dù suy nghĩ như thế nào, cậu vẫn không thể tìm ra một câu trả lời phù hợp.

Cho đến bây giờ cậu vẫn không hề nhận ra rằng Kim Thái Hanh không cần một lý do hoàn hảo về mặt logic.

Bởi vì chỉ cần là Điền Chính Quốc nói, cho dù đó có là chuyện hoang đường buồn cười đi chăng nữa hắn vẫn sẽ nghiêm túc tiếp nhận.

Điền Chính Quốc bỗng rất muốn được gặp Kim Thái Hanh.

Cho tới nay, mối quan hệ giữa bọn họ đều là do Kim Thái Hanh chủ động. Mà hiện tại, cậu không muốn cứ để một mình Kim Thái Hanh nỗ lực nữa.

"Hôm nay anh có bận không?" Điền Chính Quốc đi ra phòng vệ sinh, không tiếp tục nói về đề tài vừa rồi nữa.

Kim Thái Hanh nói: "Không bận."

Hắn mở to mắt thuần túy nói mò, Điền Chính Quốc cười cười, không vạch trần hắn: "Buổi trưa đừng quên ăn cơm."

Kim Thái Hanh nói "Ừm", sau đó nói với Điền Chính Quốc: "Anh sẽ ăn trưa vào lúc mười hai giờ mỗi ngày."

"Được." Điền Chính Quốc nhìn thời gian ở góc trên bên phải điện thoại, đã hơn mười một giờ, "Thôi không nói với anh nữa, em thay đồ rồi đến Thiên Tỉ đây."

Cậu muốn tạo cho Kim Thái Hanh một niềm vui bất ngờ.

Kim Thái Hanh liền hỏi cậu: "Hôm nay em không nghỉ ngơi sao?"

"Nghỉ ngơi mà." Điền Chính Quốc đi vào phòng để quần áo, chọn ra hai bộ, cố ý nói, "Đã mấy ngày không gặp, em có chút nhớ Cốc Thụy Gia."

Kim Thái Hanh trầm mặc, không biết tại sao, chậm rãi lập lại lời của Điền Chính Quốc nói lần nữa: "Em nhớ Cốc Thụy Gia."

Điền Chính Quốc cong môi: "Ừm, thôi em cúp đây." Nói xong, kết thúc trò chuyện rồi bắt đầu thay quần áo.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm thông báo kết thúc trò chuyện, mãi đến khi có cuộc gọi gọi tới, mới phục hồi lại tinh thần.

"Sếp Kim, chào ngài." Bên kia là một giọng nam vô cùng khách khí, "Tôi là Trương Ninh Viễn, viện trưởng bệnh viện Hedao, tôi vừa xem báo cáo cơ điện đồ của vợ ngài."

Kim Thái Hanh nói "Chào anh", lẳng lặng chờ câu sau của y.

Trương Ninh Viễn nói: "Mọi thứ đều ổn, không có khả năng bị bệnh về thần kinh."

Kim Thái Hanh nói bổ sung: "Mẹ của em ấy bởi vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên mà qua đời."

"Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bệnh." Trương Ninh Viễn kiên nhẫn giải thích cho hắn, "Bệnh xơ cứng teo cơ một bên sẽ không hề báo trước mà phát bệnh luôn, cậu ấy có tình trạng tương tự như tay chân yếu ớt gì không ?"

Kim Thái Hanh nói: "Không có."

"Vậy thì không sao cả, nếu kết quả xét nghiệm gen là âm tính, thì khả năng cậu ấy bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên cơ bản là bằng không."

"Em ấy kiên trì nói mình bị nhiễm bệnh." Kim Thái Hanh gõ mặt bàn, nói.

"Chuyện này..." Trương Ninh Viễn suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, "Có phải do tâm lý có vấn đề hay không?"

"Anh nói cụ thể hơn đi."

"Có thể căn bệnh của mẹ đã tạo cho cậu ấy một bóng mờ tâm lý." Trương Ninh Viễn suy tư nói tiếp: "Hoặc có điều gì đó đặc biệt đã xảy ra với mẹ cậu ấy trong khoảng thời gian bà bị bệnh".

Kim Thái Hanh không đồng ý với cách nghĩ của y: "Khi mẹ em ấy qua đời lúc đó em ấy chỉ mới có ba tuổi."

"Cũng không phải chỉ có bản thân từng trải mới có thể tạo thành vết thương." Trương Ninh Viễn cố gắng làm cho lời nói của mình nghe có tính thuyết phục hơn. "Bởi vì mẹ cậu ấy qua đời vì căn bệnh đó, nên nó vẫn luôn bám theo cậu ấy đến lúc trưởng thành. Hơn nữa đặc tính của bệnh xơ cứng teo cơ một bên là di truyền, khiến cho cậu ấy cảm thấy sợ. Ngày qua ngài không ý thức được đã tự gieo xuống 'ám thị' trong não bộ, sinh ra suy nghĩ bản thân sẽ bị di truyền."

Kim Thái Hanh dùng mấy phút để tiêu hóa, mới mở miệng lần nữa hỏi: "Ý anh nói, mọi căn nguyên đều nằm trên người mẹ của em ấy?"

Trương Ninh Viễn gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh nói "Tôi biết rồi", nói cảm ơn y. Sau khi cúp điện thoại, liền kêu thư ký đi vào: "Tôi cần toàn bộ hồ sơ chẩn đoán và chữa bệnh đầy đủ của mẹ Chính Quốc."

Thư ký ngẩn ra, rất chuyên nghiệp phán đoán: "Sếp Kim, việc này cần phải chờ lâu một chút." Lúc trước thư ký đã giúp Kim Thái Hanh điều tra về tình hình của Điền Chính Quốc, tất nhiên cũng biết mẹ cậu đã qua đời rất nhiều năm rồi.

Kim Thái Hanh gật đầu: "Có thể."

Thư ký nhận lệnh ra khỏi văn phòng.

Kim Thái Hanh suy nghĩ chốc lát, đang định tiếp tục công việc. Tay mới để lên trên bàn phím, bỗng lại nhớ tới câu nói vừa rồi của Điền Chính Quốc.

Vì sao Điền Chính Quốc lại nhớ Cốc Thụy Gia? Điền Chính Quốc còn nói về Cốc Thụy Gia rằng "Cậu sẽ đến".

Kim Thái Hanh nhấp vào wechat, nhìn chằm chằm vào danh thiếp của Cốc Thụy Gia, môi dần dần mím lại.

Vừa lúc đó, ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Kim Thái Hanh ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi hắn đang suy nghĩ, một lúc sau, hắn mới nghiêm mặt nói: "Vào đi."

Thật không chuyên nghiệp, Kim Thái Hanh nghĩ. Cho dù người tới là ai, hắn cũng cần phải đánh giá lại giá trị của người đó mới được.

Cửa đã được mở ra, nhưng không thấy có tiếng bước chân.

Kim Thái Hanh cau mày, ngước mắt.

Điền Chính Quốc đứng cách hắn chưa tới năm mét, đang cười híp mắt nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời dường như đã xóa tan đi mây đen, cả thế giới như bừng sáng.

Tâm tình Kim Thái Hanh vốn dĩ đang rất kém, sau khi lướt xem wechat của Cốc Thụy Gia một hồi liền cảm thấy không vừa mắt.

Nhưng hiện tại đã không còn như thế nữa.

[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