"Chờ đã!" Trình Minh Hạo kêu lớn, nhảy cẩn lên với tốc độ ánh sáng, đè điện thoại Kim Thái Hanh xuống.
Kim Thái Hanh cụp mắt kéo tay anh ta ra, không bị lay động vẫn tiếp tục gõ chữ.
Mọe, cái tên cờ hó Kim Thái Hanh không nhân tính này!
"Anh Quốc, tôi sai rồi." Dưới tình thế cấp bách Trình Minh Hạo chuyển hướng qua Điền Chính Quốc, dẹp đi tiết tháo để cầu xin, "Hôm nay là sinh nhật của Cốc Thụy Gia mà, chừa cho tôi chút mặt mũi đi."
"Sinh nhật của cậu ấy thì liên quan gì tới anh?" Điền Chính Quốc tay chống cằm, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu, nhếch môi, "Chẳng lẽ hai người lén lút sau lưng tôi thông đồng với nhau rồi?"
Cốc Thụy Gia tự dưng trúng đạn: "???"
Y theo bản năng nhìn về phía Trình Minh Hạo, vừa hay Trình Minh Hạo cũng đang nhìn y. Hai tên thẳng nam nhìn nhau chằm chằm, vừa run rẩy, da gà nổi lộp bộp đầy người, nhanh chóng dời mắt đi.
Trình Minh Hạo khô khan giải thích: "Đây không phải là... Ngày vui không thích hợp với khói thuốc súng hay sao."
Điền Chính Quốc cười nhạo, dùng tay vén tóc trên trán lên, để lộ ra nơi bị đánh vừa rồi đang đỏ lên.
Trình Minh Hạo nhất thời chột dạ rời mắt đi.
Điền Chính Quốc nhìn anh ta chăm chăm, mãi đến khi cả người Trình Minh Hạo bồn chồn không yên mới thôi. Một hớp uống cạn rượu trong ly rồi nói với Kim Thái Hanh: "Anh Kim ơi, bỏ qua đi anh."
Kim Thái Hanh trầm mặc không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào trán của cậu.
"Da em trời sinh dễ bị đỏ thôi." Điền Chính Quốc cong môi, dùng âm thanh nhỏ nhất chỉ hai người nghe được thì thầm bên tai Kim Thái Hanh nói, "Không phải lần trước ở trên giường anh cũng để lại rất nhiều dấu hay sao."
Ngón tay Kim Thái Hanh cứng lại.
Điền Chính Quốc cười khẽ, rút điện thoại trong tay hắn, bỏ vào trong túi. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Minh Hạo có thể yên tâm rồi.
Trình Minh Hạo thở phào một hơi, ôm quyền cảm ơn cậu.
Sinh nhật lúc trước, Cốc Thụy Gia thường cùng đám Tôn Quỳnh ra ngoài chơi, đi club, bar gì đó còn có thể mang thêm mấy em minh tinh mới nổi theo quẫy. Nhưng sinh nhật lần này, bởi vì có thêm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, y chỉ có thể đi khách sạn 5 sao theo quy củ.
Một đám đàn ông tụ lại ngoại trừ uống rượu ra thì chẳng còn gì để chơi, hơn mười một giờ đã tản hết đi.
Đừng thấy Cốc Thụy Gia bây giờ là một thanh niên tốt tuân kỷ luật mà lầm, vào năm cấp hai cũng đã từng thử qua đua xe với không ít chuyện hoang đường. Điền Chính Quốc không yên lòng nhìn bọn họ, khi tận mắt thấy mấy người thuê tài xế rước về, lúc này mới yên tâm lên xe Kim Thái Hanh.
Ngày hôm nay cậu uống không ít, nhưng vẫn chưa tới mức say ngoắc cần câu, chỉ hơi ngà ngà say thôi. Vừa lên xe đã lười biếng ngồi lệch qua một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Phượng thị mười một giờ hơn, đây là lúc náo nhiệt nhất. Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp, đèn xe ngược chiều thỉnh thoảng hắt vào vài tia sáng chói mắt.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc bên cạnh, ra hiệu cho tài xế hạ vách ngăn trong xe xuống, hoàn toàn chặn đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Thật ra ý thức của Điền Chính Quốc vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là lười không buồn động đậy. Xe dừng lại trước biệt thự, chưa đợi Kim Thái Hanh gọi, cậu đã tự động mở mắt: "Đến nhà rồi sao?"
Kim Thái Hanh nói "Ừ".
Điền Chính Quốc xoa xoa mi tâm, mở cửa xuống xe.
