Chap 8

252 7 0
                                    

Giờ nghỉ trưa, Sue mang đồ ăn trưa đến, mọi người ngồi xuống mà mở đồ ăn ra. Các anh khá thất vọng vì không như mọi lần Ami mang tới, Namjoon nói:
- Nhớ đồ ăn Ami làm ghê.
V cũng chêm vào:
- Đúng đấy, em hình như quen với đồ Ami làm rồi.
Sue nghe vậy mà buồn cúi mặt xuống, trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ mà nói:
- Lần sau em sẽ mua đồ hợp với mọi người hơn.
Jin nói:
- Ami toàn làm riêng cho tụi anh thôi, em ấy không có mua bên ngoài đâu.
Sue nghĩ thầm:
- 1 câu Ami, 2 câu Ami, vậy mình là cái gì.
Jungkook không ăn mà đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi ngang qua canteen thấy Ami đang ăn trưa, vội vàng xuống ngồi đối diện với cô. Ami giật mình:
- Sao anh lại ở đây?
Anh cười mà đáp:
- Anh muốn ăn trưa cùng em.
- Sao được, mọi người nhìn thấy là lớn chuyện đó.
- Em là quản lí của anh, anh ăn cùng em là hết sức bình thường. Có gì đâu chứ. Với lại, bọn anh quen đồ em làm rồi, hôm nay có ai ăn được đồ Sue mang đến đâu.
- Các anh không ăn thì làm sao mà có sức để tập luyện chứ?
- Anh đang đói meo hết cả bụng đây, cho anh ăn cùng em đi.
Anh mở miệng hết cỡ, ý bảo cô đút cho anh. Cô nhìn xung quanh, may lúc này cũng ít người, cô đút đồ ăn vào miệng cho anh. Anh tấm tắc khen:
- Đúng là đồ ăn của em là nhất.
Sue đi qua, thấy hai người ăn cùng nhau thân mật, cô ta bắt đầu ghen tức:
- Ami và Jungkook có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ? Các người suốt ngày chỉ biết có Ami, tôi sẽ khiến cô ta không thể xuất hiện trước mặt mấy người được nữa. Cứ chờ xem.

Hôm nay, Ami nói với Sue:
- Từ hôm nay, chị sẽ mang đồ ăn trưa cho BTS.
Em không cần phải mang nữa đâu.
- Nhưng mà đấy là việc của em.
- Không sao đâu. Để chị làm cho. Thế nhé.
Cô nói xong rồi bước đi, Sue đứng đó mà tức giận.

Buổi trưa cô bất chợt mang đồ ăn vào cho các anh, mọi người đang ngồi nghỉ, nhìn thấy cô mà vui mừng:
- Ami, sao em lại đến đây?
- Em muốn ăn trưa cùng mọi người nên tiện thể làm đồ ăn mang tới luôn.
J-hope nói:
- Đúng là chỉ có Ami hiểu bọn anh nhất.
Jimin nhìn cô mỉm cười. Anh cũng rất nhớ cô.
Ami ngồi xuống cạnh Jungkook, mọi người cùng trải qua bữa trưa với những câu chuyện vui vẻ.

Ngày qua ngày, cô bận rộn với những công việc giấy tờ, quản lí lịch trình, rồi sắp xếp công việc. Cô bận tối mắt tối mũi mà không có thời gian gặp anh. Anh cũng luyện tập ngày đêm, quay quảng cáo, rồi các hoạt động chuẩn bị cho Noel sắp tới rất bận rộn. Cô và anh đều cảm nhận được rằng họ như đang dần xa cách, nhưng phải làm sao đây khi cả hai đều bận rộn, gặp nhau cũng rất khó khăn, sợ người khác nhìn thấy thì không hay chút nào. Hai người thực sự chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào.

