Chap 1

1K 13 0
                                    

Seoul vào một ngày mùa đông, những cơn gió đông bắt đầu thổi, màn đêm buông lại càng lạnh lẽo hơn. Cô gái 21 tuổi ấy lại chui vào chiếc chăn ấm áp của mình. Mùa Giáng sinh sắp đến, cô nằm co ro mà than phiền:
- 21 năm, 21 năm độc thân vui tính, lại đón Noel một mình rồi. Thôi, lướt mạng xem có gì hay ho không nào.
Cô nằm mà vuốt vuốt điện thoại, thấy game có tựa " Điều mà Santa sẽ đem đến cho bạn vào dịp Giáng sinh này". Cô ấn vào thử:
- Cái gì, ông già Noel sẽ mang đến cho bạn tình yêu? Buồn cười thật chứ! Đúng là mấy cái app vớ vẩn, một đứa FA 21 năm như mình, làm sao mà có người yêu được cơ chứ! Haizzzz... Thôi đi ngủ cho khoẻ.
Cô lại cuộn mình trong chiếc chăn mà chìm vào giấc ngủ.
Cô tên Ami, đang là sinh viên năm cuối đại học. Cô khá xinh đẹp, thân hình cân đối. Tính cách ngây ngô tinh nghịch, kén chọn nên vẫn ế thâm niên. Cô đang sống cùng ba mẹ, gia đình thuộc hạng khá giả, tuy không giàu nhưng vẫn có một cuộc sống đầy đủ.

Buổi sáng hôm sau, trên đường đi học. Cô bước đi dưới trời tuyết rơi, cây ngoài đường cũng trơ trọi, mọi người với những chiếc áo khoác dày hối hả với sự bận rộn của Seoul. Mọi thứ thật lạnh lẽo, trong lòng cô lại thoáng một chút cô đơn. Cô lại rảo những bước thật nhanh tới trường.
Ở trường, cô được mọi người rất yêu quý vì sự thân thiện và hài hước của mình. Mặc dù cô luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan với mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong ấy là một tâm hồn rất mong manh với nhiều suy nghĩ bận tâm.

Vào giờ ra chơi, Ami đang ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn thân, thì cô hỏi:
- Noel này bọn mình đi chơi cùng nhau đi, chắc sẽ vui lắm.
Cô thì đang rất hứng thú, nhưng mấy đứa còn lại thì không:
- Ami à, chắc tao không đi được, tao có hẹn với gấu rồi. Hẹn dịp khác nha.
Một đứa khác lại chêm vào:
- Tao cũng vậy. Mà mày không kiếm người yêu đi Ami, kén chọn mãi nên chẳng ai dám lại gần mày.
Cô giận dỗi mà nói:
- Kệ tao.
Các bạn nhìn Ami mà ánh mắt đau lòng thay cho đứa bạn tội nghiệp của mình.

Và rồi Giáng sinh cũng đến, cô ngồi ở nhà nhìn qua khung cửa sổ, ngước nhìn lên cây thông Noel trong phòng mà thủ thỉ:
- Santa, có thật ông sẽ đến không?
Nhìn ngoài đường người người tấp nập cùng nhau đi chơi, cô lại ở nhà như vậy. Cô quyết định:
- Không thể để tâm trạng như thế này được. Không ai đi cùng thì mình sẽ tự đi, cần gì ai chứ?
Cô mặc một chiếc áo hoodie, quần Jean, và đi giày converse cao cổ. Kèm theo một chiếc mũ len và quàng khăn vào cổ cho ấm hơn. Cô ra khỏi nhà, dạo bước trên đường phố ngập tràn những ánh đèn đường, cây thông Noel được trang trí công phu, những cặp tình nhân đang tay trong tay mà tận hưởng ngày lễ. Thật nhộn nhịp biết bao. Ami dạo bước đến sông Hàn, ngậm chiếc kẹo mút trong miệng mà ngắm nhìn cảnh sông Hàn về đêm.

