Tình yêu của hai người ngày càng tăng thêm theo tháng năm. Thấm thoát cũng là kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Dù khó khăn gian nan, nhưng không thể nào chia cắt họ, mà chỉ khiến họ càng yêu nhau mà thôi. Mẹ Ami cũng đã cởi mở hơn trong việc yêu đương của cô, bà chấp thuận cho hai người được tự do đi lại với nhau. Vì sau ngần ấy năm, bà cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của Jungkook dành cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người. Anh đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Tối hôm ấy, anh hẹn cô ra bên ngoài một công viên vắng vẻ mà tối tăm. Cô thấy thật lạ, tại sao anh lại hẹn ra chỗ như thế này cơ chứ? Đang đi, thì thấy anh đứng đó, không mặc đồ kín mít như hằng ngày mà thay vào đó là một bộ vest lịch lãm, tóc dấu phẩy đứng đó đợi cô. Cô tiến lại gần, bỗng ánh đèn sáng trưng cả một góc, cô thực sự rất bất ngờ. Anh đang đứng trong một hình trái tim, cầm bó hoa mỉm cười thật tươi đợi cô bước vào. Cô tiến lại gần anh mà ngạc nhiên:
- Anh chuẩn bị những thứ này như thế nào vậy? Đẹp quá.
- Em luôn bị cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt như vậy sao?
- Thế này đâu có nhỏ chút nào, rất công phu đó chứ. Mà sao anh mặc đồ như vậy, không sợ người ta nhận ra sao?
- Anh bao hết công viên này rồi. Không ai có thể làm phiền chúng ta được đâu.
Cô nhìn anh cười:
- Anh lại bày trò gì nữa đây?
- Hôm nay là ngày gì em biết không?
Cô giả bộ:
- Hôm nay ngày gì nhỉ? Sao em không biết gì vậy?
Anh nghe vậy mà hơi buồn. Sao ngày quan trọng như thế mà cô có thể quên được chứ?
Cô phì cười mà xoa hai má anh:
- Ôi trời, Jungkookie của em buồn hả. Em đùa chút thôi, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta đúng không?
Anh tươi vui trở lại, nhéo má cô:
- Em thích trọc ghẹo anh hả? Cái đồ đáng yêu này.
Anh đưa cho cô bó hoa hồng trên tay mà nói:
- Tặng em này.
- Cảm ơn anh.
Cô cầm bó hoa đưa lên gần mặt mà tận hưởng mùi thơm của nó. Bỗng bên trong có một hộp gì đó, cô tò mò hỏi anh:
- Ơ, Jungkook, có cái gì trong đây này.
- Em bỏ ra đi.
Cô bỏ ra thì đó là một hộp nhẫn, cô ngơ ngác:
- Hình như là nhẫn thì phải.
- Cho em đấy.
Cô mở ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô ngạc nhiên:
- Đắt như vậy, em làm sao dám nhận.
Bỗng anh cầm hộp nhẫn lên, quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
- Ami, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em cả đời. Lấy anh nhé!
Cô đứng hình trước lời cầu hôn của anh, xúc động, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Khi cô đến đây, cô chỉ nghĩ là một buổi hẹn hò bình thường, nhưng không ngờ anh lại cầu hôn cô như vậy. Thực sự cô rất bất ngờ.
Cô lau đi hai dòng nước mắt, mỉm cười nhìn anh:
- Em đồng ý.
Anh đứng dậy, cầm bàn tay nhỏ bé mà đeo nhẫn cho cô. Giây phút này thực sự là giây phút hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cô ôm chầm lấy anh:
- Cảm ơn anh, em thật sự là cô gái may mắn nhất trên thế giới này.
Anh dụi đầu vào mái tóc cô mà ôm chặt thủ thỉ:
- Anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, cái gì em thích cũng là anh thích. Sau này, cho dù em già rồi, em vẫn là công chúa của anh. Hãy cùng anh đi hết quãng đường còn lại nhé.Cô nghe như mềm nhũn, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Bỗng cô kiễng chân mình lên mà hôn lấy anh, anh cúi xuống hoà vào nụ hôn nhẹ nhàng cùng cô. Hai người quấn lấy nhau như không có một khoảng cách nào có thể chia cắt . Nó thể hiện một tình yêu rực cháy, mãnh liệt của trái tim tràn ngập yêu thương. Trong khung cảnh lãng mạn của mùa đông, những ánh đèn, những bông hoa, và một cái hôn nồng ấm, mọi thứ thật hoàn hảo. Nụ hôn như kéo dài mãi, anh kéo cô lại áp sát người, ôm chặt lấy eo cô, hai đôi môi vẫn liên tục trao nhau những thứ ngọt ngào nhất. Hai người nhận ra rằng, khi đang yêu – tình yêu đích thực – sẽ hoàn toàn cảm thấy rằng người đó chân thành với mình và khiến hai người hạnh phúc nhất khi ở bên nhau. Một khi tìm thấy người này, đừng bao giờ để họ rời đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"