Kì nghỉ hè của em kết thúc rồi. Mai em sẽ phải bay về nhà để đi học lại. Sắp được gặp bạn bè, thầy cô, về với vòng tay gia đình yêu dấu em vui lắm. Nhưng sắp phải xa anh bồ rồi. Mặc dù có thể liên lạc qua mạng xã hội, anh cũng hứa sẽ về thăm em nhưng em sẽ nhớ anh nhiều nhiều lắm. Qua cái màn hình thì làm sao mà bằng việc gặp nhau trực tiếp được ?
Điều làm em ngạc nhiên là Hoonie cũng không quá buồn bã như em. Chắc do bình thường anh cũng không hay bộc lộ cảm xúc của bản thân, với cả em thấy anh có vẻ bận bịu, dạo này anh cứ vắng nhà trọ suốt. Anh còn úp mở sẽ tặng cho em một bất ngờ. Sunghoon của em chu đáo quá đi.
Hôm sau ra sân bay, đứng ở quầy làm thủ tục em cứ bồn chồn mãi. Lúc nãy anh bảo em đi đến sân bay trước, anh sẽ đến sau. Em đợi một lúc rồi, mà anh vẫn chưa đến. Em tự nhủ rằng có lẽ anh có việc đột xuất, anh sẽ đến sớm thôi. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa đến. Em định bước vào quầy làm thủ tục rồi chờ anh tiếp thì có tiếng anh gọi tên em.
Em nhào vào ôm lấy anh, giận dỗi
"Anh làm gì mà lâu thế ? Em đợi mãi mà giờ anh mới đến"
Anh xoa đầu em, chìa ra một cái hộp ống màu đen
"Anh xin lỗi, đền quà cho bé nè"
Em tò mò
"Trong này có gì đấy ạ ?"
"À, trong đây có vài bức tranh anh vẽ em, với cả vẽ mấy bức tranh tặng nhà em nữa"
"Oa, em cảm ơn anh nhiều ạ"
Nhưng rồi em lại ỉu xìu
"Buồn quá, vậy là không được gặp anh rồi"
Anh nhéo má em
"Anh hứa sẽ về thăm em sớm thôi mà ?"
"Nhưng sao bằng được có anh bên cạnh ạ ?"
Anh gật gù
"Em nói đúng đấy, hay là thôi anh về với em luôn nhỉ ?"
"Em buồn thật đấy, anh đừng có đùa em"
"Anh có đùa đâu, em nhìn này"
Em quay sang, đúng là anh có đẩy hai cái vali. Thế là thế nào anh ơi ?
Em chưa kịp thắc mắc thì người ta gọi vào làm thủ tục rồi.
"Tí nữa anh giải thích cho"
Em hỏi anh người yêu khi đã yên vị bên cạnh em trên máy bay
"Sunghoonie, sao anh định về với em sớm thế ? Em tưởng anh năm sau mới định về ?"
Anh vuốt tóc
"Lúc đầu anh cũng định năm sau mới về thật, nhưng có người đánh tiếng muốn mua ngôi nhà của anh muốn kinh doanh du lịch thì anh quyết định bán luôn. Anh cũng chưa định đi đâu tiếp nên đi về với em"
"Anh có biết ai mua nhà anh không ạ ?"
"Người mua nhà của anh họ Sim, có vẻ giàu lắm, không định xem nhà mà mua luôn, người đó còn không trực tiếp mua, là môi giới đàm phán với anh"
Ôi trời, chắc không phải đó là người cha thân yêu của em đó chứ ?
__________
Lúc anh đi lấy hành lý, em gọi ngay cho ông anh mình
"Anh Jaeyoon, gần đây ba có mua bất động sản nào ạ ?"
"Không em, hình như gần đây ba không đầu tư ngôi nhà hay mảnh đất nào cả. À, mẹ có mua một ngôi nhà ở Thụy Sĩ đấy"
"Một ngôi nhà ở Soglio, Thụy Sĩ đúng không ạ ?"
"Sao em biết ?"
"Mẹ là người đã mua nhà của người yêu em"
"Thảo nào hôm trước mẹ bảo cái gì mà sắp gả được con gái rồi...."
"Anh nói với mẹ đấy à ?"
"Anh xin lỗi. Hôm trước mẹ tình cờ nhìn thấy ảnh cậu ấy lúc anh đang chat với em. Anh đành phải nói. Thôi thì đằng nào mẹ cũng biết rồi, mẹ ưng lắm, lúc nào về nhớ đưa cậu ấy về nhà"
"Em biết rồi ạ. Về đến nhà anh chết với em"
"Anh đã nói xin lỗi rồi mà. Đi đường cẩn thận đấy"
"Vâng ạ"
Ơ chẳng lẽ anh sắp về làm rể nhà em thật sao ?
Nhưng đúng là em may thật. Có ba tháng hè thôi mà đã kiếm được anh bồ ngon nghẻ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Fanfiction"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."