Chap 4

277 9 0
                                    

Concert ngày càng đến gần, mọi người gấp rút chuẩn bị. Các anh tập luyện ngày đêm, không có cả thời gian ngủ. Thấy anh mệt mỏi, cô trở nên lo lắng hơn ai hết. Hôm nay cô sẽ tự tay làm đồ ăn trưa cho các anh để có dinh dưỡng tốt nhất.
May thay, mẹ cô là bà chủ của một cửa hàng ăn, cô nhờ mẹ dạy nấu ăn rồi đóng hộp thật cẩn thận. Mẹ cô hỏi:
- Sao lại phải làm đồ ăn đến công ty vậy Ami?
Mẹ cô không biết cô đang làm việc cho BTS, bởi vì cô phải giữ bí mật mọi hoạt động của các anh, cô nói:
- À, con mua hộ đồng nghiệp thôi. Từ nay, mẹ làm 7 phần ăn này hàng ngày giúp con nha. Con sẽ đến lấy.
Mẹ cô khá kì lạ trước Ami. Cô chào mẹ rồi chạy đến công ty thật nhanh để kịp giờ ăn trưa của các anh.

Đã đến giờ nghỉ trưa, các anh ngồi nghỉ ngơi đợi Ami mang đồ ăn đến, nhưng lại không thấy cô đâu. Namjoon phàn nàn:
- Không biết con bé nó chạy đi đâu rồi cơ chứ.
Vừa dứt câu thì cô chạy đến, thở không ra hơi. Jungkook thấy vậy liền hỏi:
- Em vừa đi đâu mà vội vàng vậy?
- Em làm đồ ăn trưa cho các anh đó.
- Sao lại phải làm? Em chỉ cần xuống canteen bảo họ làm là được.
- Em thấy các anh luyện tập nhiều, em phải tự tay làm những món ăn đầy đủ dinh dưỡng thì các anh mới có sức làm việc được. Em thấy dạo này anh gầy lắm rồi đó.
Jimin nghe vậy liền nói:
- Wow, cảm động ghê luôn ý. Ami đúng là nhất.
Cô được khen vậy cũng rất vui, nhìn các anh ăn ngon cô lại hạnh phúc hơn nữa. Từ bao giờ, cô đã coi họ như những người anh trai của mình. Cô thấy thật may mắn vì được làm một công việc tốt như vậy.
Jungkook nhìn cô không ăn liền hỏi:
- Ami, em không ăn sao?
- À, lát nữa em xuống canteen ăn sau. Em ở đây chờ mọi người ăn xong, em sẽ dọn dẹp rồi đi ăn luôn.
- Như thế đâu có được.
Anh liền gọi cho nhân viên canteen mang đồ ăn lên, đặt xuống bàn cạnh anh rồi ra lệnh cho cô:
- Ngồi xuống đây ăn đi.
Cô thấy vậy hơi ngại:
- Liệu như vậy có được không? Lỡ ai nhìn thấy là không hay đâu.
Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình:
- Cứ ăn đi.
J-hope ngạc nhiên:
- Ồ, Jungkook nhà ta hôm nay sao vậy? Quan tâm Ami cơ à?
Jungkook không nói gì mà tiếp tục ăn. Ami nghe vậy mà vui trong lòng nhiều chút. Cô ngồi ăn cạnh anh, vừa ăn vừa cười mỉm, cô bị anh làm cho cảm động mất rồi.

