Bỗng có một nhóm bạn trẻ đi qua, họ nhìn chằm chằm rồi bàn tán:
- Sao nhìn giống Jungkook BTS vậy?
- Ừ nhỉ, cái dáng kia giống thật.
Anh và cô từ xa đã biết họ nhìn mình. Họ bắt đầu tiến lại gần hai người, cô thấy vậy mà sợ hãi:
- Chết rồi, hình như họ phát hiện ra anh rồi đó. Phải làm sao đây?
- Em bình tĩnh, nhắm mắt lại đi.
Anh cúi xuống hôn lấy cô đắm đuối, che hai bên má lại. Họ thấy vậy mà ngoảnh mặt đi rồi nói với nhau:
- Trời ơi, chỗ người ta hôn nhau mà, không phải Jungkook đâu. Làm sao bọn mình gặp người nổi tiếng được cơ chứ?
Họ nói rồi bước đi. Anh buông môi cô ra, cô từ từ mở mắt ra. Thở phào một cái:
- Thật may quá, họ đi rồi.
Anh nhìn cô chằm chằm, cô thấy lạ mà hỏi:
- Sao lại nhìn em như thế?
- Nhìn em lo lắng cho anh, anh thấy rất vui.
- Vui quá ha. Nhiều lần như vậy chắc em chết vì đau tim mất.
Hai người đứng đó vui vẻ, nhưng từ xa Sue đã nhìn thấy, cô ta đã chụp lại được những khoảnh khắc vừa rồi. Cô ta cười nhếch mép:
- Lần này, chị tiêu rồi, Ami ạ.Anh đưa cô về rồi cũng về kí túc xá. Vừa về đến nơi thì anh Jimin hỏi Jungkook:
- Em đi đâu mà suốt từ hôm qua đến giờ mới về vậy?
- À, em.... em ở nhà một người bạn thôi.
- Em có bạn ở Seoul này sao?
Jungkook cứng họng không nói được gì. Jimin liền nói:
- Có phải em ở nhà Ami không?
Jungkook bất ngờ:
- Sao anh biết?
- Anh còn biết chuyện em và Ami đang yêu nhau.
Jungkook cúi mặt xuống mà không nói gì. Jimin lại nói tiếp:
- Anh không nói cho ai biết đâu. Em đừng lo.
- Em cảm ơn anh.
Jungkook về phòng, Jimin mặt buồn bã, anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh thích Ami, anh đang phải đứng giữa người anh thích và người anh coi như em trai ruột của mình. Anh thực sự cảm thấy rất bối rối mà không thể nói ra được.
Jimin ngồi uống rượi một mình trong phòng, lúc này Jimin đã rất say, anh lại nhớ về cô, anh tự hỏi cô có gì đặc biệt để anh và Jungkook cùng yêu đến như vậy. Anh mở điện thoại lên gọi cho cô trong trạng thái không tỉnh táo. Ami đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại, cô bắt máy:
- Sao vậy anh Jimin, sao lại gọi cho em khuya thế này?
Jimin giọng say xỉn nói:
- Tại sao em lại thích Jungkook, tại sao không phải là anh?
- Jimin à, anh nói gì vậy?
- Em đang giả vờ hay cố tình không hiểu? Em có biết là anh yêu em đến như thế nào không Ami? Mỗi lần ở công ty, thấy em gần Jungkook, em có biết anh đau thế nào không? Tại sao lại làm như vậy với anh.
- Jimin à, anh say rồi. Đừng nói nữa.
- Anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh yêu em mà, Ami. Hãy cho anh một chút tình cảm của em được không? Một chút thôi.
Anh nói rồi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi trong cơn say. Cô lo lắng mà gọi:
- Anh Jimin, anh Jimin.....
Không có tiếng phản hồi, cô sợ anh làm điều gì dại dột, cô quyết định mặc đồ mà đi thẳng đến kí túc xá.
Vừa đến nơi, cô mở mật khẩu cửa rồi đi vào. Bỗng Jungkook từ đâu bước ra, thấy cô mà bất ngờ:
- Ô, Ami, sao em lại đến đây vào giờ này?
- Anh Jimin đang say, em sợ anh ấy làm chuyện không hay.
Cô chạy thẳng vào phòng Jimin, thấy anh đang ngủ gục trên bàn mà cô thở phào nhẹ nhõm. Jungkook cũng bước vào:
- Sao anh ấy lại thế này chứ? Vừa nãy còn nói chuyện với anh mà.
Cô bảo anh:
- Jungkook, đỡ giúp em một tay, đưa anh Jimin ra giường giúp em với.
Cô đắp chăn cho Jimin, rồi nhanh chóng pha cho anh nước chanh giải rượu. Jungkook thấy vậy liền ghen tị:
- Em đang lo cho anh ấy hơn cả anh luôn đó Ami. Anh cũng biết ghen chứ.
Xong xuôi, cô định đi về thì Jungkook nói:
- Hôm nay muộn rồi, em ở lại đây ngủ luôn đi. Ngủ ở phòng anh.
- Không được. Mọi người sẽ biết đó.