Bỗng từ xa, cô thấy một chàng trai mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang mà đứng một mình. Cô nghĩ:
- Lại một con người cô đơn giống mình. Có nên bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ, đang chán mà.
Cô lại gần mà hỏi:
- Cậu cũng đi chơi Noel một mình sao?
Người con trai ấy ngoảnh lại nhìn cô rồi nói đúng một câu:
- Ừm.
- Chắc cậu đang buồn lắm nhỉ? Giống tôi này, tôi cũng đi một mình. Vậy chúng ta làm bạn nha.
Cô đưa tay ra ngỏ ý bắt lấy tay anh, anh nhìn bàn tay ấy mà cũng đưa tay ra nắm lấy. Cô cười  mà hỏi:
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Để tôi tiện xưng hô ý mà.
- Tôi 24.
- Ôi, vậy là cậu hơn tôi tận 3 tuổi cơ đấy. Vậy tôi sẽ gọi là oppa?
- Oppa sao? Nghe thật lạ lẫm.
Anh nghe mà phì cười, cô thấy vậy liền nói:
- Sao lại lạ chứ? Không phải những người nhỏ tuổi vẫn gọi người lớn hơn như vậy hay sao oppa?
Anh cười mà lắc đầu trước sự ngây ngô của cô. Cô thắc mắc:
- Anh cười rồi nè. Từ nãy giờ anh không cười không nói gì, tôi tưởng anh rất lạnh lùng. Hoá ra cũng biết cười ha.
- Thực ra, ở kí túc xá của tôi, tôi là người nhỏ nhất, tôi không có bạn bè, người thân của tôi ở Busan, nên nghe ai gọi là oppa thật lạ đó.
- Thì ra là vậy, anh không có bạn bè thật sao? Tại sao vậy?
Anh nhìn cô, thở dài rồi nói:
- Chuyện này khó nói lắm. Ước gì tôi cũng được như bao người khác, thoải mái, tự do đi ra ngoài, hoà cùng dòng người đón Giáng sinh đó thì tốt biết mấy.
- Tại sao lại không chứ? Anh có thể mà. Chỉ là có muốn hay không thôi.
- Chuyện của tôi, em không hiểu được đâu. Có những thứ mình muốn nhưng vì nhiều lí do mà không được phép làm vậy.
- Nhắc mới nhớ, sao anh lại phải bịp kín mặt như vậy? Không lẽ, anh phạm tội gì mà phải trốn sao?
Anh lại phì cười:
- Vậy nếu tôi là tội phạm thật, sao em còn đứng bên cạnh tôi như vậy?
- Chỉ là tôi thấy một sự cô đơn bên trong anh. Giống tôi vậy. Hôm nay cũng là ngày lễ mà, mọi người đều xứng đáng được vui vẻ, không phải sao?
Anh thấy cô là một người thật ấm áp, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô. Cô như xua đi phần nào sự lạnh giá trong anh lúc này. Anh nhìn cô chằm chằm, cô thấy ngại ngùng mà nói:
- Sao nhìn tôi kĩ vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?
- Không. Tôi chỉ thấy em là một người rất đặc biệt. Tên em là gì?
- Tôi là Ami.
- Ami sao?
-Ừm, tên tôi hay đúng không?
- Em thích BTS hả?
- BTS là ai? Tôi không có rõ cho lắm.
- Vậy hả? Em thú vị thật đấy.
- Giờ anh mới biết sao? À, anh tên gì vậy?
- Tôi tên Jungkook. Em không biết BTS, chắc tôi nói tên cũng không sao đâu nhỉ?
Cô ngây ngô mà nói:
- Anh liên quan đến BTS sao?
Anh chỉ nhìn cô mà mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay. Nhờ em mà tôi thấy tâm trạng tốt hẳn lên.
- Tôi cũng rất vui vì được nói chuyện với anh. Cho anh này, coi như quà Giáng sinh.
Cô đưa vào tay anh một chiếc kẹo mút trong túi áo. Anh cầm lấy:
- Cảm ơn em vì món quà. Nếu có cơ hội gặp lại, chắc chắn tôi sẽ tặng quà cho em.
- Không cần đâu. Chỉ là một cái kẹo thôi mà.
- Đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt em. Cảm ơn em lần nữa, tôi đã rất vui.
Nói rồi, anh bước đi thật nhanh. Cô chưa cả kịp nói lời chào tạm biệt. Cô đành lặng lẽ quay lưng đi về. Cô thấy anh thật thú vị, có gì đó bí ẩn. Cô đi về với một tâm trạng rất vui sau khi nói chuyện với anh. Giáng sinh năm nay cô không hề cô đơn, cô đã gặp một người rất đặc biệt.
Jungkook trở về kí túc xá của mình với một tâm trạng hết sức hào hứng, anh nhìn chiếc kẹo trên tay mà mỉm cười, anh sẽ nhớ về cô, người con gái ngây ngô mà ấm áp ấy.

—————————- Hết chap 1————————
Mị comeback rồi đây. Lại có thời gian viết những câu chuyện của mình, vui quá điiiii!

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