Buổi tối hôm ấy, anh cũng đã khoẻ hơn rồi. Cô định nấu xong bữa tối cho anh rồi trở về nhà. Đang hì hục nấu ăn trong bếp thì anh tiến lại gần, ôm lấy cô từ đằng sau:
- Em đang nấu ăn cho anh hả?
- Ừm. Anh thấy trong người khoẻ chưa?
Anh giả vờ mệt mỏi mà nói:
- Anh thấy mệt.
Cô nghe vậy mà quay người lại sờ trán anh, sờ mặt anh:
- Sao đâu có sốt nữa nhỉ? Anh thấy trong người như thế nào?
- Anh thấy mình bị bệnh rồi, bệnh này nặng lắm.
- Bệnh gì?
Anh liền ôm lấy eo cô, áp sát vào người mình mà nói:
- Anh bị mắc bệnh tương tư em đó.
Cô nghe xong mà đánh vào ngực anh một cái:
- Anh làm em hết hồn.
- Hôn anh đi, chỉ có như vậy anh mới khỏi ốm được.
- Anh đúng là idol biến thái.
Cô kiễng chân lên mà hôn anh: " Chụt":
- Như vậy được chưa?
- Em hôn như vậy hơi ngắn, anh chưa cảm nhận được.
Cô tiếp tục hôn anh liên tiếp:
- Chụt.... chụt... chụt.... thế được chưa?
- Tạm chấp nhận được.
Cô buông anh ra mà tiếp tục nấu ăn.Xong xuôi, cô cởi chiếc tạp dề ra rồi nói:
- Em phải về rồi. Anh ăn tối đi nha.
- Em ở lại ăn cùng anh đi, ăn một mình buồn lắm.
- Em phải về ăn với bố mẹ, họ đang chờ em.
- Vậy để anh đưa em về.
- Anh đi lại không tiện đâu. Nhỡ ai đó phát hiện ra thì lớn chuyện đó.
Anh buồn một chút, cô thấy vậy liền nói:
- Anh đang ốm, nhớ ăn xong uống thuốc đầy đủ. Em cũng mua sẵn thuốc sổ mũi, thuốc sốt, thuốc ho,... để sẵn trong ngăn tủ kia. Anh và mọi người ai mà bị ốm thì có thuốc uống luôn, chứ như hôm nay là em lo lắng lắm. Biết chưa?
- Anh biết rồi. Người yêu của anh thật chu đáo.
Cô cười rồi quay mặt đi. Anh kéo cô lại:
- Hôn tạm biệt anh chưa mà đã về.
Cô để hai tay nâng niu gương mặt thanh tú của anh mà kiễng lên hôn anh rồi nói:
- Thôi em về nha. Tạm biệt anh.Đêm ấy cô về nhà, nằm trong chiếc chăn ấm áp mà nghĩ về chuyện cả ngày hôm nay. Cô không thể tin những gì đã xảy ra, mọi thứ dường như chỉ có trong giấc mơ vậy. Cô giống như một nàng lọ lem, bỗng một ngày được hoàng tử đến và trao một tình yêu tuyệt đẹp. Có phải cô là người may mắn nhất trên thế giới này không? Cô nghĩ lại đêm giáng sinh hôm ấy, cô giật mình " Không lẽ Santa là có thật?". Cô lại thao thức suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau ở công ty, cô vẫn làm những công việc hằng ngày của mình, các anh vẫn tập luyện hết sức chăm chỉ. Jungkook nhìn cô suốt cả buổi, Ami cũng nhìn lại. V để ý thấy vậy liền vỗ vai Jungkook hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì vui sao? Cứ nhìn nhau mà cười miết thế?
- Không có gì đâu anh.
- Anh thấy mày với Ami có gì đó giấu bọn anh. Thú thật đi, anh sẽ không nói với ai đâu.
- Không có chuyện gì đâu? Anh cứ nghĩ lung tung thôi.
- Không thể tin được hai đứa.
Đến giờ nghỉ trưa, anh và cô lại ngồi cạnh nhau trưa. V thấy vậy ngồi xen vào giữa hai người mà nói:
- Anh thích ngồi giữa.
Jungkook phàn nàn:
- Anh này, mất lịch sự quá.
V lên mặt:
- Anh mày thích mất lịch sự thế đấy. Hay mày thích ngồi với Ami đúng không?
Jin thấy vậy mà lên tiếng:
- Jungkook à, dạo này anh thấy em với Ami thân thiết lắm luôn đấy. Có phải hai đứa.....?
Ami đang ăn, nghe vậy mà ho sặc sụa. Uống nước rồi nói:
- Bọn em không có chuyện gì đâu. Các anh đừng hiểu lầm.
Jin nói:
- Không có gì mà em phải bất ngờ vậy sao Ami?
Ami lúc này chỉ biết lặng thinh, mà cố gắng ăn thật nhanh rồi đi ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền đi ra với Ami, cô kéo anh ra chỗ kín đáo mà nói:
- Anh à, em nghĩ mình không nên gần nhau quá như vậy. Mọi người sẽ biết đó.
- Biết thì sao chứ? Anh đang muốn công khai cho cả thế giới biết luôn đó.
- Jungkook, nghe em nói. Anh không được làm như vậy. Anh đang làm việc trong một nhóm, việc này nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng không chỉ mỗi anh mà là cả nhóm, các nhân viên trong tập đoàn nữa.
- Nhưng chúng ta đâu thể che giấu mãi như vậy được.
- Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Kể từ bây giờ, ở công ty, hãy coi em như một nhân viên của anh. Như vậy, mọi người sẽ không nghi ngờ.
Jimin đã đứng sau bức tường nghe được mọi chuyện. Anh rất buồn khi biết được sự thật, bởi vì thực ra, anh cũng có tình cảm với Ami. Mỗi khi nhìn Ami và Jungkook gần gũi, anh thấy rất khó chịu. Nhưng có lẽ, anh không thể tiếp tục tình cảm này nữa rồi, Jungkook là đứa em trai anh luôn yêu thương nhất, anh không thể tranh giành với em ấy được. Có lẽ, anh nên lùi lại phía sau mà quan sát cô từ xa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"