- Không ai biết đâu.Các anh ngủ hết rồi. Mai dậy sớm hơn một chút là được.
Anh kéo cô vào phòng mình, ôm cô nằm xuống tay mình, đắp chăn cho cả hai. Anh có vẻ rất thích thú. Hôn cô một cái " Chụt" rồi nói:
- Ngủ đi, muộn rồi, mai còn dậy sớm đi làm nữa.
Cô nằm trong vòng tay mà mãi không ngủ được, cô suy nghĩ về những lời Jimin nói. Anh thấy cô chưa ngủ nên hỏi:
- Sao vậy? Em không ngủ được à?
- Anh à. Hình như anh Jimin biết chuyện chúng ta rồi.
- Ừm, anh ấy biết rồi.
- Sao anh biết?
- Lúc anh về, anh Jimin có nói chuyện với anh.
Anh thấy cô lo lắng nên an ủi cô, hôn lên trán cô rồi nói:
- Đừng lo, anh ấy sẽ không nói cho ai đâu. Anh Jimin là người anh trai mà anh tin tưởng nhất.
Cô nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng anh Jimin nói thích cô là sao chứ? Có phải anh ấy say quá nên nói bừa không?
Cô ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, mọi người đi làm như bình thường. Ở công ty, cô đang làm việc thì giám đốc gọi cô gấp lên phòng, có vẻ có gì đó nghiêm trọng lắm. Cô vừa bước vào cửa rồi cúi chào:
- Giám đốc có việc muốn gặp tôi sao?
- Mời cô ngồi.
Cô ngồi xuống. Ông giám đốc đưa ra một số hình ảnh rồi tức giận nói:
- Giải thích cho tôi về những tấm hình này.
Cô ngạc nhiên, đây là hình ảnh cô và Jungkook tối qua ở sông Hàn. Cô hốt hoảng nói:
- Sao giám đốc lại có những tấm hình này.
- Tại sao tôi có không quan trọng, quan trọng là cô và Jungkook đang hẹn hò đúng không?
- Tôi.... tôi...
- Cô là quản lý của BTS, tại sao cô lại làm ra chuyện này? Cô có biết nếu những tấm hình này bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến cả một tập đoàn hay không? Cô có tưởng tượng được hậu quả của nó to lớn thế nào không?
Cô cúi mặt xuống, nước mắt cô bắt đầu lăn trên gò má. Ông giám đốc nói:
- Tôi biết, cô là một người rất hiểu lý lẽ, cô cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Nhưng có lẽ, cô không nên tiếp tục làm việc ở đây nữa. Cô nên nghỉ việc và rời xa Jungkook, chỉ có như vậy, cậu ấy mới có thể toả sáng. Con đường sự nghiệp của Jungkook đang rất rộng mở, cậu ấy là một siêu sao toàn cầu, không lẽ cô muốn huỷ hoại cả một tương lai bằng việc hẹn hò yêu đương thôi sao.
Sue ở ngoài nghe thấy mà cười nhếch miệng:
- Vậy là đã xoá bỏ được cái gai trong mắt. Jungkook sẽ là của tôi, Ami à.Ami vừa khóc, vừa bước ra khỏi phòng. Cô không muốn rời xa anh, cô muốn chăm sóc cho anh, muốn ở phía sau sân khấu ấy giúp anh toả sáng và cô yêu anh rất nhiều. Tại sao lại bắt cô phải chia tay anh chứ?
Cô bước từng bước nặng nề về phòng quản lý, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời của giám đốc. Dù không muốn, nhưng có lẽ, cô nên rời xa anh, cô không nên huỷ hoại tương lai của anh. Cô quyết định sẽ ra đi.
Buổi trưa hôm ấy, cô mang cơm đến cho các anh. Cô giả bộ vui vẻ, vì có lẽ sau ngày hôm nay, cô không được gặp các anh nữa, đặc biệt là Jungkook. Cô nói:
- Xem hôm nay em mang gì đến này, toàn những thứ các anh thích ăn hết đó.
Jungkook nói:
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
- Không. Chỉ là em muốn nhìn mọi người ăn ngon miệng thôi. Em sợ ngày mai không được nhìn thấy các anh nữa.
Suga nói:
- Em làm như sắp đi đâu xa vậy.
Cô chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Jungkook như mọi lần, rồi ăn. Cô cố gắng không khóc, vì nếu khóc thì anh sẽ biết, cô không thể khóc lúc này được.Ăn xong, cô đi ra ngoài. Jimin đi theo cô mà gọi:
- Ami.
Cô quay đầu nhìn lại:
- Anh Jimin à, có chuyện gì vậy?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh cứ nói đi.
- Hôm qua, anh có hơi say, nếu nói gì không phải thì em đừng để tâm.
Cô cười rồi nói:
- Em biết là anh say nên mới nói vậy. Em không để bụng đâu. Cảm ơn anh vì đã che giấu cho chúng em.
Cô bước đi, nhưng có lẽ anh không thể che giấu tình cảm của mình nữa. Anh cầm tay cô mà ôm lấy cô:
- Ami à. Thực ra những lời nói hôm qua, tất cả đều là sự thật. Anh..... thích .....em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"