Lúc này đã là tháng mười hai, Phượng thị nằm ở phía nam, khí trời vừa ẩm vừa se lạnh. Điền Chính Quốc thích cái đẹp nên ngày đông lạnh chỉ mặc cộc một cái áo phông cộng thêm áo khoác mỏng là hết. Bị gió lạnh thổi tới, nhất thời rùng mình.
Cậu dừng bước, để Kim Thái Hanh đi trước, cười híp mắt nói: "Anh Kim ơi, anh đi trước chắn gió cho em đi."
Kim Thái Hanh không trả lời, kéo cậu về phía sau mình.
Cơ thể hắn cao lớn, vai rộng. Điền Chính Quốc đứng ở phía sau hắn, như đang trốn ở nơi an toàn nhất thế giới.
Hai người một trước một sau đi về nhà, trong lúc đi không hề trò chuyện, nhưng lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất ấm áp.
Vừa vào nhà, Kim Thái Hanh theo lẻ thường thay quần áo trước, hắn làm cái gì cũng đều rất nghiêm túc. Cởi áo vest, móc lại treo vào tủ để quần áo. Tiếp đến cởi cà vạt, tay vừa chạm tới đã bị Điền Chính Quốc đè xuống.
"Anh Kim ơi." Điền Chính Quốc sáp đến, nhìn vào mắt hắn, "Tửu lượng của anh thật sự kém lắm sao?"
Kim Thái Hanh cúi đầu ôm eo cậu, nói: "Hửm?"
Áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, khuy áo cài thẳng tắp. Lộ ra hầu kết đang lăn lộn, phối hợp với caravat màu đen, lộ ra vẻ cấm dục.
"Tối nay em uống rất nhiều rượu." Điền Chính Quốc liếm môi một cái, giả vờ vô tội nói, "Anh hôn em thử xem em có đang say không đi?"
Mâu sắc Kim Thái Hanh dần sẫm, hắn lấy tay nâng mặt Điền Chính Quốc lên. Nhìn khuôn mặt cậu rồi nhấc cằm hôn lên.
Hai người đều là máu nóng đang trong tuổi sung mãn, hôn một tí đã không khống chế được. Kim Thái Hanh thuận theo cần cổ trắng nõn của Điền Chính Quốc hôn xuống phía dưới, vừa hôn vừa mở khuy áo sơ mi cậu.
"Đừng." Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi, thở phì phò ngăn động tác của hắn lại.
Kim Thái Hanh cho rằng cậu không muốn làm, ánh mắt nặng nề hẳn nhìn Điền Chính Quốc, như thể đang muốn nói mau cho anh lý do mà em từ chối đi.
Điền Chính Quốc cười mỉm liếm môi Kim Thái Hanh. Sau đó ngồi xổm xuống, dùng răng kéo phéc mơ tuya quần hắn xuống. Ngước mặt lên, ánh mắt quyến rũ nhìn Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Cứ thế mà 'làm em' đi."
Hô hấp Kim Thái Hanh ồ ồ tăng thêm, một phát bắt lấy cánh tay Điền Chính Quốc, áp cậu lên tường.
Sau sinh nhật Cốc Thụy Gia là tết xuân, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều trở nên bận rộn. Dù có ngủ cùng một phòng, nhưng thời gian ở cùng lại rất ít ỏi. Lúc thường chỉ có thể ôm ngủ, muốn làm tiếp những chuyện khác cũng không được.
Sáng sớm, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến Thiên Tỉ, rồi cho tài xế đi tới Quốc Thanh.
Vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy thư ký của hắn chờ trước cửa phòng làm việc.
"Sếp Kim." Thư ký để Kim Thái Hanh vào trước rồi mới đi theo sau, "Thông tin ngài muốn đã tra được rồi."
Y không vội thuật lại, chờ Kim Thái Hanh đặt túi laptop ngồi yên vị xong mới cầm tư liệu trên tay đặt lên bàn: "Vốn khi tra còn có chút khó khăn, nhưng gần đây cha của sếp Điền có chủ động liên hệ với một người, tên là Triệu Cẩn."
Người tên Triệu Cẩn này bằng tuổi với cha Điền, là bạn thời đại học của ông ta, hiện là phó chủ nhiệm khoa thần kinh của bệnh viện trực thuộc đại học Phượng thành.
Thư ký từ đây tra ra, phát hiện hơn hai mươi năm trước khi mẹ của Điền Chính Quốc bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, Triệu Cẩn vừa vặn nhậm chức tại bệnh viện trực thuộc đại học Phượng thành.
