Chap 15

173 6 0
                                    

Đêm nay, anh quyết định ở lại nhà cô. Hai người cùng nhau đi ngủ, cô nằm trong vòng tay âu yếm của anh. Anh nói:
- Anh sẽ đưa em về kí túc xá ở cùng bọn anh để tiện chăm sóc em, với tiện cả cho công việc nữa.
- Như vậy sao được chứ? Mọi người đã biết chuyện bọn mình đâu.
- Anh sẽ nói với mọi người. Có lẽ họ sẽ rất vui khi em sống ở đó.
- Chắc các anh sẽ sốc lắm.
- Đừng lo. Mọi người luôn yêu quý em mà.
Cô vòng tay ôm anh chặt hơn, anh hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, anh đưa cô về kí túc xá. Nay là ngày họ được nghỉ ngơi, các anh lại không thích ra ngoài nên họ chỉ ở nhà. Người thì ngủ, người thì đọc sách, người thì ngồi chơi game. Bỗng Jungkook đưa Ami bước vào, anh Jin đang chơi game mà ngoảnh ra hỏi:
- Ami, sao hôm nay em lại đến đây. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Còn Jungkook nữa, sao đi cả đêm vậy hả?
Jungkook nói:
- Em có chuyện muốn nói với mọi người.
Một lúc sau, tất cả đều đã tập trung ở phòng khách. Suga nói:
- Có chuyện gì em nói đi.
Jungkook lên tiếng:
- Em muốn nói với các anh là... em và Ami đang yêu nhau.
J-hope bất ngờ:
- Cái gì? Hai đứa đang yêu nhau sao?
Jimin chỉ nhìn hai người rồi mỉm cười. Các anh còn lại đều rất bất ngờ. V nói:
- Hai đứa hẹn hò từ bao giờ, sao bây giờ mới nói?
- Bọn em hẹn hò hơn 1 năm rồi.
- Cái gì? - Namjoon ngạc nhiên không tin nổi.
Suga bình tĩnh:
- Hai đứa giấu kín thật đấy.
Jungkook lại nói tiếp:
- Ami.... có thai rồi.
Lúc này, phản ứng như bùng nổ, J-hope ngạc nhiên:
- Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Jin nói:
- Hai đứa vội vàng quá rồi đó. Các bạn fan liệu có chấp nhận được chuyện này không?
Ami chỉ biết cúi đầu:
- Em xin lỗi.
Jungkook nói:
- Chính vì lí do này, hôm nay em đưa cô ấy đến đây. Em muốn Ami sống ở đây, để em có thể chăm sóc cho cô ấy, tiện cho cả công việc nữa.
V tán thành:
- Anh đồng ý. Không thể để Ami ở bên ngoài một mình như vậy được.
Mọi người cũng đều đồng ý, họ cũng thấy vui vẻ khi Ami ở đây.
Jungkook và Ami rất vui, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thoả hết rồi.

Ngày qua ngày, cô sống cùng mọi người. Ban ngày cùng đi làm, ban đêm nằm ngủ cùng anh trên chiếc giường ấm áp. Cô như đang có một cuộc sống trong mơ vậy. Có anh, có con, có những người anh trai hết mực yêu thương. Cô cảm thấy mình thật may mắn.
Vì Ami có thai nên anh cũng không muốn cô làm nhiều. Anh chăm sóc cho cô từ bữa ăn, đến giấc ngủ. Anh muốn đảm bảo cho con luôn khoẻ mạnh, nói với giám đốc sắp xếp lại công việc cho cô, cô chỉ cần ngồi bàn giấy mà không phải đi lại nhiều.

Concert cũng đến gần kề, mọi người bận bịu chuẩn bị, các anh cũng phải luyện tập mười mấy tiếng một ngày. Hôm nào Ami cũng bị anh bắt về sớm nghỉ ngơi, còn các anh thì đêm khuya mới được về. Cô rất lo lắng cho sức khoẻ mọi người. Đêm đó, mọi người trở về kí túc xá, anh vào trong phòng thì thấy cô đã ngủ say. Anh nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường, nhẹ nhàng đến gần mà vén mái tóc cô, hôn nhẹ lên trán. Anh nhìn cô ngủ mà cười ôn nhu, anh muốn bảo vệ cho người con gái của mình. Anh tự hứa với bản thân rằng, dù có khó khăn như thế nào anh vẫn sẽ bên cạnh cô vượt qua tất cả.
Nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, xong xuôi lại leo lên giường nằm cạnh cô, ôm lấy cô và chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của họ vẫn diễn ra như vậy, một cách bình lặng và hạnh phúc.