Rồi giáng sinh đã tới, đây cũng là kỉ niệm 1 năm anh và cô gặp nhau. Cuộc gặp gỡ ấy giống như định mệnh, dấu mốc quan trọng để cô đến gần anh và yêu anh. Đêm đó thực sự rất có ý nghĩa với cả hai người. Đêm nay, sau khi kết thúc lịch trình, cô trở về căn nhà riêng của mình. Tắm rửa rồi ngồi nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ:
- Lại giáng sinh nữa rồi, năm nay mình có anh ấy, nhưng sao vẫn thấy cô đơn vậy?
Cô mở điện thoại lên mà nhắn tin cho anh:
- Merry Christmas. Chúc anh giáng sinh vui vẻ.
Cô nhắn tin rồi đợi mãi nhưng anh không trả lời. Cô buồn, rưng rưng mà ngẫm nghĩ:
- Có lẽ anh ấy mệt nên ngủ sớm rồi. Ước gì anh ấy ở đây thì tốt biết bao.

Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại mà bất ngờ:
- Jungkook gọi?
Cô nhanh chóng bắt máy, giọng hơi nghẹn lại:
- Em nghe đây.
- Em đang làm gì đấy?
- Em chuẩn bị đi ngủ thôi.
- Có thật không? Hay đang nhớ anh?
- Ai thèm nhớ anh chứ.
Anh biết cô nói dối, giọng lại hơi khàn, anh biết cô đang khóc, nên trêu đùa:
- Nếu không nhớ thì thôi, anh về đây.
Cô hồn nhiên đáp:
- Ừ, anh về đi...... mà khoan..... anh đi đâu mà về?
- Anh đang đứng trước cửa nhà em, nhưng nếu không nhớ anh thì thôi anh về.
Cô bất ngờ, nhanh chóng vừa nghe điện thoại, vừa chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, chính là anh với bộ đồ màu đen ấy, che kín mặt. Cô không kìm nổi cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở:
- Đúng là anh rồi. Em rất nhớ anh.
Anh thấy cô khóc vậy mà thương:
- Sao thế? Sao lại khóc nhiều như vậy? Nhớ anh nhiều đến thế sao?
Cô vừa ôm chặt anh vừa gật đầu. Anh xoa mái tóc mềm mượt ấy của cô, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, hít hà mùi hương nước hoa nhẹ nhàng mà quen thuộc. Anh cũng rất nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.
Cô buông anh ra, kéo anh vào nhà rồi hỏi:
- Anh đến đây như vậy không sợ bị phát hiện sao?
- Hôm nay là ngày đặc biệt, dù thế nào anh cũng sẽ đến gặp em.
- Anh cũng nhớ sao? Em tưởng anh quên rồi chứ.
- Kỉ niệm 1 năm chúng ta gặp nhau,Noel bên sông Hàn ấy, làm sao anh có thể quên được chứ?
Cô nghe anh nói mà cảm động, rưng rưng, nước mắt lại rơi. Anh thấy vậy mà đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Em sao thế? Cứ khóc như vậy thì anh biết làm sao.
Anh lại ôm cô vào lòng, xoa đầu cô:
- Nín đi, anh ở đây rồi mà.
Cô ôm anh chặt hơn:
- Em xin lỗi, vì công việc mà không quan tâm anh nhiều. Thời gian tới, em hứa sẽ bên cạnh và chăm sóc anh nhiều hơn.
Anh cười:
- Anh hiểu mà. Anh cũng bận, anh cũng sẽ cố gắng bù đắp cho em.
Cô luôn bị rung động trước từng từ ngữ ấy, đối diện với anh, trao cho anh cái nhìn trìu mến rồi nói:
- Em yêu anh, Jungkook.
- Anh cũng yêu em, Ami.
Anh cúi người xuống, đặt lên môi cô cái hôn ấm áp. Anh ôm chặt lấy eo cô, cô vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy mà hôn. Anh khám phá hết những mật ngọt trong khoang miệng ấy.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, anh hôn cô ngấu nghiến, như thoả nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách. Anh và cô như không kiểm soát được mình, đắm chìm trong tình yêu ấy, họ như hoà vào làm một, họ thèm khát đối phương. Trong những giây phút nóng bỏng như thế này, anh chỉ muốn cô mãi mãi sẽ là của anh, của riêng một mình anh thôi.
Anh vừa hôn vừa bế cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại ấy. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô mỉm cười ma mị:
- Anh muốn em.
Cô hiểu ý, gật đầu rồi kéo anh xuống hôn anh. Hai người tiếp tục kết hợp ăn ý. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đáng nhớ khác của hai người, một đêm dài với rất nhiều cảm xúc.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