"Sau khi mẹ sếp Điền qua đời khoảng chừng nửa năm, Triệu Cẩn bỗng một đêm giàu lên. Người ta nói rằng đây là tiền ông ta kiếm được từ kinh doanh chứng khoán, nhưng tôi đã kiểm tra ngày mở tài khoản chứng khoán của ông ta, điều này mâu thuẫn với lời nói mà ông ta nói ra ngoài." Thư ký dừng một chút, còn nói thêm, "Hơn nữa, gia đình Triệu Cẩn từng điều hành một xưởng sản xuất pháo cũng phù hợp với điều kiện tiếp xúc với kim loại nặng. "
Trong phòng làm việc lặng đi không có một tiếng động, thư ký liếc nhìn ông chủ nhà mình, lòng cảm khái không thôi.
Vốn chỉ muốn tra xem ghi chép chẩn đoán bệnh, ai ngờ đâu lại dính dáng tới chuyện kinh thế hãi tục như thế? Người không bằng cầm thú trên thế giới này cũng quá nhiều rồi.
Thấy Kim Thái Hanh thả tư liệu xuống, thư ký thu liễm mắt. Nhấp vào máy tính đưa ra một đoạn video giám sát đã được chỉnh sửa: "Còn có một điểm bất thường khác, lần đầu tiên cha của sếp Điền gặp Triệu Cẩn là ở biệt thự suối nước nóng, đều dẫn theo người nhà. Cuộc nói chuyện của họ rất ngắn sau đó rời đi luôn, cũng không dẫn người nhà tới làm quen."
Biết ông chủ mình không hiểu nhiều về các mối quan hệ giữa những người bình thường, thư ký đặc biệt giải thích: "Nếu là mối quan hệ bình thường thì sao họ lại hẹn gặp nhau ở đó. Bởi lẽ cả hai đều làm việc trong thành phố, tại sao không chọn một quán cà phê nào đó trong thành phố mà lại chọn một nơi xa lắc ở ngoại ô. Chuyện này không hợp với lẽ thường. "
Tuy vẫn chưa có chứng cứ thiết thực, nhưng những chứng cứ trước mắt tra được này, đã đủ để chứng minh cha Điền không bình thường.
Kim Thái Hanh gật đầu, cho thư ký đi ra ngoài. Cụp mắt trầm tư một lúc lâu, mới gọi cho Điền Chính Quốc.
Lúc này, Điền Chính Quốc vừa mới kết thúc hội nghị. Đang định nghỉ ngơi một chút, đã nghe thấy điện thoại mình rung lên. Cậu không nhịn được nhíu mày lại, nhìn về màn hình.
Thời điểm thấy tên người gọi đến, tâm tình khó ở trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói.
Cậu lập tức bấm nhận: "Anh Kim, có chuyện gì thế?"
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh kêu tên cậu, âm thanh nghe rất trịnh trọng, "Tối nay em có về sớm không?"
"Để làm gì?" Điền Chính Quốc uống một hớp nước, mắt cong lên cười cười, "Nhớ em rồi sao?"
Kim Thái Hanh dừng một chút, nói "Ừm".
"Hôm nay nhiều việc lắm, e rằng không được." Điền Chính Quốc nặn nặn sống mũi, vê chuột trong máy vi tính. Nhìn đống email gửi tới kia, thương lượng với Kim Thái Hanh, "Hai ngày nữa có được không?"
Từ trước đến giờ Kim Thái Hanh đối xử với cậu đều rất nhân nhượng, Điền Chính Quốc vốn tưởng hắn sẽ đồng ý ngay. Lại không ngờ được lần này hắn lại rất kiên trì.
"Ngay ngày hôm nay..." Kim Thái Hanh nói, "Về sớm một chút được không em?"
Điền Chính Quốc trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đối với yêu cầu nhỏ này của Kim Thái Hanh cậu thực sự không đành lòng từ chối.
"Được." Điền Chính Quốc suy nghĩ, nói, "Em sẽ về trước sáu giờ tối, anh về nhà trước đi, không cần phải qua đón em, em chưa biết khi nào mới hết bận."
Kim Thái Hanh đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc cười cười, để điện thoại qua một bên, bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Mãi đến sau năm giờ, cậu mới giải quyết xong những việc cấp bách nhất trong tay. Xem qua thời gian, nhanh chóng giải thích vài câu với thư ký, tắt máy tính chạy về nhà,
Lúc Điền Chính Quốc về đến nhà, Kim Thái Hanh đã ngồi chờ trong phòng khách, trên bàn trước mặt đặt một túi hồ sơ vô cùng dễ thấy.
"Sao anh lại nghiêm túc như thế." Điền Chính Quốc đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ vào cái túi hồ sơ hỏi, "Cái này là gì?"
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhìn mắt cậu nghiêm túc nói, "Anh có cái này cho em xem."
Điền Chính Quốc bật cười: "Được đó."