Hôm nay là ngày mọi người chuẩn bị bay để tổ chức concert. Cô muốn đi cùng Jungkook, nhưng anh không cho, vì sẽ rất vất vả. Tối hôm trước ngày anh đi, cô ôm anh thật chặt mà nói:
- Cho em đi với được không?
- Không được. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ về sớm thôi.
- Nhưng em là quản lý của anh, sao em lại ở nhà được chứ?
- Yên tâm. Anh đã lo liệu hết rồi. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, con chúng ta phải ra đời một cách khoẻ mạnh.
Cô đành phải đồng ý, ôm chặt anh mà nói:
- Em sẽ rất nhớ anh đấy.
- Anh cũng nhớ em. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
- Anh hứa đấy, em không thích ở một mình chút nào.
- Anh biết rồi.
Suga nhìn thấy cảnh tượng này mà hằm hè nơi cổ họng:
- Hai đứa thân mật thì ra chỗ khác, chứ đứng đây ôm nhau như thế này, có biết anh buồn lắm không?
Ami nhìn Jungkook rồi mỉm cười, nói với anh Suga:
- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

Sáng hôm sau, chuyển bay đã khởi hành. Cô ở nhà một mình buồn chán, cô quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả. Đang đi thì cô gặp Sue, cô ta nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn rồi nói:
- Là Ami sao, sao lại tình cờ gặp người quen cũ ở đây nhỉ?
Cô không nói gì mà lướt qua một cách lạnh lùng. Sue tức giận mà nói:
- Cô dám khinh thường tôi sao?
Ami nghe vậy liền trả lời:
- Tôi chỉ cảm thấy... giữa chúng ta không có gì tốt đẹp để nói với nhau nữa.
- Không có gì sao? Vậy chuyện cô và Jungkook đang hẹn hò thì sao? Tôi nghĩ đó là một tin rất hot của tin tức ngày mai đó.
Ami nghe vậy mà lo lắng:
- Vậy nếu cô tung tin tức đó, liệu công ty để yên cho cô sao? Cô nên biết được những tổn thất nếu cô gây ra chuyện đó, và trách nhiệm của cô sẽ là lớn nhất.
- Cô tưởng tôi không dám sao Ami. Một đứa không có gì như tôi còn gì để mất sao. Cô nhìn xem, một tấm hình thôi cũng đủ để sự nghiệp của anh ta tiêu tan, tất cả là vì cô đó, Ami à.
Cô ta vừa nói vừa giơ tấm hình đang thân mật của Jungkook và Ami ra, Ami lo sợ mà định lấy lại tấm hình đó:
- Không được, cô không thể làm như vậy.
Ami dằng co với cô ta, bỗng cô ta đẩy Ami ngã xuống đất. Lúc này, máu bắt đầu chảy ra. Ami hoảng sợ:
- Sue, cứu con của tôi, làm ơn.
Sue đơ người, sợ hãi:
- Không phải tôi, không phải tôi đẩy cô. Là cô tự ngã.
Nói rồi, cô ta bỏ chạy đi mất. Ami ôm bụng kêu cứu, máu chảy ngày càng nhiều. Cô ngất đi. Mọi người xung quanh xúm lại rồi đưa cô đến bệnh viện.
Sau vài tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra. Lúc này bố mẹ cô đã nghe được tin mà chờ bên ngoài lo lắng. Hai người vội vàng hỏi bác sĩ:
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy hiện giờ đã ổn, nhưng không giữ được đứa bé.
Mẹ cô ngạc nhiên:
- Đứa bé sao?
- Đúng vậy. Cô ấy có thai được gần 2 tháng rồi.
Bố mẹ cô như không tin vào lời bác sĩ nói. Mẹ cô tự hỏi tại sao Ami lại không nói gì?

Hai người bước vào phòng hồi sức. Nhìn thân hình gầy gò xanh xao, môi trắng bệch khiến bố mẹ cô không khỏi đau lòng. Mẹ cô lại gần phía cô, hai hàng nước mắt cô đang rơi dài trên gò má. Cô nhìn thấy mẹ, rồi nói:
- Mẹ ơi, con của con không còn nữa rồi.
Mẹ cô ôm đứa con gái đáng thương vào lòng mà an ủi:
- Nó sẽ quay lại thôi, một ngày nào đó, đứa bé sẽ trở lại bên con. Chỉ là tạm xa con một thời gian thôi.
Cô nghe mẹ nói vậy mà khóc oà lên, cô đau lòng, tim cô như quặn thắt như ai đó cứa vào. Mẹ cô chỉ biết ôm chặt đứa con gái của mình vào lòng, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, bà rất thương cô.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