Và rồi ngày concert cũng tới, Ami cùng mọi người bay sang nước ngoài để tổ chức. Nơi đây  nhiệt độ khá nóng, ở Hàn thì thời tiết lại lạnh, cô lo lắng cho BTS vì sợ các anh không thích nghi được. Đặc biệt là Jungkook, anh rất nhạy cảm với thời tiết.
Concert bắt đầu, cô đến bên cạnh chuẩn bị trang phục, đưa nước uống cho các anh. Cô hỏi Jungkook:
- Anh thấy ổn chứ?
- Anh không sao.
- Nhớ đừng quá sức đấy.
Nói xong, cũng đến lúc các anh bước lên sân khấu. Cô ở dưới mà lo lắng. Mỗi khi anh xong một màn trình diễn, cô lại chạy đến mà lau mồ hôi, quạt cho anh. Lúc này anh bắt đầu thấy khó thở, cô lo lắng:
- Jungkook, anh sao vậy? Uống nước đi.
Anh cầm chặt lấy tay cô, có vẻ anh đã trình diễn quá hết mình. Cô lo lắng:
- Làm sao bây giờ. Còn một phần diễn cuối cùng nữa. Hay là anh ngưng diễn được không?
- Không được, các bạn fan đã rất mong chờ, có lẽ rất lâu sau mới trở lại được. Anh sẽ cố gắng nốt phần trình diễn cuối này.
Nói rồi, anh đứng dậy mà thay trang phục, và lại đứng trên sân khấu như chưa hề có một sự mệt mỏi nào.
Cô giờ đây đã thấy được niềm đam mê của anh, anh khao khát được đứng trên sân khấu, được ca hát, được biểu diễn. Nhìn anh qua màn hình ấy, cô lại thấy khâm phục mà lo lắng cho anh hơn.
Sau concert, anh lui vào hậu trường, cô chạy đến, anh vừa nhìn thấy cô thì ngất đi trên vai cô. Mọi người hoảng loạn chạy đến, cô hoảng hốt:
- Jungkook, Jungkook à, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.
Anh nằm trong một phòng khách sạn, bác sĩ đến khám tận nơi, cô chỉ biết đứng ngoài mà lo lắng, nhìn anh qua khung cửa kính. Bên trong chỉ có quản lý của anh, cô rất muốn vào nhưng không thể được, cô chắp tay cầu nguyện cho anh được bình an.
Một lúc sau bác sĩ bước ra và đi về, cô chạy vào hỏi quản lí:
- Jungkook bị sao vậy ạ?
- Cậu ấy làm việc quá sức, cơ thể suy nhược, cộng thêm thời tiết ở đây quá nóng, không thích nghi kịp. Cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ khoẻ lại thôi.
Cô nghe mà xót xa phần nào, tự trách bản thân đã không chăm sóc anh thật tốt.

Suốt thời gian anh chưa tỉnh lại, cô luôn ở bên cạnh anh. Jimin thấy vậy liền tiến vào nói:
- Em đi nghỉ ngơi chút đi, anh chăm sóc Jungkook cho. Cả ngày nay em đã không ăn uống gì rồi. Khi nào Jungkook tỉnh, anh sẽ gọi.
- Dạ thôi, đây là công việc của em. Lỗi là do em, em đã không chăm sóc anh ấy chu đáo. Em muốn nhìn anh ấy tỉnh lại.
- Em đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Điều này xảy ra ngoài ý muốn, không phải lỗi của em.
Cô bắt đầu khóc, cô cảm thấy lo lắng, Jimin đi lại an ủi cô:
- Sao lại khóc. Jungkook nó sẽ khoẻ lại thôi.

Vì sự cứng đầu của cô nên Jimin để cô ở lại với Jungkook.
Buổi tối hôm ấy, cô ngồi bên cạnh giường anh, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên từ bao giờ không hay. Cô gục mặt xuống giường, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Jungkook bắt đầu tỉnh dậy, thấy cô ngủ mà nắm tay mình, anh nhẹ nhàng ngồi dậy mà vuốt ve mái tóc cô. Cô cảm nhận được mà thức dậy. Cô vui mừng, mất kiểm soát mà ôm chầm lấy anh:
- Anh tỉnh rồi sao. Có biết em lo lắng thế nào không?
Anh bất ngờ nhưng cũng ôm cô thật chặt. Lúc này cô lại đơ người ra rồi ra khỏi vòng tay của anh, cô nói:
- Em xin lỗi, tại em mừng quá cho nên....
Anh chưa để cô nói hết câu mà kéo người cô lại, ôm chặt cô lần nữa. Anh nói:
- Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh.
Cô cựa quậy mà thoát khỏi anh, anh lại ghì chặt cô lần nữa. Cô nói:
- Buông em ra đi. Nhỡ người khác nhìn thấy lại hiểu lầm thì sao?
Anh buông cô ra đối diện với mặt mình mà nói:
- Họ không hiểu lầm đâu.
Cô ngơ ngác:
- Ý anh là sao?
Vừa dứt câu, anh kéo cô lại gần mà đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Lúc này, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ngày càng nhanh hơn. Cô mở to mắt bất ngờ trước hành động này của anh. Anh ghì chặt cô lại mà kéo nụ hôn vào sâu hơn, tận hưởng đôi môi mềm mại đầy ngọt ngào của cô. Lúc này, cảm xúc trong cô thật hỗn độn, dù biết là sai trái nhưng cô không hề muốn kháng cự. Cô kết hợp cùng anh, nụ hôn như kéo dài hơn, ngọt ngào hơn, họ đang đắm chìm trong cảm xúc lãng mạn mà đối phương trao tặng, nhẹ nhàng và ngập tràn hạnh phúc.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