Cậu theo bản năng muốn rút tay phải để lấy, nhưng lại bị Kim Thái Hanh nắm chặt lấy, căn bản không nhấc lên nổi. Điền Chính Quốc không thể làm gì khác là đành đổi thành tay trái, rút tư liệu trong túi hồ sơ ra.
Như bị ấn nút tạm ngừng, trong căn phòng lặng đi.
Bên ngoài bầu trời tối sầm lại, màu đen từng bước ập đến, lặng lẽ nuốt chửng đi ánh sáng trong phòng, phản chiếu toàn bộ phòng khách thành một màu xám xịt.
"Chính Quốc." Dù rất tàn nhẫn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn muốn nói với cậu, "Mẹ em rất có thể không phải bởi vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên mà qua đời."
Đèn cảm ứng theo tiếng nói mà sáng lên, ánh sáng sáng ngời từ đỉnh đầu chiếu xuống, Kim Thái Hanh thấy rõ mặt Điền Chính Quốc đang trở nên trắng bệch.
"Chính Quốc." Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, nói, "Em có sao không?"
Điền Chính Quốc không trả lời, thực chất lúc này cậu đã không còn cách nào phát ra thanh âm gì.
Tay chân cậu lạnh lẽo, cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tin rằng mẹ của mình vì bệnh nên mới qua đời. Cứ cho cha Điền dù không thích bà, thậm chí còn chửi bới bà, cũng chưa từng hoài nghi.
Nhưng khi thấy được tài liệu mà Kim Thái Hanh điều tra ra, nó như lưỡi dao không chút lưu tình xé nát tấm mặt nạ đó.
Không phải bệnh xơ cứng teo cơ một bên, mà là trúng độc kim loại nặng.
Vậy cậu thì sao? Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, nghiến răng.
Nếu không có bệnh xơ cứng teo cơ một bên, thì di truyền từ đâu ra?
Đời trước Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy mình phát bệnh quá nhanh, từ khi chẩn đoán bị mắc phải cho đến khi chết đi chỉ chưa đầy một tháng. Nhưng cậu cho đó là số mệnh của mình, cũng không nghĩ nhiều.
Bởi vì đó là cha cậu, cho dù có bất công cũng là người đã cho cậu một nửa sinh mệnh.
Nhưng cho tới hôm nay cậu mới biết, đây vốn không phải là số mệnh gì hết, mà là một kế hoạch mưu sát tỉ mỉ.
Sinh mạng của mẹ cậu và cậu, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, khớp xương nắm đến trắng bệch.
Đúng rồi, đời trước khi cơ thể cậu không thoải mái, vốn muốn đi cùng tới bệnh viện Hedao kiểm tra. Nhưng cha Điền lại lấy lí do có quen với phó chủ nhiệm bên bệnh viện trực thuộc đại học Phượng thành, đưa cậu tới bệnh viện trực thuộc đại học Phượng thành khám.
Triệu Cẩn chính là bác sĩ chọc tủy xương của cậu lúc đó, lúc đó cậu còn nhiều lần gọi ông ta là chú Triệu.
Bởi vì cảm thấy mình có thể bị gen di truyền bệnh xơ cứng teo cơ một bên, Điền Chính Quốc đã làm qua rất nhiều kiểm tra, chọc tủy xương, sinh thiết cơ và cơ điện đồ.
Cơ điện đồ là thống khổ nhất.
Kim điện cực dài được đưa vào cơ của cậu, phải đâm nó theo tám hướng ở các góc độ khác nhau để hoàn thành nó trong một lần. Mà cậu phải làm nó bốn mươi tám lần.
Còn có Kim Thái Hanh, sợ rằng sau khi chết sẽ bị bỏ lại hắn một mình, cậu đã từ chối hắn nhiều lần, nói những lời khó nghe hết lần này đến lần khác.
Những cố chấp trong quá khứ đó lúc này chẳng khác gì một trò cười, sự thật thật quá khó coi. Điền Chính Quốc cố gắng mở miệng để thở, hai mắt mờ mịt.
Nước mắt Điền Chính Quốc rơi xuống trên vai Kim Thái Hanh, khiến lòng hắn cảm thấy đau nhói như lửa đốt.
"Đừng khóc." Kim Thái Hanh không biết an ủi như thế nào, cũng không biết nói ra những lời hay, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực, không ngừng lặp đi lặp lại, "Chính Quốc, em đừng buồn."
Đừng buồn, chỉ cần em mở miệng, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa Kim Thái Hanh này cũng sẽ làm vì em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Vkook Ver] Không Muốn Ly Hôn
SaggisticaThể loại: Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1. 《 Ngu ngơ công x lẳng lơ thụ 》 Văn án: Điền Chính Quốc trước khi trọng sinh là một người cẩn thận, thận trọng, cũng cực kì chăm chỉ v...